#2: 'Hoàng Cung'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng ngày hôm sau, nó bắt taxi đến sân bay quốc tế Nội Bài. Thông qua mấy cái thủ tục rắc rối mất thời gian kia cuối cùng nó cũng ngồi lên được máy bay.

Yên vị tại chỗ ngồi, nó lấy một quyển novel ra nghiên cứu. Không biết tự lúc nào nó đã ngủ thiếp đi, lúc nó tỉnh dậy thì máy bay cũng sắp hạ cánh.

'Oáp'. Nó ngáp ngủ, vươn vai mà thấy đau ê ẩm. Do ngủ ngồi với thời gian lâu chỉ có một tư thế nên gân cốt của nó muốn rã rời ra.

Máy bay đã hạ cánh, nó làm theo những lời tiếp viên nói xuống máy bay. Nó kéo vali đi thẳng ra cửa chính. Nó đi đến đâu cũng có người phải ngoảnh lại ngước nhìn. Công nhận dáng nó không đẹp, khuôn mặt cũng không cho là xinh nhưng nó hút ánh mắt của người khác vì trang phục của nó. Nó mặc một chiếc quần bò soóc màu trắng kết hợp với áo phông đen đơn giản, giữa eo buộc một cái áo sơ mi kẻ caro màu đỏ mận, chân mang giày nike cổ cao màu đen trông rất năng động và trẻ trung. Đương mhiên tất cả đều là hàng của Diamond. Tóc nó nhuộm hoe vàng buộc lêch cao sang một bên, dưới đuôi được làm xoăn một cách tỉ mỉ, khuôn mặt bầu bĩnh được che gần nửa bởi chiếc kính channel to choảng, nó còn đeo bộ trang sức green sumer thiết kế hạn chế đang hot nhất hiện nay, mùi nước hoa cao cấp channel No.5 tỏa ra lại càng làm nó thêm nổi bật. Tuy nó không được coi là beautiful nhưng nó biết che giấu cái xấu, tôn lên cái đẹp. Thời trang chính là phương án tối ưu để nó trở nên nổi bật trước mặt người khác. Đúng là 'Người đẹp vì lụa mà'.

Ra đến cửa chính, một người đàn ông mặc vest đen chặn đường nó.

- Tiểu thư Ji Hyun, tôi là vệ sĩ thân cận của chủ tịch Hwang bạn của bố tiểu thư. Ông Jung có nhờ chủ tich Hwang chăm sóc tiểu thư lúc tiểu thư ở Hàn. Mời tiểu thư lên xe.

Nó gật đầu rồi đi đến chiếc BMW đen bóng đang đậu trước mặt. Người vệ sĩ kính cẩn mở cửa xe cho nó. Xe bắt đầu lăn bánh.

Ngồi trong xe, nó lục tìm điện thọai quay số của Hyo.

- Jung Ji Hyun cậu xuống máy bay rồi hả? Tớ đang rảnh ra đón cậu nhé!- Đầu giây bên kia reo lên vui mừng.

- Không cần đâu, ông già nhà tớ lo tất rồi.

- Vậy hả? Tớ còn định kêu cậu qua nhà tớ ở chung cho vui- Giọng Hyo buồn buồn.

- Sao lại nói cái giọng ỉu xìu thế, chả giống cậu chút nào. Tớ hứa, sau khi ổn định mọi việc, tớ sẽ tìm cậu mà.

- Ừ, tớ biết rồi, cúp máy đây. Haiz.

Nó chưa kịp nói 'Bye' thì bên kia đã ngắt điện thoại. Nó vứt cái iphone sang một bên, qua cửa kính xe ngắm nhìn đừơng phố Seoul xinh đẹp.

Chiếc BMW sau hơn 30 phút lăn bánh, dừng lại tại một 'Hoàng Cung'. Cửa tự động mở, xe tiến vào trong. Xe dừng, người vệ sĩ kia xuống trước mở cửa xe cho nó, kêu người làm đem hành lí của nó vô nhà. Nó vẫn đứng đó bất động, ngước nhìn căn biệt thự mang phong cách cổ xưa của người Hàn Quốc. Phải nói là căn biệt thự này con đẹp gấp vạn lần Hòang Cung của vua trong mấy phim nó xem. 'Không ngờ ông già lại có người bạn giàu như thế này. Chẹp! Chẹp!' Nó thầm suy nghĩ. Tuy nhà nó có điều kiện nhưng cũng không thể bằng 1/10 chủ của 'Hoàng Cung' này. Nhìn cái biệt thư nguy nga tráng lệ kia còn hơn trong truyện cổ tích nó chắc chắn người bạn của bố nó phải là tỉ phú thế giới. Làm sao mà bố nó lại quen được một người giàu mang level thế giới như này đã thế lại còn là bạn thân. Chắc sau vụ này nó sẽ phải thay đổi suy nghĩ về bố nó. 'Bố mình thật sự không đơn giản.'

- Tiểu thư Jung, mời tiểu thư vào trong. Chủ tịch đang đợi người.

Câu nói của tên vệ sĩ đưa nó về thế giới hiện thực. Nó tháo chiếc kinh đen ra, gật đầu nở nụ cười.

- Được.

Cánh cửa vừa mở ra liền xuất hiện một đám người làm ăn mặc theo phong cách thời xưa giản dị, đứng cúi chào nó. Với nó cũng không thấy mấy ngạc nhiên.

Một người phụ nữ trung tuổi, tóc đã đỉêm bạc, khuôn mặt hiền hậu hiện lên những nếp nhăn từng trải đứng trước nó cúi người 30 độ.

- Tôi là Park Hye Son, quản gia ở ngôi nhà này. Tiểu thư cứ gọi tôi là quản gia Park là được. Phòng ốc của người tôi đã chuẩn bị theo sở thích của tiểu thư. Nhưng trước tiên mời Jung tiểu thứ đến gặp chủ tịch trước đã. Mời đi theo tôi.

- Mời dẫn đường.- Nó làm ra vẻ khách khí đi theo người quản gia.

Ngoặt trái, ngoặt phải cuối cùng cũng đến nơi. Nội thất bên trong ngôi nhà này cũng thật là cổ kính. Trên hành lang để rất nhiều bình gốm sứ đắt tiền trang trí. Để người khác nhìn thấy thật sự muốn nổi lòng tham mà. Quản gia Park mở cửa cho nó, nó bước vào phòng thì cửa cũng được đóng.

- Ji Hyun, là cậu sao???

Một giọng nói khá là quen thuộc với nó vang lên khiến nó thực bất ngờ. Là giọng của Hyo.

- Hyo, sao cậu lại ở đây?

- Đây là nhà tớ mà, tớ không ở đây thì ở đâu.- Hyo chạy đến cầm tay nó vui vẻ cười tít mắt.

- OMG!!!

- Hai đứa quen nhau à? Vậy thì tốt rồi.- Người nào đó bị bỏ quên nãy gìơ trong phòng cuối cùng cũng lên tiếng

- Dạ, cháu chào bác, thật sự là thất lễ rồi.

Nó cúi đầu 90 độ cúi chào người đàn ông trung niên đang ngồi thưởng trà kia. Đó là bố của Hyo, chủ tịch Hwang Min Jae.

- Không sao, người một là cả không cần khách sao. Hai đứa đến đây ngồi đi.

Nghe lời, nó ngồi đối diện với ông Hwang, Hyo thì ngồi cạnh nó. Ông Hwang rót cho một chén trà đưa về phiá nó.

- Uống trà đi cháu.

- Cảm ơn bác- Nó lễ phép nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm rồi để lại lên bàn.

- Cháu sẽ học tại trường Pledis cùng con gái bác. Đó là ngôi trường tốt nhất ở Đông Nam Á. Được chứ cô bé?

- Vâng, như vậy thì tốt quá rồi ạ.

- Ji học cùng tớ, vậy là có bạn rồi- Hyo ôm châm lấy nó mà reo lên.

Chủ tịch Hwang thấy hai đứa vậy cũng nhoẻn miệng cười.

- Ta cứ sợ hai đứa không hợp nhau. Nhìn thấy hai đứa vậy ta cũng bớt lo lắng. Chắc cháu cũng mệt rồi để Hyo đưa cháu về phòng nhé.

- Vậy cháu xin phép.

Hyo dẫn nó đi vòng vèo mất gần 10 phút cũng đến được phòng nó.

- Đây là phòng của cậu đó Ji.

- Câu có biết cái phòng này to bằng nhà tớ ở Việt Nam không?

Hiện tại nó đang nhìn thấy một căn nhà chứ không phải một cái phòng, khuôn viên có, cây cối xanh mát bao bọc xung quanh, người làm đi ra đi vô tấp nập. Mỗi lần đi qua hai đứa nó họ lại cúi đầu chào rồi mới đi tiếp. Đây có thể gọi là một căn nhà cấp 4 nhưng độ rộng của nó thì thật là nó không thể ước chừng.

- Này Hyo, tớ thấy nhà cậu cứ như Hoàng Cung ý mà còn hơn cả Hoàng Cung nữa, phân biệt mỗi người sống một khu. Mỗi khu không khác gì là nhà riêng của từng người, có người làm, có phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách vân vân... Sống như này thì khác gì sống một mình- Nó nhìn Hyo khó hiểu.

- Nhà tớ được thiết kế theo khuôn mẫu của Hòang Cung thời xưa mà không giống sao được. Mỗi người ở một nơi riêng biệt. Bố mẹ tớ ở một nơi, tớ ở một nơi, anh trai tớ ở một nơi. Tớ thấy thế này đâu có gì không tốt. Mỗi người có một khoảng trời riêng, không ai xen vô chuyện của ai cả. Với lại cuối tuần nhà tớ lại họp mặt đông đủ ở nhà chính mà.

- Anh trai cậu là ai?

- Tớ mà nói ra sợ cậu yêu anh í mất- Hyo lấy tay che miệng cười.

- Xì, có phải cậu để cao anh cậu qua rồi không?

- Nghe cho kĩ nhé bạn hiền. Anh tớ là Hwang MinHyun, hơn chúng ta 4 tuổi, cao trên mét tám, khuôn mặt baby, dáng người siêu chuẩn, IQ cao ngất ngưởng, đang là hội trưởng hội học sinh của trừơng hòang gia Pledis. Ban ngày thì là con ngoan trò giỏi nhưng khi về đêm thì đúng chuẩn một play boy. Khu anh ấy ở sau ngay nhà cậu này.

- Oh My!!! Tớ muốn gặp anh cậu rồi đó- Nó liếc Hyo cười nham hiểm.

- Đi vô nhà đi, tớ kể tiếp cho mà nghe- Hyo kéo nó.

Hai ngưới dắt nhau vô phòng ngủ của nó. Lúc mở cửa phòng ra, nó phải há hốc miệng ngạc nhiên vì căn phòng này quả thực giống đến 99.999% phòng nó ở Việt Nam. Ngay cả cái giá sách bảo bối của nó cũng được sao chép lại y chang.

- Thần linh ơi, đây thực sự là phiên bản thứ hai của phòng mị.

Trong khi nó còn đứng ngắm nghiá thì Hyo đã bay lên cái giường công chúa kia rồi.

- Ji ak, đến đây- Hyo vỗ lên tấm đệm ý chỉ nó ngồi chỗ đó- Tớ kể cho cậu biết bốn người bạn thân của anh trai tớ, đảm bảo cậu sẽ không thất vọng- Hyo nháy mắt tinh nghịch.

Nó khoanh tay, hất cằm về phiá Hyo.

- Cậu kể đi xem nào.

- Người đầu tiên là Kang Dong Ho. Mọi người hay gọi là Baek Ho, đẹp trai, nam tính, mạnh mẽ, có nụ cười của thiên thần, đặc biệt thích kiếm đạo. Baek là con trai của ông trùm mafia châu Á Kang Dong Huk, đắc tội với anh í chỉ có xuống chơi với Diêm Vương. Người thứ hai là Kim Jong Hyun, tên viết tắt là JR. Soái ca không kém Baek, là người thừa kế tập đoàn kinh doanh khách sạn Junior Royal. Người tiếp theo là Kwak Young Min tên tiếng anh là Aron Kwak. Aron...

- Mwo? Aron Kwak sao? Cùng tên với một người mình quen biết- Nó ngắt lời Hyo.

- Đấy là ai?

- Aron Kwak tớ quen cũng là người Hàn. Năm nay chắc cũng tầm 22 hay 23 tuổi thôi. Oppa í cũng rất chi là đẹp trai, nhà cũng thuộc dạng khá giả, đang làm thầy giáo thực nghiệm ở trừơng cũ của tớ bên Việt Nam.

- Ha ha, nghe cậu kể vậy thì tớ chắc chắn tớ và cậu cùng kể về một người. Những lời cậu kể về Aron cũng không thể nói là chính xác hoàn toàn. Anh í thật sự không có ở Hàn mà ở bên Việt Nam để giảng dạy. Nhà anh ấy không phải là khá giả thôi đâu mà là rất rất rất giàu luôn í. Bố anh ấy là tài phiệt thế giới đấy. Năm nay anh ấy 23 tuổi, không đi theo kế nghiệp bố mình mà anh ấy lại theo đuổi giấc mơ làm giáo viên, bây gìơ trong nghành giáo dục là không ai không biết đén cái tên Aron Kwak đâu. Karate anh ấy cũng rất giỏi hình như là tam đẳng karate thì phải. Mà cậu có quen thân với anh ấy không?

- Thế mà oppa nói chỉ biết chút võ thôi. Haizzz. Tớ cũng muốn thân lắm chứ nhưng đâu có được. Oppa là ân nhân cứu mạng của tớ đấy. Còn một người nữa là ai???

- Nói người này ra thì hủ như chúng ta đặc biệt thích đặc biết cưng luôn. Anh ấy là Ren tên đầy đủ là Choi MinKi. Nhan sắc phải nói là nghiêng thành nghiêng nước. Ren thật sự rất đẹp với mái tóc dài bạch kim ngang vai, làn da trắng hồng còn đẹp hơn con gái, khuôn mặt V-line, lông mày lá liễu, mắt bồ câu, mũi dọc dừa, đôi môi hình trái tim căng mọng đỏ hồng nữ nhân hay nam nhân nhìn đều muốn cắn một cái. Nhìn anh ấy mang phong cách phi giới tính vậy thôi chứ là trai thẳng đấy. Body sáu múi, chân dài miên man nhưng tính cách lại lạnh lùng, khó ai làm thân được với anh ý, ngay tớ đây gặp mặt không nói nổi 3 câu. Bố anh í chuyên kinh doanh các loại đá quý, mẹ anh ấy là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới và bà cũng là chủ nhãn hiệu Diamond.

- Oa, lại còn có con trai đẹp đến mức vậy sao, nghe cậu kể tớ cứ tưởng là thụ cơ. Ai dè lại là công làm tớ hơi bị thất vọng. Nhưng vẫn muốn gặp cái người tên Ren này.

- Trước sau gì cậu cũng được gặp thôi. Năm người họ tạo thành một nhóm có tên là NU'EST. Ở đại Hàn dân quốc này từ già đến trẻ không ai không biết đến họ. Đi với mấy người họ, tớ thấy xấu hổ lắm, là con gái mà không đẹp bằng mấy thằng con trai. Thật là đắng lòng.

Nó vỗ vỗ vai an ủi Hyo.

- Đối với tớ cậu là tuyệt nhất. Hyo is the best. Hơ hơ.

- Đúng, Hyo ta là đỉnh nhất- Hyo chống hai tay ngang hông, mắt nhìn lên trần mà tuyên bố.

- Cậu cứ ngồi đấy ăn dưa bở mà ảo tưởng sức mạnh đi. Tớ chém gío an ủi thế mà cũng tin được- Nó nhìn Hyo một cách khinh thường.

- Cái con nhỏ Ji ngố này, ta thao mi tới chết.

Nói rồi, Hyo lấy cái gối đầu ném vào người nó không thương tiếc. Nó cũng đâu chịu để người ta bắt nạt và thế là trận chiến gối đầu xảy ra. Hai đứa nó cứ choảng qua choảng lại, mệt rồi thì lại nằm ườn ra nhìn nhau mà cười.








Cho Ji xin ít vote với. Mọi người nhớ cmt cho mị xin ý kiến nhoa.



★★★★★★Ji Rentastic★★★★★★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro