Phần 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau cơn đau khổ kéo dài, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bây giờ có lẽ sức khỏe tôi đã hồi phục sau những ngày qua. Tôi bắt đầu lên kế hoạch trốn thoát. Vali của tôi hắn đã vứt hết, hắn mua lại đồ bộ quần áo của tôi là đồ hiệu, nhưng tôi không cần chúng. Tôi chỉ mang một số giấy tờ cá nhân của tôi rồi đi. Tôi nhìn ra cửa sổ, tòa nhà này tuy rất rộng, nhưng may mắn chỉ có một tầng. Tôi nghĩ đến việc thả giây xuống. Tôi nhìn xung quanh và quan sát. Buổi tối chỉ có bốn vệ sĩ canh gác ở vườn hoa, ngay dưới phòng tôi. Cứ cách 15 phút họ lại đi qua một lần. Vậy tôi phải chờ họ vừa quay đi rồi mới thả dây. Tôi chỉ có 5 phút để leo xuống, 10 phút để thoát khỏi khu vườn rộng lớn kia. Rồi mới bắt đầu tìm cách ra khỏi cổng lớn. Những bộ đồ hàng hiệu hắn mua không dễ đứt miếng nào. Tôi buộc từng chiếc áo chiếc quần lại với nhau, tên vệ sĩ gần nhất vừa quay lưng đi tôi liền thả dây xuống. Tôi chỉ có 5 phút để trốn vào khu vườn. Tay tôi, chân tôi phối hợp trượt dài xuống, gần chạm đất, tôi nhảy vội xuống thềm cỏ. Khom ngườn chạy vào khu vực lan rừng. Tôi đắc ý cười thầm. Ôi thôi tôi phải chuồng nhanh, nếu không tên kia phát hiện thứ lòng thòng tôi vừa dùng đu xuống kia thì tiêu. Tôi vừa quay lưng lại thì đụng phải một thứ gì đó, làm tôi ngã nhào ra sau.

      - Aiya, thứ gì vậy. - Tôi xoa xoa cái trán tội nghiệp.

      - Chẳng phải tôi đã cảnh cáo em rồi sao.

      Giọng nói này quen quen, không lẽ nào là... Tôi ngước mắt lên từ từ nhìn con người ngồi đối diện.

      - Dương Tử Mạc?

      Không đợi tôi phản ứng gì thêm, hắn đứng dậy nhấc tôi lên vai đi thẳng về phòng. Vừa vứt tôi xuống giường, ba bốn tên vệ sĩ chạy vội đến đồng loạt cúi đầu.

      - Dương thiếu gia tha tội, là do chúng tôi sơ xuất.

      - Ra ngoài. - Hắn lạnh nhạt ra lệnh. Mấy tên vệ sĩ sợ hãi chạy ra ngoài. Từ nãy đến giờ hắn vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận, tôi sợ hãi ôm lấy gối.

      - Hình như tôi đã cảnh cáo em?

      - Tại sao anh không thả tự do cho tôi. - Mắt tôi ngấn nước, hắn cũng không lung lay. Phớt lờ câu hỏi của tôi, hắn giật băn chiếc gối tôi đang ghì chặt.

      - Quần áo em cũng không cần?

      Hắn nhìn dây quần áo tôi tạo ra rồi lại nhìn tôi. Tôi cảm thấy như mình vừa làm việc ác vậy. Rồi hắn đến gần, hơi thở tôi bắt đầu nóng lên. Hắn xé toạt quần áo tôi, để lại thân người nhỏ nhắn nằm cuộn người trên giường.

      - Anh muốn làm gì? - Nước mắt tôi bắt đầu chảy ra, là do tôi làm sai trước.

      - Là do em không cần quần áo.

      Mặt hắn đỏ lên, đôi mắt vô hồn gằn lên những tia máu. Rồi hắn lao vào hôn tôi, ngấu nghiến đôi môi tôi. Tôi bất lực đẩy hắn ra, thở gấp, tôi như chứng kiến một con mãnh thú đang săn mồi. Vừa buông môi tôi, hắn liền trượt xuống cổ, tạo nên rất nhiều hình thù. Hơi thở tôi đột nhiên nóng rực, miệng tôi không kiềm chế được mà phát ra tiếng kêu.

      - Ư.. ưm.. - Tôi vừa làm gì thế này, tôi vội che miệng lại, nhưng đôi tay to lớn kia đã kéo tay tôi quàng lên cổ hắn.

      - Hãy để tôi nghe thấy giọng em.

      Tay tôi như không còn sức lực, tôi muốn đẩy hắn ra nhưng không thể. Gì đây? Tôi đang phục tùng cho hắn sao. Đột nhiên tôi nghĩ đến Lâm Hải, mắt tôi lại ướt, tay tôi vô thức đẩy mạnh hắn ra. Hắn giương mắt nhìn tôi.

      - Đừng đến gần tôi. - Tôi quắn chăn chạy vội vào nhà tắm. Đau khổ ngồi bệt xuống sàn. Sao Lâm Hải không chịu buông tha cho tâm trí tôi, tha cho trái tim tôi, sao Tử Mạc không chịu buông tha cho cuộc đời tôi? Tôi đau khổ khóc đến sưng cả mắt. Tôi dựa người vào cánh cửa suy nghĩ về thời gian qua.

________________________________

      Tử Mạc ngây người nhìn ra cánh cửa nhà tắm. Anh đau khổ mỉm cười. Anh đứng dậy chỉnh lại giường cho cậu, rồi lặng lẽ đi về phòng. Anh vẫn không hiểu, tại sao cậu vẫn yêu tên phản bội đó? Tại sao vẫn không chịu chấp nhận anh? Tình yêu cậu dành cho Lâm Hải lớn đến vậy sao? Anh ghen tị với Lâm Hải, đau khổ vì hắn ta có được tình yêu của cậu mà không biết trân trọng. Ngay lúc này, anh chỉ muốn giết Lâm Hải, nhưng giết hắn rồi, Hàn Vu liệu có tha thứ cho anh? Tử Mạc đau khổ uống từng ly rượu. Cả đêm đó, dù là Hàn Vu hay Tử Mạc, cũng đều đau khổ vì tình.

Mong các bạn ủng hộ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro