#3: Có chút...Nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cốc! Cốc! Hai tiểu thư đã đến gìơ ăn tối, mời hai người đến phòng ăn ạ.

Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến Hyo thức giấc, Hyo nói vọng ra ngoài:


- Tôi biết rồi, lát nữa chúng tôi sẽ xuống.

- Vâng- Cô hầu sau khi nghe được câu trả lời liền quay đi làm việc của mình.

Hyo lay lay nó đang nằm bên cạnh. Do trận chiến lúc chiều làm chúng nó kiệt sức nên ngủ lúc nào cũng không hay. Lay đến đâu nó cũng không nhúc nhích. 'Gọi mi là đồ con heo không sai chút nào'. Hyo cúi người xuống đến gần tai nó, thổi thổi vài cái. Nó thấy buồn buồn nên lấy tay xoa xoa tai rồi lại ngủ tiếp. Hyo nổi điên, bây gìơ chỉ muốn đạp nó một phát cho nó lăn xuống giường nhưng Hyo đâu có lỡ làm vậy. Hyo lại cúi xuống gần tai nó một lần nữa, quát một trận.

- Đồ con heo kia mi có dậy không thì bảo.

Nó ngủ say như chết nghe được cái giong nói với tần suất muốn điếc lỗ tai kia cũng phải ngồi bật dậy.

- Ối mẹ ơi! Bom rơi, mìn nổ, cháy nhà, hỏa hoạn... bla... bla...- Nó hoảng loạn ôm đầu.

Hyo cốc đầu nó một cái, cười không nhặt được hàm trước phản ứng của nó.

- Ha ha! Cháy nhà cái con mẹ mi. Mau dậy để còn đi ăn tối nữa nhanh lên.

Một lúc sau nó mới hoàn lại được hồn thấy Hyo vẫn cười nên nó đạp Hyo một cái

- F*ck you!!! Muốn thủng màng nhĩ luôn- Chưởi xong nó vác cái thân hình tròn vo vào nhà tắm.

- Biết trước vậy ngay từ đầu dùng chiêu sư tử gầm rồi- Hyo vẫn nằm lăn lộn trên giừơng mà ôm bụng cười.

- Ji à, tớ về phòng đây. Cậu ăn tối vui vẻ nha- Hyo đứng cạnh cửa phòng tắm nói.

- Cậu không ở lại ăn cùng với tớ sao. Về làm gì- Nó ngâm mình trong cái bồn tắm mát xa nói vọng ra bên ngoài.

- Tớ còn phải về làm bài tập nữa đây, đâu rảnh chơi với cậu suốt được. Bye nha- Cạch!- Hyo mở cửa đi về khu nhà của mình.

- Đúng là cái con mọt sách- Nó nói thầm.

5 phút...

10 phút....

30 phút....

45 phút....

55 phút sau, nó đi từ phòng tắm ra. Cứ y như rằng mỗi lần nó tắm là như ngủ trong đấy luôn. Ai không biết còn tưởng nó bị gì, bất tỉnh ở trỏng.

Mở cái vali ra, nó lấy một cái áo phông rộng cùng với cái quần vải lửng cũng rộng không kém mặc vào. Tóc ướt nó cũng không sấy mà chỉ lấy cái khăn tắm lau qua lau lại mấy cái rồi đi thẳng xuống phòng ăn. Trông bộ dạng của nó bây giờ chả khác gì cái đứa nhà quê mới lên thành phố, khác hoàn toàn với lúc sáng một thân toàn hàng hiệu, chải chuốt. Đối với nó ở nhà không quan trọng, có ai ngắm đâu mà phải diện làm gì.

Đoạn đường đi từ phòng ngủ của nó xuống phòng ăn rất ngắn mà nó phải chạm mặt hơn chục người làm chứ ít. Có mỗi cái khu của nó đã gần 20 người làm thì chả biết cả cái 'Hoàng Cung' này có tổng cộng bao nhiêu người làm công ăn lương đây.

Đến cửa phong ăn không đợi nó tự mở cửa thì hai người làm bên cạnh đã mở và mời nó vào. Đi vô trong nó cũng có người kéo ghế cho ngồi, nhìn lên bàn ăn nó muốn hoa cả mắt. Đây phải là ăn tiệc chứ ăn cơm cái con khỉ gì. Món tây món ta món tàu món gì cũng có, như thế này một người ăn để mà bội thực chết à. Nó biết là nhà của Hyo giàu nhưng đâu cần lãng phí vậy chứ. Ở đây không ăn hết thì đổ chứ đâu giống nhà nó ở Việt Nam, không ăn hết thì cất vô tủ lạnh, lúc nào hâm nóng lại ăn tiếp. Thật sự là quá quá quá lãng phí chứ không phải lãng phí nữa.

- Mời tiểu thư dùng bữa- một hàng người hầu thấy nó không động đũa mà chỉ nhìn nên nhắc nó.

Nó đặt đũa xuống, khoanh tay trước ngực, nhìn hàng người làm.

- Mấy người bảo với đầu bếp lần sau chỉ cần làm cho tôi hai hay ba món thôi không cần làm nhiều vậy, thật lãng phí . Đây là lệnh, cấm ai nói gì nữa.

Nghe nó nói thế, cả đám người làm cũng chả dám ho he gì ngoài một câu 'Vâng'.

Sau nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng nó cũng rời bàn ăn. Nó xoa xoa cái bụng no căng của mình. Từ nhỏ đến bây gìơ đây là lần đầu tiên nó ăn no đến vậy. Nó quyết định ra ngoài đi dạo vài vòng để tiêu bớt cơm. Ai bảo thức ăn ở đây ngon đến vậy, làm nó muốn ăn nữa ăn mãi. Nếu cứ ăn như vậy chắc sau này nó lăn nhanh hơn đi quá.

Min Hyun lái chiếc xe mui trần đỏ tươi đi vào gara nhà cậu. Đôi chân dài hướng về khu nhà của mình. Min đi đến đâu cũng có mấy cô hầu nữ cuống quýt chào, suýt xoa vẻ đẹp trai không có level của cậu. Min cũng đã quá quen với việc này nên cũng chả quan tâm đến mấy chị háo sắc kia, một mạch đi thẳng.

Khu nhà của nó đang ở trước kia bị bỏ trống nhưng vẫn được người làm quét dọn sạch sẽ mỗi ngày. Để đến được khu nhà của Min nhất định phải đi qua khu nhà của nó.

Min Hyun đi qua cổng khu nhà nó thấy vẫn có ánh đèn cậu hiếu kì quay lại đứng trước cổng. Thường thì gìơ này khu nhà kia đã không còn một bóng đèn nào hoạt động mà nay lại sáng bừng cả 1 góc trong căn biệt thự, đã thế kẻ hầu người hạ lại tấp nập chạy qua chạy lại. Đối với việc nó đến ở nhà cậu, Min đều không hay biết gì.

-Thiếu gia, sao cậu lại đứng ở ngoài này?-Một cô hầu cung kính cúi chào hỏi Min Hyun.

-Sao khu nhà này đột nhiên lại ồn ào vậy?- Min khoanh tay trước ngực hỏi cô hầu kia.

-Dạ, tiểu thư Jung Ji Hyun con gái của bạn chủ tịch bên Việt Nam sàng Hàn du học nên chủ tịch Hwang mời tiểu thư về biệt thự nhà ta. Khu nhà này cô ấy đang dùng thưa cậu.

Min như hiểu ra được mọi chuỵên, liền bảo cô hầu đi làm việc của mình. 'Việt Nam? Đó chẳng phải nơi Young Min hyung đang thực nghiệm sao?' Min suy nghĩ một lúc rốt cuộc cũng đi vào. Ngay khi cậu bước vào cửa, trước mắt Min là một người con gái tóc thì bù xù, chỗ ướt chỗ khô, quần áo thì thùng thình, xộc xệch, bộ dạng thật là nhếch nhác đang đi loanh quanh ở đài phun nước. Min nhíu mày đánh gia nó. Đi được một lúc, Nó cảm nhận được có hai con mắt đang dò xét từ đầu đến chân nó. Nó ngẩng đầu nhìn xung quanh, ánh mắt dừng ngay tại người con trai đứng cách nó không xa. Nó cũng đang ngầm đánh giá Min Hyun. Min đi đến trước mặt nó mà nó không hề hay biết, nó vẫn còn đang chết trong mớ suy nghĩ về cậu. Lúc này đã hoàn hồn, đập vào trước mặt nó là khuôn ngực của ai kia, mặt nó bắt đầu thấy nóng, hai má bây gìơ đều đỏ hồng cả lên. Nó ngẩng đầu nên thì thấy cái mặt đẹp trai của Min Hyun cách mặt mình không quá 5cm. Nó giật mình lùi lại phiá sau vài bước, nó cũng đã quên đằng sau nó là cái đài phun nước to choảng. Và thế là 'bùm' nó ngã xuống nước.

-Ôi mẹ ơi, cứu con, thánh thần thiên điạ ơi, con không biết bơi.

Nó ngồi trong đài phun nước mà kêu gào, lấy tay chân quẫy nước liên tục làm nước bắn tung tóe. Min Hyun nhìn cảnh tượng này mà không nhịn được cười. Cậu cong người ôm bụng cười hả hả, nơi khóe mắt có một giọt nước. Đã lâu lắm rồi cậu mới được cười vui như vậy đến chảy cả nước mắt. Nghe thấy tiếng cười hơ hớ của Min, nó biết mĩnh đã quá lố. Nó hậm hực đứng dậy, bước ra khỏi đài phun nước, nhìn cái tên soái ca kia cười trên nỗi đâu khổ của mình mà chỉ muốn ném cái dép vô mặt cậu. Có cho nó ném nhưng nó cũng chẳng lỡ. Ai bảo cái thằng con trai kia lại đập chai, soái ca đến như vậy chứ. Nó khóc thầm trong lòng.

- Cười gì mà cười. Bộ đáng cười lắm hả- Nó chu môi nổi đóa.

- Không buồn cười thì cười làm gì- Min Hyun đáp lại nó mà vẫn không ngừng cười.

- Anh...anh- Nó nghẹn lời

Min Hyun thấy nó đứng đó khoanh tay hậm hực cũng biết mình hơi quá liên chỉnh lại quần áo, khôi phục lại khuôn mặt thư sinh con ngoan trò giỏi đi đến bên cạnh nó

-Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý như vậy. Người cô ướt hết rồi. Mau vào ngâm nước nóng rồi thay đồ đi không thì bị nhiễm cảm lạnh đấy- Nói xong, Min Hyun quay người đi ra phiá cửa.

- Tên anh là gì hả?- Nó đứng phiá sau hô to.

- Hwang Min Hyun. Hoàng Mẫn Hiền- Min quay lại nháy mắt, nở một nụ cười tỏa nắng.

-Tôi là Jung Ji Hyun. Nguyễn Hoàng Trúc Nhi.

- Đã biết- Min nói vọng lại, đi về phiá khu nhà của cậu.

'Người đâu mà đẹp trai hết xảy. Nhìn chuẩn thụ luôn.' Nó vẫn đứng đó mà suy nghĩ linh tinh, mặt thì phải nói dzam không tả được. Cơn gío mùa thu se lạnh thổi qua xuyên vào lớp vải ướt nhạch đi đến làn da trắng nõn của nó. Nó chợt dùng mình rồi chạy vô nhà, một mạch đi lên phòng nó, xông thẳng vào nhà tắm. Ngâm mình trong bồn nước nóng, bật chế độ mát xa, nó nhắm mắt thoải mái hưởng thụ sự xa sỉ này.

'Tên đó là Hwang Min Hyun thì đồng nghiã với việc là anh trai của Hyo. Mà nhìn đi nhìn lại vẫn chả thấy hai người đó giống nhau ở cái đỉêm gì. Cơ mà cũng có vài cặp song sinh không ai giống ai đó thôi trong khi hai cái con người này lại không phải song sinh nên không giống nhau cũng là bình thường nhỉ. Nhưng đâu cần khác biệt đến vậy cơ chứ. Anh là một soái ca, đẹp trai level max mà sao e gái thì thật là ba chấm. Thôi, kệ cmn đi, sau này hằng ngày đều được ngắm zai đẹp là hạnh phích roài.' Nó để tay lên thành bồn chống cắm suy nghĩ, nở một nụ cười gian tà.

Nó khoác cái áo choàng tắm cứ thế mà bay lên cái giường công chúa kingsize. Mò tìm cái iphone nó gọi cho Hyo.

-Sao? Có chuyện gì?

- Có số của Aron oppa không? Cho tớ đi.

-Có, lát tớ gửi cho. Mà cậu thích oppa í hả?

-Nói nhiều, mau send đi- Nó cúp máy luôn.

Bên kia đầu giây thì Hyo nhà ta đang bụm miệng cười, nhanh chóng tìm số của Aron send qua máy nó.

'Ting ting'. Thông báo tin nhắn vang lên. Nó vội vã mở tin nhắn, nhìn đồng hồ bây gìơ cũng đã hơn 9h, bên Việt Nam chắc mới có 7h. Nó nhìn dãy số trên màn hình do dư không biết có nên nhấn vào không. Sau 10 phút suy nghĩ, nó quyết định click vào dãy số kia. Nó hồi hộp áp máy vào tai, từng câu hát ngọt ngào trong bài 'Hey,love' vang lên. Đó chính là bài hát mà nó thích nhất. Nó nhắm mắt lại thưởng thức bài hát mà quên đi sự hồi hộp. Thay vào lời bài hát là một giọng nói trâm ấm của một người đàn ông trửơng thành.

-Alô. Cho hỏi ai bên đầu giây

-..................

Nó nuốt nước bọt, không nói câu nào, mới có một ngày không được gặp anh, không được nghe giọng nói của anh mà sao nó lại thấy nhớ đến như vậy. Nếu cứ ở bên Hàn như này mà không được nhìn thấy anh chắc nó phát điên lên mất. Nghĩ đến vậy, nước mắt nó bỗng tuôn ra nơi khóe mi.

Đợi một lúc không thấy đầu dây bên kia trả lời, Aron định cúp máy, nhưng nghe thấy bên kia đột nhiên vang lên tiếng khóc nức nở của một người con gái, anh lại kiên nhẫn đứa máy lên tai. Aron chưa kịp ở miệng hỏi thì bên kia cuối cùng cất lên tiếng nói

-Oppa. Hức...hức.

Aron sửng sốt khi nghe thấy giọng nói này. Ngay lập tức anh nhận ra đó là giọng của nó. Cảm xúc của anh bây gìơ là vui buồn lẫn lộn. Aron vui vì nó gọi điện cho anh nhưng cũng buồn lo lắng cho nó vì nó khóc.

-Bánh bao hả? Sao em lại khóc. Em xảy ra chuyện gì à. Nín đi, kể oppa nghe biết đâu giúp được em-Aron an ủi nó.

-Em vẫn tốt nhưng chỉ là có một chút...một chút...- Nó lấy tay quệt nước mắt, vì do khóc nên giọng nó trở lên khàn khàn.

-Một chút gì?

-Một chút......- Nó nói ngắt đoạn, im lặng một lúc nó mới nói ra vế sau- Nhớ anh.

Aron nghe nó nói câu 'Nhớ anh' mà miệng hơi nhếch lên. Trong người long gan phèo phổi đang nhảy tưng tưng vì vui sướng.

- Mới một ngày không gặp thầy giáo mà học trò đã nhớ vậy rồi à.

- Không phải nhớ kiểu đó mà là...là...

- Là cái gì?- Aron cười đến mức miệng mở to hết cỡ nhưng không có phát ra tiếng nên bên đầu giây kia cũng không biết rằng mình đang bị ghẹo.

-Em không nói với oppa nữa. Hứ- Nó tức giận cúp máy luôn- Anh là đồ khờ hay sao mà không biết- nó ném cái iphone ra một góc, lăn lộn trên giường mà kêu la.

Dù đã ngắt kết nối nhưng Aron vẫn nhìn chằm chăm vào màn hình điện thoại, lần này anh cười ra thành tiếng. Ngửa người tựa vào thành ghế ghỗ, đập đập bàn ăn, anh ngửa cổ cười ha hả trước hành động dễ xương của nó. Mới vài phút trước nhìn bàn ăn còn không muốn động đũa vậy mà gìơ mặt thì tươi cười, cầm đũa gắp thức ăn vô miệng ăn lấy ăn để. Cảm thấy bữa ăn hôm nay là bữa ăn ngon nhất từ khi anh sang Việt Nam.

Trái lại với Aron, nó lại nằm trên giường rầu rĩ, nhìn tấm ảnh của anh trên màn hình điện thoại mà thở dài mấy cái. Đêm nay chắc không ngủ được mất. 'Anh là đồ con vịt, Quách Duẫn Minh.' Nó tự hét trong lòng, đấm bụp bụp vào cái lên chiếc gối bên cạnh. Trút giận nên cái gối xong rồi nó nằm sấp, đầu hướng về cửa sổ chưa kéo rèm mà nhìn ra ngoài. Trăng hôm nay thật sáng.





Vẫn là câu nói bất hủ: vote đi ahhh, còm men nữa. Đừng đọc chùa mà. Hiu hiu.

* * * * *

* * * **

Ji Rentastic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro