#4: Không đơn giản.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua lục đục suốt đêm, gần 4 gìơ sáng nó mới bắt đầu ngủ. Sáng ra 6h đã phải dậy. Nó lê lết cái thân xác vô phòng tắm vệ sinh cá nhân. Đứng trước bồn rửa mặt, cầm bàn chải bóp ít kém đánh răng, nó mắt nhắm mắt mở cho bàn chải vô miệng đánh qua đánh lại, ngẩng đầu nhìn vô gương, câu nói quen thuộc lại vang lên 'Ối mẹ ơi!' Nó nhảy dựng lên, rớt luôn cả cái bàn chải xuống đất. Nó đi từng bước chậm về phiá gương, tày sờ sờ lên mặt mình. 'Thiên ah'. Trong gương chính là nó không ai khác, vẫn như ngày nào nhưng hôm nay có thêm hai vết thâm quầng đen xì trên đôi mắt hai mí to tròn của nó. 'Tất cả là tại tên Vịt Mĩ nhà anh. Tôi thao cả nhà anh nhoa Kwak Aron.' Cái mặt của nó cũng chả đẹp đẽ gì rồi nay lại thêm 2 cái vệt đen này nữa thì làm sao nó dám ra đường đây trời.

Ở chán chê trong phòng tắm, nó mới vác cái mặt như đưa tang của nó ra ngoài. Mở tủ lấy bộ đồng phục trừơng đã được chuẩn bị từ trước nó thầm nhận xét 'Cũng tạm ổn'. Vì nó là nữ nên đồng phục sẽ là váy. Đồng phục của Pledis có một áo sơ mi trắng mặc trong, áo khoác kiểu vest được cách điệu làm cho cả nam lẫn nữ đều mặc được màu xanh ngọc bích kết hợp với chân váy xòe xếp li màu nâu cafe. Đúng theo style của nó. Trên ngực trái của áo khoác lẫn sơ mi đều được thêu phù hiệu của trường. Dưới phù hiệu của áo khoác được cài một cái bảng tên. Bảng tên cũng cho biết cấp bậc và lớp của học sinh. Như của nó là bảng tên mạ vàng cho thấy nó học thuộc khu A vip, khu có cấp bậc cao nhất trường. Khu A vip là nơi học cho tất cả các học sinh thuộc lớp A vip từ trung học phổ thông đến đại học. Các học sinh ở khu A vip đều là con ông cháu có tiếng thế giới, đều có quyền lực về cả kinh tế lẫn chính trị, IQ cao vượt trội. Tiếp đó là khu A gồm có các học sinh có thực lực hùng hậu về kinh tế nhưng chính trị lại không, bảng tên được mạ bạc. Các học sinh gia đình khá giả, con cháu triệu phú học ở khu B, bảng tên được mạ đồng. Bảng tên được làm bằng titan là của học sinh khu C, đa fần học sinh ở đây đều được nhận học bổng mới được vào, gia cảnh thì không mấy khá giả nên hay bị các khu khác xem thường ngay cả thầy cô giáo ở trường Pledis này cũng khinh bỉ. Căng tin và bãi đỗ xe thì chia ra làm hai khu. Một khu dành cho A vip, khu còn lại dành cho A, B,C và giáo viên trường. Khu thể chất của Pledis được cấp băng quốc tế đạt chuẩn thế giới. Từ các môn ngoài trời lẫn trong nhà đều có. Hoàng gia Pledis có 7 sân bóng rổ, 5 sân bóng đá, 3 sân bóng chày, 3 sấn bóng bầu dục, 20 bàn đánh bóng bàn.Có 5 bể bơi, 3 bể đạt chuẩn, 2 sân chạy điền kinh 10000 mét. Các môn thể dục dụng cụ có 3 phòng đều đạt chuẩn. Có 2 sân trượt tuyết nhân tạo. Vân vân và mây mây.

Thay đồ xong, nó lấy cái cặp sách Vans mang hiệu Diamond ném iphone với chiếc ipad đời mới vô trong rồi đeo lên vai.

Đi đến cửa, tay cầm chốt đang định mở ra nó lại nghe thấy tiếng xì xào bàn tán bên ngoài, nó áp tai lên cửa nghe lén.

-Cái con nhỏ Jung Ji Hyun đó xấu chết đi đươc.

-Nó có xấu hơn cả tôi, đã thế lại còn mập nữa.

-Nhà giàu sao không ra nước ngoài phầu thuật đi nhỉ, mang cái mặt đó ra đường không biết xấu hổ hả

-Mấy cô phải nhìn cái cảnh tối hôm qua, nó ngã vào đài phun nước trước mặt thiếu gia nhà ta đấy mắc cười chết đi được. Nhưng mà lúc đó nhìn thiếu gia cười thật là đẹp trai.

-Bla...bla...

Nó ở bên trong mặt đã đen hơn than. Ngay lúc này nó chỉ muốn phi ra ngoài tát chết 3 cái đứa thông tấn xã bà tám kia. Nó vặn chốt mở cửa nhìn thấy 3 đứa lắm mồm vẫn đang đứng cười. Thấy nó cả đám kinh động, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ, cung kính cúi chào nó. Trong lòng mấy con hầu gái kia đang chột dạ, lo sợ không biết nó có nghe thấy gì không. Nó đứng trước cửa, nhìn chằm chằm vào đám kia, nở nụ cười nửa miệng khinh bỉ chúng. Nó tuy hiền lành nhưng một khi động vào nó thì tụi bay xong đời rồi.

Nó đi đến chỗ ba người hầu kia đang đứng tụm ở một góc, trực tiếp nắm tóc của một trong số đó giật ngược ra sau khiên cô hầu này vì đau phải ngẩng cổ theo lực kéo của nó. Hành động này của nó khiến hai người còn lại phải khiếp viá.

-Mày vừa nói cái gì?-Nó gằn từng chữ

-Tôi...Tôi- Cô hầu bị nó nắm tóc khóc nức nở không nói thành câu.

Nó dùng hết sức, giật nắm tóc ra sau, cô hầu vì mất thăng bằng mà ngã nhào kêu một tiếng 'A'. Nó tiếp tục đá mấy cái vào bụng cô hầu. Do quá đau nên cô hầu này không kêu được tiếng nào nữa chỉ nằm đó co quắt như con tôm rang mà ôm bụng. Nó quay sang phiá hai người còn lại, tóm được vạt áo của một người, nó kéo cô hầu về phiá mình, tặng cho cô mấy cái bạt tai, nó đẩy cô hầu ngã xuống sàn. Chân phải nó dẫm nên bàn tay của cô hầu, nghiến răng ngiến lợi mà dẫm. Cô hầu này đau hét toáng lên. Mấy người hầu khác nghe thấy tiếng thét chói tai phát ra từ phía phòng nó, ùn ùn kéo lên. Lên đến nơi ai cũng phải mắt chữ a mồm chữ o mà nhìn cái cảnh tượng kinh hoàng này. Hai người hầu nằm trên đất bất động, một người thì ôm bụng thổ huyết đầy ra sàn, một người thì khuôn mặt sưng phù, hai má đỏ chót hằn rõ vết bàn tay năm ngón, tay trái của cô hầu này bị trầy xước có chỗ còn rách da thấy được cả thịt bên trong, máu chảy lênh láng. Nó cũng chả quan tâm mọi người đang nhìn mình băng ánh mắt gì. Lực chú ý của nó đặt hết lên cô hầu con lại. Cô hầu này sợ xanh mặt, vội vã quỳ xuống ôm chân nó cuống quýt xin lỗi vơi kêu tha mạng.

-Xin lỗi sao? Nếu xin lỗi giải quyết được tất cả thì cái xã hội này cần gì đến cảnh sát, cần gì đến thẩm phán. Cần gì phải TRẢ THÙ- Nó cố ý kéo dài hai từ cuối cùng.

Không thương tiếc, nó tặng cô hầu một cái đạp, cô hầu văng ra xa, nó đi tưng bước chậm đến chỗ cô hầu, nó ngồi xổm xuống, ánh mắt khinh khỉnh nhìn cô. Cầm lấy búi tóc của cô kéo ra sau rồi lại giật mạnh về trước, đầu cô hầu tiếp đất một cách hết sức 'nhẹ nhàng'. Nó cứ lặp đi lặp lại hành động kia cho đến khi sàn dính đầy máu tươi mặc dù cồ hầu đó đã ngất đi vì đau từ rất lâu. Đám hầu đứng ở góc thấy như vậy cũng không ai dám bước ra can ngăn bởi vì cặp mắt có thể giết người của nó. Nó vỗi vỗi tay đứng dậy nhìn về phiá đám hầu kia. Đám người làm không khỏi rùng mình khi chạm phải ánh mắt đầy tơ máu đỏ của nó. Chỉnh sửa lại trang phục nó đi thẳng ra cửa định sang khu nhà của Hyo rủ cô đi học. Đám người hầu thấy nó tiến về phiá mình cũng tự giác đứng dạt sang hai bên tạo đường trống cho nó đi qua. Một cô hầu mạnh dạn lên tiếng

-Tiểu thư cô còn chưa dùng bữa sáng-Giọng nói có vài phần run sợ.

-Tôi không bao gìơ ăn sáng.

Nó đi ra khỏi cửa, đám người làm mới thở phào nhẹ nhõm. Nhanh chóng gọi xe cứu thương.

Trên đường đến khu nhà của Hyo, hai người họ chạm mắt nhau. Lúc này Hyo cũng đang trên đường đến khu nhà của nó. Hyo chạy nhanh đến chỗ nó, cúi xuống nhìn thẳng vào mặt nó, nhìn chằm chăm vô hai mắt nó. Nó khó chịu gạt Hyo sang phiá bên cạnh.

-Nhìn gì mà nhìn.

-Không phải mày muốn làm kungfu Panda đấy chứ. Ha ha.

-Còn mày không muốn làm đàn ông mặc váy chứ- Nó quay lại tặng Hyo một nụ cười nửa miệng rồi đi thẳng đến chiếc BMW.

-Mày...Mày...- Hyo nghẹn họng không nói được câu nào, chay đuổi theo nó.

Hyo bị nó nói vậy cũng đúng thôi. Khuôn mặt Hyo gầy, góc cạnh, mắt một mí lại còn bị cận, tóc thì cắt ngắn như kiểu con trai. Hyo cũng đã 17 tuổi mà đằng trước vẫn như đằng sau. Style của cô lại là tom boy, ngày thường Hyo Min hay mặc áo sơ mi kẻ sẫm màu kết hợp với quần jean bụi bặm, đi giày thể thao. Nhìn cô như vậy chẳng ai bảo cô là con gái. Nhìn cảnh tượng Hyo mặc váy không khác một thằng con trai biến thái mặc đầm là mấy.

Nó với Hyo cùng lên xe, đi thẳng đến trường.

Lúc Hyo và nó đến trường thì xe cứu thương mới có mặt tai 'Hoàng Cung'. Tiếng còi kêu inh ỏi chấn động cả căn biết thự. Người làm nhốn nháo đi về khu nhà của nó xem náo nhiệt. Lúc này, Min Hyun cũng vác cặp sách chuẩn bị vô gara lấy xe đi học. Đi đến khu nhà của nó thấy cái cảnh nhân viên cứu thương vác từ trong nhà của nó ra ba cô hầu bị bất tỉnh, Min không khỏi ngạc nhiên. Gọi một người từ trong đám người làm của nó ra truy hỏi.

-Tôi cũng không biết gì nhiều. Lúc đám chúng tôi lên chỉ thấy Jung tiểu thư đánh đập bọn họ cho đến khi cả ba đều ngất đi mới thôi.

-Được rồi, đi làm chuyện của mình đi.

Min đi về đám đông vẫn đang tụ tập kia liếc họ một cái, ai lấy đều rùng mình, tự biết tản ra, ai làm việc lấy.

Min Hyun lên chiếc mui trần của cậu, nhấn ga phóng nhanh ra khỏi biệt thự. Trên đường đến trường, cậu như người mất hồn chỉ chăm chú suy nghĩ về nó. Nhìn nó ngây ngô, mặt ngốc nghếch hiền lành vậy mà lại đánh ba người làm kia đến thân tàn ma dại. Thật không đơn giản. Tại sao nó hành động như vậy? Đó chính là câu hỏi lớn nhất của Min hiên nay. Lái xe đến cổng trường, Min Hyun mới nhận ra mình đã đến nơi cần đến. Cậu cũng không biết mình lái xe đến đây bằng cách nào nữa. Min lao thẳng vào gara để xe dành cho A vip trước bao con mắt ngưỡng mộ lẫn ghanh tị của đám học sinh.

Nhà mấy đứa học sinh này cũng khá giả, chính tụi nó đều có xe riêng nhưng không lái đến trường vì hai lí do. Thứ nhất chúng nó muốn làm con ngoan trò giỏi nhưng cái thứ hai mới là cái chính tụi nó sợ xe mình không đẹp, không xịn bằng mấy đứa khác. Làm sao mà so sánh được với mấy đứa học ở A vip.

Đỗ xe cạnh bên chiếc mui trần cùng loại màu trắng, Min Hyun cũng đã biết người bên trong xe là ai. Cậu vuốt lại mấy cọng tóc vương trên trán, nhìn trong gương tự thầm khen mình handsome một cái rồi bước xuống xe, đến bên chiếc xe trắng kia, cúi xuống cửa ghế lái gõ vài tiếng. Kính xe từ từ được kéo xuống, người ngồi bên trong chính là Ren-Nữ Hoàng của NU'EST. Sắc mặt vẫn không đổi, gĩư nguyên cái ánh mắt băng lãnh nhìn về phiá Min Hyun, cả người toát ra một luồng hàn khí muốn bức người.

-Còn không mau vào lớp, mày ngồi đây làm gì- Min cười vui vẻ, đưa tay vào bên trong xe vỗ vai Ren.

-Không thích- Rep đáp cụt lủn, gạt tay Min sang một bên.

Min đứng thẳng dậy, hai tay đúc túi quần nở nụ cười tỏa nắng hướng về phiá cửa gara nơi hàng trăm nữ sinh chen chúc để ngắm nhìn hai người. Thấy Min Hyun cười, cả đám hét to, volume vặn hết cỡ, nghe muốn thủng màng nhĩ.

-Thế mày định ngồi suốt trong đó hả?

-Đợi tụi nó đến hết đi- Ren thờ ơ.

Ren vừa dứt câu, hai chiếc mui trần khác một đen một xanh phóng vào gara. JR và Baek Ho đồng thời bước xuống xe. Tiếng hô hào vừa nãy còn chưa dứt nay lai tăng lên gấp vài lần.

Ren chán nản mở cửa xe đi ra. Âm thanh bên ngoài ngày một to hơn. Lần này có cả nam, ai cũng hô hào thật to. Nói về sắc đẹp, Ren đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất. Nam nhân dù thẳng đến đâu nhìn thấy hắn cũng tự bẻ cong mình. Nữ nhân càng không phải nói.

-Đi đâu đây?- Baek Ho lấy tay choàng lên vai Ren.

-Bỏ ra- Ren nhìn thẳng vào mắt Baek, vẫn ánh mắt ấy, khuôn mặt cũng chả có biểu cảm gì.

Baek đứng cạnh nó cũng phải run sợ, nhanh chóng đem tay mình đi nơi khác. Bàn bè chơi với nhau từ thời quấn tã Ren còn tỏ thái độ vậy nếu cánh tay này không phải của đại thiếu gia Kang Dong Ho nhà ta mà là của ai khác thì chắc gìơ này tàn phế rồi.

-Đi đâu được nữa. Lên lớp- JR nói.

Cả bốn sánh vai nhau đi ra khỏi gara trước bao con mắt thèm khát, háo sắc của tụi học sinh.

Ở một nơi trong sân trường cách gara không xa, Hyo nắm tay nó dẫn đi tham quan trường. Lúc này nó đã hơi thấm mệt, đi hơn nửa tiếng rồi mà vẫn chưa đi xem hết phòng. Nghe thấy tiếng hét chói tai phiá gara, nó đứng lại kéo tay Hyo hiếu kì hỏi.

-Chỗ kia có gì mà đông người vậy mày.

-Ngày nào chả vậy, tao quen rồi. Cũng chả có gì hết chỉ là bốn người trong NU'EST đi học. Tui nó bám theo hò hét như kiểu fan gặp idol đó mà.

-Tao còn tưởng chỉ trong phim mới có chứ. Sức ảnh hưởng ghê thiệt- Nó thầm ngưỡng mộ.

-Đi, tao đưa mày đi gặp họ- Hyo kéo tay nó chạy về phiá đám đông.

-Anh à- Hyo vừa chạy vừa gọi to.

Nghe thấy giọng của Hyo cả bốn đều hướng mắt về cô tươi cười trừ một người.

-Yo, em trai của anh- Baek híp mắt cười, chạy đến gần Hyo.

Baek Ho không biết rằng nụ cười của cậu đã làm cho mấy em chị gái gần đó chảy máu mũi liên tục, có người còn ngất xỉu.

Hyo với nó dừng lại. Cô nhìn Baek bằng ánh mắt hình viên đạn

-Em trai cái đầu anh.

-Ha ha. Mà cô bé này là ai-Baek lấy tay chỉ về phiá nó.

Ba người còn lại cũng đã đứng tụ tập đầy đủ chỗ của Hyo.

Hyo lấy tay để lên vai nó, kéo về phiá trước cô, hắng giọng giới thiệu.

-E hèm. Đây là Jung Ji Hyun, bạn í là người Việt Nam sang Hàn du học. Nó là bạn thân nhất của em đấy.

-Em phải nói là người bạn duy nhất mới đúng chứ- JR ngắt lời Hyo, đồng thời thêm câu trêu trọc.

- Kim Jong Hyun, tên dẹo nhà anh im cho em. Hứ. Với lại Ji quen Aron đấy.

-Quen Aron?- Mắt Min sáng lên nhìn về phiá nó.

- Cũng không có gì. Tôi vs Aron oppa từng là thầy trò.

-Có thật chỉ là thầy trò thôi không- Hyo lấy khuỷu tay huých nó.

-Mày im đi- Nó liếc trừng Hyo.

Năm con người vui vẻ trò truyện giới thiệu nhau, chỉ có Ren vẫn đứng ngoài cuộc vui. Nó từ nãy đến gìơ chỉ dán mắt nên người hắn, săm soi từ đầu đến chân. Quá thực là quá lạnh lùng, từ trên xuống dưới lạnh hơn băng, hàn khí tỏa ra muốn làm đông cứng người bên cạnh. Nhưng phải công nhận Ren quá đẹp, đẹp đến mức làm mắt người khác chỉ muốn nhìn về phiá cậu không buông. Sao lại có một con người đẹp như vậy, tiên nữ trên trời mà có thật cũng phải ganh tị. Đang định mở lời bắt chuyện với Ren thì nó phải cứng họng khi nghe mấy lời chê bai từ phiá đám học sinh đang bao vây tụi nó.

-Con nhỏ kia là ai mà lại được nói chuyện cùng với NU'EST chứ.

-Xấu như nó mà còn dám đứng cùng với nam thần của chúng ta

-Nó là bạn của Hwang Hyo Min thì phải.

-Ôi dào, là bạn của cái con nhỏ nam không ra nam nữ không ra nữ đấy á. Quả nhiên là bạn bè, như nhau cả-Một nam sinh khinh bỉ

-Suỵt, mày muốn chết ak nhỡ ai nghe được là chỉ có đường chết thôi.

-Tao mà phải sợ sao.

Thật không may nó đã nghe được. Rốt cuộc hôm nay là cái ngày khỉ gío gì mà toàn gặp mấy cái chuyện không đâu. Mới sáng ra đã dẫm phải shjt. Nó nắm chặt hai tay thành nắm đấm, mặt đã đen như nhọ nồi, nó phóng mắt điện về thằng nam sinh không biết trời cao đất dày kia mà phát ngôn bừa bãi. Nói nó nó còn nhịn được đằng này dám lôi hảo tỉ muội của nó ra mà nói xấu thì thật sự là mày không muốn sống nữa rồi, để tao tiễn mày một đoạn.

Nó hùng hổ, quay người đi về phiá thằng nam sinh xấu số kia. Thấy nó đi, Hyo gọi lại nhưng bây gìơ thì nó không nghe được gì nữa. Nó đứng cách nam sinh kia một mét, lấy tay chỉ thẳng vào mặt cậu ta rồi lại chỉ ngay phiá dưới đất cạnh mình ý nói bảo cậu ta đến chỗ nó. Tên nam sinh kia thấy nó chỉ vào mình nhưng cũng không đi lên, vẫn đứng im tại chỗ đó, tỏ ra cái vẻ mặt đáng ghét coi trời bằng vung. Hỏi sao hắn có gan thế bởi vì bảng tên của hắn cũng được mạ vàng giống nó thuộc khu A vip. Mặt nó càng ngày càng đen, trực tiếp đi thẳng về phiá nam sinh kia. Nó đứng trước mặt hắn mà hắn làm như không nhìn thấy. 'Dám coi thường tao, ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của mày'.

Hyo đứng ở phía xa, thấy cảnh tên nam sinh kia dám dùng ánh mắt coi thường tỉ muội của mình không nhịn được nữa định lao đến nhưng bị một bàn tay kéo lại, đó là Min Hyun.

-Anh làm gì vậy, bỏ em ra.

-Em im đi, để xem chuyện thế nào đã.

Nó trực tiếp cầm cổ áo tên nam sinh kia quang ra xa, vì nó tấn công quá bất ngờ, nam sinh này không có phòng bị, theo lực ném của nó, nam sinh ngã nhào dưới chân Ren đứng gần đó. Hắn tức giận chưa kịp đứng dậy đã ăn trọn cú đạp của nó. Nó tặng cho tên nam sinh một cú đá nữa vào mặt. Không may cho tên kia hôm nay nó đi đôi cao gót nhọn 7 phân, ăn đạp vô mặt thì nát luôn rồi, một vết rách dài xuất hiện trên má trái của hắn. Tên nam sinh lấy tay sờ lên má mình, nhìn bàn tay dính đầy máu tươi, hắn nắm chặt bàn tay, đem đôi mắt căm hận nhìn nó, từ từ đứng dậy.

-Con nhỏ xấu xí kia, mày dám làm mặt tao bị thương, mày không muốn sống nữa à.

Tên nam sinh chưa kịp đứng thẳng, vừa nói dứt câu lại được nó tặng cho cái đạp nữa vô bụng. Lần này nó dồn toàn bộ vào chân phải của mình mà đá. Lúc đưa chân về, mấy giọt máu từ gót giày nó nhỏ giọt xuống nền đất. Tên nam sinh một lần nữa lại tiếp đất. Không dừng ở đó nó nhắm vào giữa hai chân của hắn mà đạp mà đá mà dẫm. Tên kia đau đến mức chỉ mấp máy được miệng mà không kêu đau được. Tay vừa nãy còn ôm bụng, nay chuyển xuống ôm háng. Áo sơ mi của hắn được màu máu nhuộm từ trắng sang đỏ. Cầm một tay hắn vặn ra đằng sau, theo kẽ răng nó tững chữ được rít ra.

-Câu vừa rồi mày nói. Nhắc lại. Sai một chữ tao đạp mày một cái. Mau.

- Con nhỏ xấu....

-Không phải câu này-Nó gầm lên, tiếp tục đạp nam sinh kia.

- Tôi nói Hwang Hyo Min là đứa bán nam bán nữ. Tôi...

-Fuck thằng ba mày!

Hiện tại thì đám người của Hyo cũng đã hiểu tại sao nó hành xử như vậy.

Nó chửi thề một câu. Lao vào tên nam sinh kia mà đấm. Nó chỉ nhằm vào bụng mà đánh, chỗ mà gót của nó đâm thủng. Máu từ lỗ nhỏ trên bụng hắn không ngừng chảy ra. No vẫn cứ điên cuồng đấm rồi đạp, đạp rồi lại đấm. Tên kia thì cứ ôm đất mà xin tha.

Thấy tình hình không ổn. Đám Hyo chạy đến ngăn cản. Nếu cứ như vậy tên kia không chết mới lạ. JR đi đến kéo nó ra, ôm nó đem ra chỗ khác, nó không ngững dãy dụa khỏi vòng tay của JR.

-Bỏ tôi ra, tôi phải giết nó. Ahhhh

-Em điên à, cứ như vậy sẽ có chuyện không hay xảy ra đấy. Đây là trừơng học không phải ngoài đừơng-Thấy nó không nghe lời, JR gắt lên.

-Tôi không quan tâm-Nó vẫn không ngừng dãy dụa.

Ren đi đến bên cạnh JR, không nói không rằng đánh lên gáy nó, lực không mạnh, nó liền ngất đi.

-Đem cậu ta đi viện đi-Min Hyun nói

Mấy tên nam sinh khác chạy đến đưa tên nam sinh bất tỉnh nhân sự kia lên xe đi tới bệnh viện.

-Em trai à, người bạn này của em cũng không đơn giản nha-Baek Ho nhìn về phiá Hyo nói.

-Em còn không nhận ra nó nữa đây-Hyo nhìn nó nuốt nước bọt.'Tao phải nhìn mày bằng con mắt khác rồi ah Mong Ji'






Vote đi vote đi vote đi. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần. = ̄ω ̄=

☆★☆★☆★Ji Rentastic☆★☆★☆★


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro