#1: Em Sẽ Nhớ Thầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nó họ Nguyễn đệm Hoàng tên Trúc Nhi. Bố mẹ nó muốn dùng cái tên đẹp đẽ này hy vọng sau khi lớn lên nó sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp, thông minh và thành đạt. Nhưng hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn.

Nó năm nay 17 tuổi đang học lớp 11 trường X. Thân hình của nó phải nói là không khác Doraemon là mấy, từ trên xuống dưới ba vòng như một, vừa mập lại vừa thấp. Học hành thì có thể được xếp vào loại trung bình của lớp. Sở thích của nó là tất tần tật các thứ liên quan đến đam mỹ. Nó cuồng đam khung kỉnh. Vì nó như vậy nên bị mọi người xung quanh gọi là biến thái, kì thị nên nó cũng không có mấy bạn bè. Không có bạn bè cũng chả có gì quan trọng với nó, nó chỉ quan tâm tới đam, đam, đam mà thôi. Thà không có nhà để ở, không có gì để ăn, không có tiền để tiêu, nền kinh tế có thoái hóa, xã hội có hỗn loạn, chiến tranh thế giới thứ hai có xảy ra nó cũng không thể buông tha đam mỹ. Một ngày mà không sờ đến đam là nó như bị phát điên. Nói tóm lại, đam mỹ là sự sống của nó.

Một buổi tối bình thường như bao buổi tối bình thường khác tại nhà nó. Bố mẹ nó với nó ngồi trên ghế salon tại phòng khách xem tivi. Nó ngồi vắt chéo hai chân lên bàn, mắt nhìn chằm chằm vô tivi, tay không quên ném snack vô miệng ăn nấy ăn để. Bố mẹ nó cứ thì thầm với nhau cái gì đó rồi thi nhau liếc nó. Hết người này nhìn đến người kia trông. Nó bắt đầu cảm thấy khó chịu, vứt gói snack sang một bên, nó khoanh hai tay nhìn về phiá hai người.

- Bố mẹ định nói gì thì nói đi, hai người cứ nhìn con vậy thấy khó chịu lắm.

Bố mẹ nó nhìn nhau.

- Bà nói đi- Bố nó huých tay mẹ nó.

- Ông nói đi- Mẹ nó huých lại bố nó

Hai người họ cứ như vậy huých qua huých lại, nó nhìn mà muốn nổi cáu. Nó đứng lên, quay lại nhìn họ nói:

- Bố mẹ không nói thì còn lên phòng đây.

Nó đang định nhấc chân lên thì bị mẹ nó kéo lại, nó miễn cưỡng ngồi xuống.

Mẹ nó nhìn nó nói:

- Thật ra mẹ và bố mày đã đăng kí hai vé đi du lịch vòng quanh châu Âu trong vòng hai tháng. Ngày mai là xuất phát rồi nên....

- Nên nói con ở nhà một mình cẩn thận trong thời gian hai người đi chơi chứ gì- Nó cướp lời mẹ nó.

- Thật ra mẹ mày đăng kí có hai vé vì...

- Vì sợ ảnh hưởng đến việc học tập của con? Xì, hai người cứ nói thẳng ra là không muốn con đi làm kì đà cản mũi hai người đi. Con đi guốc trong bụng bố mẹ lâu rồi- Lần này nó cướp lời của bố nó- Con sẽ cho hai người đi muốn lúc nào về thì về- Nó cười khinh khỉnh- Với một điều kiện.

- Điều kiện gì?- Bố mẹ nó đồng thanh hỏi.

- Cho con sang Hàn du học.

- Tửơng chuyện gì chứ, chứ chuyện này quá đơn giản, mày sang Hàn học cũng tốt mà. Để tao nhờ người quen bên đó sắp xếp chỗ ở với trường học cho mày luôn. Mai tao sẽ báo cho hiệu trưởng về việc mày du học- Bố nó vỗ đùi vui mừng. Mẹ nó cũng mừng rỡ cười toác cả miệng.

- Ok. Vậy là xong việc- Nó đứng dậy phủi mông, đi lên phòng.

'Cạch'. Nó đóng cửa rồi chạy bay đến chiếc giường công chúa của nó. Phòng nó cũng không thể nói là rộng mà cũng không thể nói là hẹp. Vô phòng nó là cả một màu xanh cốm, chăn ga gối đệm màu xanh, bàn học màu xanh, tủ màu xanh, khăn trải sàn cũng màu xanh luôn. Bên cạnh giường nó là hẳn một kệ sách cao tới tận trần nhà như kiểu kệ sách của các thư viện í và không thể thiếu một cái thang, thang để làm gì thì ai cũng biết rồi. Sách ở đấy chính là novel, comic Boy Love được xếp ngăn nắp trải dài trên kệ. Nó tiện tay lấy một quyển novel lật qua lật lại, miệng thì cười tới tận mang tai luôn. Với chiếc điện thoại iphone 6s gần đó nó nhấn số.

- Yoboseyo- Một giọng nói trong trẻo phát ra từ đầu dây bên kia.

- Hyo yêu quý của ta, ta với nàng sắp được gặp nhau rồi nha (tiếng hàn nha mấy chế)

- Mwo? Thật sao, bao gìơ thì nàng qua đây. Ta có nhiều chuyện muốn nói với nàng lắm.

- Không vội, không vội, sắp rồi, ta đảm bảo chưa đầy ba ngày nàng sẽ gặp được ta. Ka ka.

- Hóng quá ah.

- Ta chỉ gọi để báo cho nàng biết vậy thôi. Ta cúp máy đây. Bye.

- Anyeong. Yêu nàng nhiều.

Nó cúp máy, nằm dài trên giường mà lòng vui sướng khôn nguôi nghĩ đến việc sắp được gặp hảo tỉ muội của mình.

Người nó vừa gọi kia tên là Hwang Hyo Min, băng tuổi nó và cũng là một hũ nữ chính hiệu. Hai ngưòi biết đên nhau qua mạng, nói chuyện thấy hợp nên liên lạc với nhau đến tận bây gìơ. Giữa nó và Hyo nếu không có đỉêm chung là thích đam một cách cuồng loạn thì hai người chả có gì giống cả. Ngoại hình của Hyo trái ngược hoàn toàn với nó. Nó thấp thì Hyo cao, nó mập thì Hyo gầy, nó học kém thì Hyo học giỏi, nó mang phong cách nữ tính thì Hyo lại theo style tom boy với mái tóc ngắn. Một đứa là thiên, một đứa là điạ. Để 2 đứa nó mà đi cùng nhau thì thôi rồi, nổi nhất đám luôn.

Sáng hôm sau bố mẹ nó đã xách vali đi sớm mà không thèm ngoảnh đầu lại nhìn nó lấy một cái. Nó cũng chả bân tâm về việc này. Nó không có thói quen ăn sáng lên chỉ uống một cốc nước lọc rồi đi bộ đến trường. Không phải nó không có xe để đi mà nó muốn giảm bớt mấy cục thịt trên người nên mới đi căng hải.

Vào lớp, nó ném cái cặp sách lên bàn nơi cuối góc rồi chạy một mạch lên văn phòng hiệu trưởng. Ở trong đó khoảng 15 phút thì nó đi ra. Thủ tục nghỉ học và chuyển trường đã xong, nó thong dong bắt hai tay đằng sau đi về lớp.

Trên đường nó gặp soái ca của lòng nó là thầy dạy Anh văn Aron Kwak. Gọi là thầy chứ năm nay Aron mới có 23 tuổi. Nó biết về anh rất ít. Nó chỉ biết anh là người Hàn, là giáo viên dạy giỏi nhất nhì Hàn Quốc . Lí do khiên Aron dạy ở trừơng nó vì mục đích khảo sát nền giáo dục của Việt Nam. Theo định nghiã của soái ca thì Aron đúng chuẩn của chuẩn super soái ca. Cần đẹp trai có đẹp trai, cần ga lăng có ga lăng, còn vấn đề nhà anh có khá giả hay không thì nhìn đồ dùng trên người anh là biết. Chiếc áo sơ mi trắng, cái quần âu anh đang mặc, đôi giày anh đang đi đến chiếc cặp sách anh đang cầm đều thuộc nhãn hiệu Diamond nổi tiếng thế giới, cái áo rẻ nhất cũng phải gần 20 triệu việt nam đồng, điện thoại đang dùng cũng là loại có hạn. Tính sơ giá trị đồ dùng trên ngươi anh cũng phải hơm trăm triệu chứ ít. Như vậy mà không gọi là giàu thì là gì.

Nó nhanh nhảu chạy về phiá Aron cười có duyên hết mức có thể, dùng giọng 'dịu dàng' của nó chào anh:

- Hello teacher. Have a nice day.

- Thanks, you too- Aron cười nhẹ đáp lại nó- Em làm gì ở đây vậy bánh bao.

- Em làm đơn xin nghỉ để sang Hàn du học ạ. Mai là em bay rồi. Em sẽ nhớ thầy lắm đó- Nó nhìn Aron bằng một ánh mắt vô (số) tội.

- Sang đó học cũng tốt. Tôi ủng hộ em. Tôi cũng sẽ nhớ đến em- Aron xoa đầu nó một cách thích thú- Em mau về lớp đi, sắp muộn rồi đấy.

- Vâng. Bye oppa à nhầm bye thầy- Nó gãi gãi đầu rồi chạy về lớp.

- Đúng là một cô bé thú vị. Nhất định chúng ta sẽ còn gặp nhau- Aron nhìn thần ảnh nó dần biến mất phiá xa cười nửa miệng.

Tan trừơng, học sinh nháo nhào chạy ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Còn nó vẫn đang ngồi trong lớp hí hoáy viết bản kiểm đỉêm vì cái tội đọc novel trong gìơ học. ' Oh sh*t, bà cô già đáng ghét, trù người ta đến tận tiết học cuối cùng.' Ngồi lại hơn một gìơ đồng hồ, cuối cùng nó cũng nhấc cái mông khỏi ghế, xoa xoa hai cái mông, nó cầm tập giấy cùng với cặp sách chạy xuống văn phòng nộp. Xong xuôi nó huýt sáo về nhà.

Gìơ cũng đã là giữa trưa nên đường cũng vắng. Đi được cách trừơng hơn trăm mét thì nó bị chặn bởi một người đàn ông xăm trổ đầy mình, mặt thì hung tợn đã thế lại còn có thẹo nữa, cảm giác chẳng lành ùa đến.

- Đưa tất cả đồ có giá trị trong người mày ra đây mau lên- hắn rút con dao trong túi ra chĩa về phiá nó mà quát.

- Cướp! Cướp!- Nó hét lên.

- Mày dám kêu à, tao cho mày chết con nhỏ mập kia.

- Cướp con ngựa ô, ngựa ô anh cướp. Tôi chỉ hát thôi mà ai kêu đâu- Nó nuốt nước bọt lo sợ.

- Con điên. Mau đưa tiền đây.

- Tôi là học sinh thì làm gì có tiến mà đưa. Chú cướp nhầm người rồi.

Nghe nó nói vậy người đàn ông kia tức điên lên, cầm con dao giơ lên chạy về phiá nó.

- Tao cho mày chết.

Nó nhắm mắt, miệng lầm bầm

- Ôi thần linh ơi, con phải chết như thế này sao. Hu hu.

Nó vẫn đứng đó nhắm tịt mắt đợi con dao sắc nhọn kia nhưng sao mãi chả thấy gì. 'Huỵch'. Nghe thấy tiếng động nó liền mở mắt. Đập vào mắt nó bây gìơ là cảnh Aron đang đánh lộn với tên cướp kia. Chỉ một cước của anh đã đá cho tên kia văng ra xa đến thổ cả huyết, không đứng dậy được, bám dính trên mặt đất không nhúc nhích. Không dừng lại, Aron đạp mấy phát vô bụng tên côn đồ kia, khiến hắn đau đến mức không thể hét lên lời. Chân phải của anh dẫm lên cái đầu trọc lốc của hắn. Hai tay tên kia ôm lấy chân Aron cầu xin tha mạng một cách thảm thiết.

- Tha.cho tôi, tôi...tôi sai rồi, hự hự.

- Biến ngay! Tôi mà còn thấy anh một lần nữa là anh phải vô nhà xác là cái chắc.

- Lần...lần sau tôi không dám...dám nữa- Tên côn đồ khó khăn lắm mới đứng dậy được, ôm bụng mà bước đi từng bước chậm.

Sau khi xử lí xong tên kia, Aron nhìn về phiá nó vẫn thấy nó đứng im một chỗ không nhúc nhích, mặt thì cứng đờ, anh lo lắng chạy đến chỗ nó, lay lay bả vai nó.

- Em sao vậy? Em không bị thương chỗ nào chứ?

Nó từ từ ngẩng đầu lên ngước nhìn người con trai cao mét tám kia, mắt rưng rưng, mặt mếu máo rồi đột nhiên ôm chầm lấy Aron.

- Em sợ lắm, em cứ nghĩ mình chết rồi chứ, hu...hu.

- Ngoan, bây gìơ đã không sao rồi mà- Aron ôm nó vào lòng, vuốt ve mái tóc dài đen mượt của nó mà an ủi.- Bây gìơ để oppa đưa em về nhé!

- Oppa? Thầy cho em gọi là oppa sao?- Nó lấy tay quệt đi mấy giọt nước mắt còn vương trên mặt.

- Chúng ta đâu phải trong trừơng đâu mà em muốn gọi thầy cũng được.

- Dạ không, em muốn gọi là oppa lâu lắm rồi. Mà vừa nãy oppa quá ngầu luôn í, đánh cho tên kia tơi bời hoa lá luôn. Bây gìơ em mới biết oppa biết cả võ đấy.- Nó nhìn Aron ngữơng mộ.

- Oppa chỉ biết vài chiêu phòng thân thôi à với lại cái tên kia chỉ được có cái tướng. Không nói nhiều nữa, oppa đưa em về bây gìơ cũng muộn rồi.

- Kamsa oppa nhiều lắm lắm lắm luôn.

Hai người trò chuyện rôm rả trên đường về nhà mà quên đi thời gian.

- Đến nhà em rồi, sao nhanh quá vậy ta.

- Em vào nhà đi. Oppa cũng phải về rồi. Bye em.- Aron vẫy tay chào nó rồi đi thẳng.

- Bye oppa- Nó hét to tạm biệt Aron- Không hổ là soái ca của lòng mình- Nó lảm nhảm rồi mở cửa đi vô nhà.

Đối với nó hôm này là một ngày tuyệt vời ông mặt giời, bây gìơ trong đầu nó chỉ có Aron và Aron, còn cái chuyện xém chết kia với nó đã là chuyện chưa từng xảy ra rồi. Thời gian đâu mà nhớ cái tên côn đồ xấu xí ấy nữa.

- Aron oppa là đỉnh nhất!!!



Lần đầu tiên viết fic, thấy nó cứ kì kì ra sao í 😂😂😂. Ai đọc được thì đọc chứ đừng ném đá mị tội mị lắm. Vote vs còm men đi ợ, Ji rất chi là trân thành cảm tạ :*

☆☆☆☆☆☆Ji Rentastic☆☆☆☆☆☆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro