Chap 7 : Bướm vàng_Aneko tái xuất giang hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày nghỉ học tĩnh dưỡng. Đã tới thứ 7 nhưng do lấp bấp lật đật nên chẳng may cô lại bị té và trật chân. Rõ khổ :3 Thế là thới gian ngắn nhất để đi học : THỨ 2

___Sáng thứ 2___

-Cẩn thận nha con. 

-Vâng! Con biết ùi mà.

-Ừ, chỉ giỏi câu đó.

-Hihi. Chào mọi người.

Cô xách cặp đi bộ đến trường. Hôm nay là thứ hai, tháng 1 của năm 2015 ở Tokyo. Cũng là ngày cô thoát khỏi cảnh bị nhốt vào ngục tù toàn mùi thuốc và mùi đồ ăn thức uống. Nghĩ tới thấy thật thảm hoạ. Haiz...

-Hoa anh đào, nở rộ hơn sao?... Cô vừa đi vừa ngắm hoa anh đào rơi xuống đường. Hoa hết mọc lại rụng. Đặc biệt là thời tiết còn lạnh nhưng nó vẫn nở tươi, rụng xuống rồi nở hoa khác, một quá trình thay đổi...giống như cô... Cô cũng đã thay đổi, thay đổi rất nhanh...

Lết cái xác đi.. gần đến trường, cô bất chợt đếm

-5

-4

-3

-2

-1

-0 _Cô vừa dứt câu

-YUUKOOOOOOOOOO !!!! NHỚ MÀY QUÁAAAAA !!! "Yêu quái xông vào ôm chầm cô"

-Nhớ cái b""p . Mới gặp tối hôm qua mà nhớ cái gì?! Cô bực mình

-Thì do mày dễ thương quá thôi. Tao quen ròy! Nhỏ ôm chặt cô

-Tao không có les! Cô trả lời nhanh gọn

-Kệ mày. Nhỏ cũng không vừa

-Mày thích thì theo con *Honoka* TV nhóm 3L đi. Con đó les như mày vậy! Cô cười

-Con đó bị nặng rồi. Ừm... để tao kêu nó làm sư phụ dạy tao vài chiêu tán mày. Nhỏ nhe hàm răng khểnh trắng tinh cười 

-Ờ sao cũng được. Giờ thì buông tao ra. Sắp tới giờ vào lớp rồi. Cô nhìn đồng hồ trên tay nhỏ

-Ừm ! Nhỏ bỏ tay cô ra

Cả hai nắm tay nhau về lớp. Còn 5p nữa là reng chuông. Họ bỗng cảm thấy có gì đó lạ lạ

--Lớp 8A1--

Àhh.... Hiểu rồi. Con trai và con gái lớp cô đang tranh giành chép bài bù lại những ngày cô nghĩ học giùm. Họ nắn nót chép từng chữ và họ đang giành nhau xem ai sẽ đưa vở cho cô. Hơn 10 cuốn chứ chẳng dễ gì đâu. Đây sẽ là lễ kỷ niệm lần đầu tiên họ không bị Akina mắng trong năm vì hay xáp xáp gần cô những lúc cô đi học :))

Cô ngồi vào chỗ của mình. Akina thì đi lấy vở của cô.

-Khỏe hẳn chưa? Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô

-Ớ. Cô giật bắn người quay lại nhìn anh

-Sao tôi gọi em không được vậy? Tưởng em cô chuyện gì thì... Nói tới đây, anh đỏ mặt quay đi chỗ khác

-Không sao mà. Cô đỏ mắt mỉm cười làm anh đơ ra

 Bỗng cô cảm nhận được hơi lạnh từ một thứ gì đó, như một phản xạ tự nhiên của cô...


ÀO...RẦM

Là nước! Cô bất ngờ nhìn cô gái đứng trước mặt mình đang tức giận nhìn cô

-Sao mày dám né hả??? Bả ( Aneko ) hét

-Cô...ơ hay... Cô bất ngờ trước câu nói vô duyên của bả. Chỉ là theo một phản xạ thôi...

-Chuyện gì vậy Yuuko? Nhỏ chạy tới thì nhìn thấy bả

-Ủa.. cô ta là... Nhỏ chau mày nhìn

Bả run người lên, lấy oai quay ngắt đi một hơi về lớp khác

-Cô ta quen ghê... Nhỏ nói với cô

-Fuwana Aneko, con gái rượu của tập đoàn bất động sản do ba tao lập ra đó. Cô lau bàn bằng cái khăn do bả để lại, bả có ý gì vậy nhỉ...

-À tao nhớ rồi...Nó sợ tao lắm. Lần trước đi ăn tiệc tao gặp nó. Nó không biết tao nên sang chảnh như quỷ à. Bị tao làm một trận nên đâm ra sợ luôn á. Nhỏ cười

-Ừm. Cô bỏ cái khăn vào giỏ rác ở cuối lớp

-Mà mày có sao không? Nhỏ hỏi

-Không sao. Cô ngồi vào chỗ

Anh ngồi im lặng nhìn cô. Lúc đó đáng lẽ anh phải ra bảo vệ cô nhưng sau khi thấy được hàng động nhanh nhẹn như vậy của cô. Anh yên tâm hẳn. Nhưng dù sao cũng nên theo dõi nhất cử nhất động của cô cho an toàn thì chắc hơn vì anh đã thề sẽ ở bên cô...mãi mãi...

RENG..RENG..RENG.. Tiếng chuông vào lớp bắt đầu...

---Hai tiết học trôi qua---

RENG...RENG...RENG.. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi

Cô cùng nhỏ xuống căn tin mua nước uống. Cô đang lấy chai sữa Creamy Meiji đắt tiền ở Tokyo thì bị một cô gái giựt lại

-Ơ... Cô quay lại nhìn cô gái đó

-Bán cho tôi chai này. Đó là Aneko, cô ta từ đâu xông tới lấy chai sữa từ tay cô

-Nhưng tôi lấy trước mà. Cô bực bội

-Ai biết! Tao lấy được là của tao. Bả khoanh tay cãi lại cô 

-Của cháu đây Yuuko. Bà bán hàng cười tươi đưa chai sữa cho cô

-Cảm ơn bác ạ. Cô cuối đầu mỉm cười bỏ đi

-NÀY! TÔI MUA MÀ! BÀ HAY NHỈ! Bả quát bà bán hàng

-Tiền đâu? Bà điểm tĩnh hỏi bả

-Tôi vừa đưa cho bà rồi. Bả cãi

-Không có. Bà vẫn bình thường

-BÀ... Bả đưa tay lên định tát bà cụ thì...

Pặc

Cô nhanh tay nắm tay bả lại, cô xiết chặt

-Đau...MÀY BIẾT ĐAU KHÔNG HẢ? Bả trợn to mắt nhìn cô

-Đau, đương nhiên là đau rồi. Nhưng cô có biết nếu cô tát bác bán hàng thì bác sẽ đau đến nhường nào?! Cô không hiểu điều đó sao Fuwana? Cô liếc mắt nhìn bả. Tay xiết chặt vào cổ tay của bả. Trông cô lúc này thật lạnh...

-Lần này là cảnh cáo nhé. Cô nhếch môi rồi hất tay bả ra. Bả ôm ay mình một cách tội nghiệp

-BIẾN NHANH! Nhỏ nói. Lúc nãy, nhỏ đứng như trời chồng. Lần đầu tiên nhỏ thấy cô mạnh mẽ như vậy. Hôm nay quả là một ngày "interesting

Bả cùng đám bạn bỏ đi. Bác bán hàng khen cô rối rít. Cô lễ phép gật đầu rồi bỏ đi. Để lại một số người đứng nhìn cô mắt chữ A mồm chữ O ngơ ngác như cá lác thác...

Cô đảo đôi chân xung quanh trường cùng nhỏ. Chỉ có như thế này mới làm cô thấy thoải mái...

-Mày hôm nay ngó bộ... Nhỏ nhìn cô suy tư

-Ý cô là sao nữa hả cô? Cô nhìn nhỏ

-Àh không có gì.. Nhỏ nhìn qua chỗ khác

Cô đứng lại đưa tay lên trước mặt mình. Những cánh hoa anh đào mỏng manh rơi vào tay cô. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm của hoa truyền vào tay mình.. Cũng như con gái có thể có thêm cái giác quan thứ 6 vậy...

Lúc này trông cô cứ như một thiên thần. Một cô gái đứng trên sân trường, mặc cái áo sơ mi trắng có nơ ngay cổ, cái váy hơi ngắn sọc carô đỏ. Mái tóc ánh dương ( xanh nước biển đậm) xỏa dài bay theo cánh hoa anh đào. Đặc biệt là khuôn mặt của cô. Đôi mắt tím ngọc vừa lạnh vừa ấm, hàng lông mi dài cong, da mặt trắng hồng không tì vết và bờ môi anh đào( môi mỏng, hồng tự nhiên ) đẹp. Cô còn hơn cả thiên thần.

Đứng hưởng thụ cái mát lạnh và hương thơm của hoa, một con bướm vàng từ đâu bay tới đậu trên vai cô. Con bướm này có điều gì đó rất kì lạ. Hình như dưới chân của nó có tia gì đó lấp lánh, bột thần kì chăng? Thôi thôi không thích ATSM ( ảo tưởng sức mạnh ) đâu! 

-Chà... thật là đẹp! Một cậu con trai nói

-Hợp với Takane ( ai ko nhớ xem chap 1 ) quá đi. Một cô gái nói

-Đẹp quá / xinh quá / dễ thương ghê / hợp thật .....

Hàng ngàn người trầm trồ khen ngợi, từ đâu có hai cô gái đứng trước mặt cô, tay khoanh lại giữa ngực mặc dù ngực ( small ) , không hề xấu hổ...

-Cô tưởng có tý sắc đẹp là lên quyền hả? 

-Aneko ! Cô chỉ nhẩm tên của cô gái đó, là bả.

-SAO?? SAO KHÔNG TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA TAO?? Bả quát

-Với thân phận thấp hèn phải làm không công cho nhà người ta... đừng nói như vậy với tôi... Cô nói

-MÀY... MÀY THÌ BIẾT CÁI GÌ CHỨ??? Bả bực bội hét

-Ở trường chứ không phải ở nhà. Nên tuân thủ quy tắc ! Nhỏ xía vào

Bả xấu hổ ngó những hs xung quanh. Họ đang nói xấu bả. Họ còn gật đầu đồng ý với câu nói của cô vì khá là nhiều người ghét bả nhưng chẳng dám đối đầu.

Sợ gây ảnh hưởng và bị đuổi như chị mình, bả nhẹ giọng nói

-Cô nên nhớ, một con bướm có thể bay tới bất cứ nơi nào mà nó muốn! Cô cũng vậy. Và làm ơn đừng có bám theo người yêu của tôi nữa ! Bả nói rồi quay lưng

-Tôi sẽ không như cô. Cô mỉm cười trả lời

-HỨ ! Bả bực mình bỏ đi nhanh. Mọi người xáp nhanh vào cô hỏi tới tấp

-LÀM SAO BẠN CÓ THỂ ĐỐI ĐẦU VỚI CÔ TA ĐƯỢC NHƯ VẬY? QUẢ LÀ THIÊN TÀI!!!!

-Tuyệt quá! Bạn có lập bang chủ gì không? Cho mình theo nữa !!!!

Cô cảm thấy hơi khó chịu nhưng thôi. Cô cúi mình

-Lúc nãy là do tôi hơi bực một tí, xin lỗi mọi người và rất cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi. Tôi xin về lớp. Cô mỉm cười rồi kéo tay Akina vào lớp để lại bao nhiêu ánh mắt đầy thán phục dành cho cô. Xa xa, có một người luôn theo dõi cô nở nụ cười hạnh phúc.... 

-------------------------
-Con chó đó, tao sẽ trả thù. Bả vừa nói vừa xuýt xoa cái tay của mình. Bả nhếch môi, có lẽ bả đã có một kế hoạch hoàn hảo cho ngày mai...

------------------------

GTNVT: Fuwana Aneko ( bả ) em gái ruột của cô giáo dạy TD lần trước của lớp 8A1.

-----------------------

T/g: Để có thời gian, au đã nhanh tay viết 1657 từ cho các bạn đọc. Nhớ vote giúp chứ đừng đọc chùa nha. Cảm ơn nhìu. !!!! ♥♥♥

Gửi Hono và Mina: Bố thề sẽ không viết nữa... Mệt quásssss

----------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro