Chap 6 : Anh hai_Tìm lại quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Tác giả tính là chờ khúc cuối ms cho bít cái quá khứ của con Yuuko và lý do tại sao con Hono ns nó chảnh nhưng tụi nó cứ chê nên thôi cho chap này luôn***

----Thời gian trôi qua, hiện đang là sáng thứ 3----

-Sao mới sớm mà đã bắt đi vậy nè?!!! Cô hậm hực ngồi trên chiếc Porsche Carrera GT bóng loáng mà bắn với tốc độ nhanh đến sân bay quốc tế Tokyo. Chỉ mới 5h 30 mà ba mẹ đã kêu cô dậy đi rồi

Hồi tưởng =,=

"RẦM

-DẬY ĐI CON YUUKO !! 

-Ưm... chi vậy ba mẹ? 

-"Nhiệm Vụ" hôm nay : đánh răng, rửa mặt, thay đồ, vscn, lựa chọn quần áo và lên xe ra sân bay quốc tế ngay.

Kết thúc hồi tưởng 'v'


Và thế là trong 1p nhiệm vụ được hoàn thành. Ai đó trên xe vẫn còn hậm hực :3

Tới nơi----

-Đâu nhỉ !  Mà địa điểm hẹn là tại sân bay mà . Cô lẩm bẩm

Bị bắt đi như vậy nên cô lấy đại một bộ đồ trong tủ. Tỉnh ngủ mới biết lấy trúng bộ váy kiều diễm dành cho đi tiệc màu hồng nhạt có hoa xung quanh hông làm nổi bật cô hẳn. Tóc cột cao một bên bay phất phơ không khác gì thiên thần.

-Oái ! Cô đang suy nghĩ chẳng may đụng trúng "giai đẹp" .

-ỦA ?! YUUKO ?!! Anh ta kêu tên cô

-Lạ, anh là ai mà... Cô vừa xoa đầu vừa mở mắt ngước mặt lên nhìn anh ta

-A An...Anh HAI !!! Cô mừng rỡ ôm chầm lấy anh ta

-Chỗ đông người, dụ dỗ tôi à? Anh đâm thọt

-Hứ, về ! Cô sực nhớ ra xấu hổ xách va-li đi trước

-Ế! Chờ anh nữa. Anh chạy theo.

Hai người ngồi trên xe trò chuyện rộn rã đến nỗi bác tài cũng xin gia nhập hội buôn dưa lê cấp tỉnh này.

Có lẽ ai cũng ngạc nhiên khi cô lạnh lùng ít nói nhưng lại nhiều chuyện như thế này ?!  Anh hai của cô đã luôn dành thời gian chơi với cô lúc còn nhỏ. Nào là chỉ cô các loại hoa, các con vật, lợi ích, tác hại,... Những kỷ niệm đó không thể phai... Cho tới cái ngày ông bà ngoại của cô bắt anh qua Mỹ sống chung với họ, cô đã phải xa anh. Cô không còn ai để chơi đùa mỗi chiều, không còn ai để chia sẻ chuyện vui buồn, cô đã mang khuôn mặt mới... Thêm cả đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng vô cảm... Nói chung là chỉ có anh hai mới là người được nghe cô nói lần đầu tiên ( t/g thích thế đấy :3 )

-Nhóc có bồ chưa? A anh quên, nhìn mặt nhóc là biết ế rồi! Anh hai chọc

-Anh... không dám đâu nhen. Cô giận dỗi

-Thế anh hỏi thật! Có chưa? Anh hai tiếp tục mò thông tin

*Im lặng* Cô đỏ mặt

-Hả?! Đừng nói anh là... Anh ngạc nhiên tròn mắt

-Đúng vậy... Cô ấp úng

-CÁI GÌ ??? LÀ THẰNG NÀO ??? Lửa giết người trỗi dậy

-À quên, anh hai ! Cái anh đi Mỹ cùng anh ngày đó ấy!  Anh ấy ổn không? Cô gạt chuyện

-Nó ổn. Nó về đây r... Anh nói tự nhiên dừng hẳn, mặt tối sầm lại

-Về rồi ạ?! Ồh... Cô phấn chấn

-Tới nhà rồi, mời cậu chủ và tiểu thư xuống. Bác tài cười

-Vâng ! Cả hai anh em cùng đồng thanh rồi xách đồ vào nhà

Ngồi trong xe, bác nhìn 2 người đó vào nhà, mỉm cười. 
"Mình ước tụi nó là con mình. Qủa là thiên thần" Bác nghĩ

------------------- Một cuộc trò chuyện dài, xin tua qua --------------------


Cô lên phòng nghỉ ngơi. Hôm nay thứ 3 nhưng cô xin phép nghỉ học để đón "cháu" trai à lộn anh trai.

__Dưới phòng khách_

-Mẹ, con sẽ kể cho em nghe chuyện đó nhen. Anh hai lo lắng


-Đừng...

-Đã đến nước này mà không kể là nó.... Ông thêm vào

-Thôi cũng được. Con lên phòng nó đi. Nhớ đừng có...

-Vâng. Anh phóng nhanh lên lầu

----CỐC CỐC----

-Mời vào. Cô nói

-Anh nè. Yuu...

Anh chưa nói hết câu đã thấy một cảnh tượng hết sức "dễ thương"

Cô đang lăn lê bò lết trên giường, xung quanh là hoa và gấu bông. Cô xoả tóc dài ánh dương kết hợp với màu lông gấu trông không khác thiên thần. Chân "banh" cổng thẳng, nằm sấp lại y như heo.

-Em thiệt là... Anh không nhìn cười được với nó, cứ như "Otaku"

-Anh có chuyện muốn nói! Anh nghiêm giọng

-CHUYỆN GÌ... Cô gằn giọng, cô đang buồn ngủ

-Bạn trai em tên là Tasuke Kai đúng không? Anh tối mặt

-V..vâng. Cô ngạc nhiên quay sang anh

-Cậu ta... Anh ngập ngừng

-Sao ạ? Cô quay người lại nhìn anh 

-Kare wa izen shitsumon shita hitodesu. Kare wa Amerika ni kare to issho ni ikimashita. Kare wa ima dewa watashi no fiansedatta... Anata wa anata no kao o henshū shite iru hazu no tame ni ichinichiichinichi ga sonohi, jiko o okoshita oboe shiru yō ni narimashita...

Anh ra một loạt tiếng Nhật vì anh nghĩ cô sẽ chỉ hiểu vài câu những ai nhè cô biết hết

-Cậu ta chính là cái người mà em đã hỏi lúc nãy. Cậu ta đã đi với anh qua Mỹ. Cậu ta còn nhớ cái ngày quen em và cái ngày gây ra tai nạn hôm đó cho em nên đã chỉnh sửa khuôn mặt lại...cậu ta cũng là hôn thê của em bây giờ đó...?! Anh đùa em sao?! Cô tròn mắt bật người dậy, chau mày nhìn anh chầm chầm bằng con mắt lạnh lùng vô cảm

-Anh không đùa... Anh cúi mặt

-Tai nạn... hôm đó ư...Cô ôm đầu nhớ lại

"-Anh sắp đi rồi, chơi với anh bữa nữa đi. Một cậu bé 5t nói với một cô bé cùng tuổi mình

-Sao lại đi... Được mà. Cô bé nghẹn giọng

-KHOAN ĐÃ YUU !!!!! Cậu bé hét khi cô bé qua đường

-Á A1AAAAAAAAAA !!!! Một dòng màu tươi đỏ rực dưới đường phố, không ai giúp đỡ cho hai đứa bé tội nghiệp "

-Là nó sao? Cô hét, khoé mặt đã cay cay rơi vào giọt nước trong veo chứa một tâm hồn tội nghiệp

-Bình tĩnh đi em . Anh hai hoảng sợ

-Không... KHÔNG THỂ NÀO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cô hét rồi bất tỉnh ngã ra người anh

--------------------------------------------------------

Tiếng bánh xe của chiếc giường bệnh nhân lăn lóc trên đường. Cửa phòng bệnh đóng lại. Không khí nặng nề bao trùm cả ba người là anh hai, ba và mẹ của cô. Cô đã mất máu vì quá sốc...

-Đáng lẽ... con nên nghe lời mẹ... Anh tự trách

-Không sao, con đừng lo. Con bé rồi sẽ ổn thôi. Mẹ cô an ủi anh

-Nhưng...con sợ... em nó sẽ... Anh ôm đầu

-Không! Khi ta sinh ra nó, nó đã có một tâm hồn bí ẩn không ai hiểu được . Đặc biệt là nó không giận ai quá 5p đâu... Bà mỉm

-Vâng... Anh nhẹ lòng

Bà thở phào nhẹ nhõm. Bà chỉ nói chơi chứ thật sự bà lo lắm, tim bà đau như bị ai cấu xé và điều họ đang lo nhất là...

HỌ SẼ MẤT CÔ !

________________________________________________

"- YUUKO...YUUKO...

-Em sợ... sợ lắm... đừng bỏ em... K..kai...

Vậy...đó là lý do mà.. mình đã có cảm tình với anh ấy... Là vậy sao... Ôi... mình mệt lắm rồi..."


Cô mở mắt nặng nề nhìn. Ba, mẹ, anh hai đều ngồi bên cạnh chăm sóc cô. Cô cố gắng ngồi dậy thì bị anh hai đè xuống

-Cứ nằm yên đó. Anh mỉm cười nhìn cô

-M..M..Mẹ... Cô quay sang mẹ cô, mắt bà chỉ toàn nước và nước

-Bác sĩ nói... con bị rối loạn tâm lý do ký ức cũ, không nặng gì lắm. Con chỉ cần uống thuốc ba ngày thôi rồi sẽ được xuất viện. Bà vừa mừng vừa nắm chặt tay cô

-Chúc mừng con. Con đã trở lại là Yuuko của ngày xưa. Một cô bé hiền lành, dễ thương, có chút trẻ con, hay xấu hổ và thông minh nhất mà ba từng biết! Ba cô ôn tồn

Cô khẽ gật đầu. Cô đã trở lại. Lẽ ra cô nên vui chứ nhỉ! Sao cô lại mệt thế này ?! Có khi nào... lại một biến cố xảy ra chăng?! Cô thầm nghĩ nhưng thôi. Được làm co nhóc ngày xưa là tốt rồi... khoan đã...

-Bỏ cái tay raaa !!! NÓNG quá !!! Cô liếc xéo cô gái ngồi bên phải cầm chặt tay cô

-HEHEHE !  Cô gái cười

-CON QUỶ CÁI! GHÉT MÀY !!! Cô "dịu dàng" nói

-Ôkê !

ỒH...hoá ra là Akina, nhỏ nghe tin ba chân bốn cẳng chạy lên liền. Bó tay với nó...

Lúc nhỏ, cô hoạt bát, năng động, gặp ai cũng cười là nhờ anh hai. Lớn lên một tí, anh hai đi rồi, ba mẹ lo công việc nên cô chỉ biết ở trong phòng từ sáng đến tối như trong ngục. Cô trở nên ít nói, lạnh lùng... Rồi tới ngày nọ, cô gặp Akina, cô bạn mùa xuân đầy cá tính đã giúp cô vui hơn phần nào... Và bây giờ, cô gặp lại anh hai, được cảm nhận tình yêu của gia đình, cô đã tở lại... Cô rất hạnh phúc...


Họ ở với cô từ sáng tới tối. Trò chuyện vui vẻ ! Nhưng cô vẫn ung dung mà quên mất rằng, có một thằng đứng lên ngồi xuống trong nhà mong chờ tin tức của cô mà mất ăn mất ngủ

Thứ 4-5 , thứ 6 cô sẽ đi học lại... Chết cô rồi...


_-------------------------------------------------------------_

Cảm ơn đã theo dõi nhen. Mau giựt tem để xem phần ms nhé ^v<

[ Mina + honoka : DZỪA LÒNG TỤI BÂY CHƯA MẤY CON QUỶ ] 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro