#5: Anh quá đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Mắt từ từ mở ra. Nó tỉnh lại sau cú đánh của Ren. Tay phải đưa lên gáy xoa xoa mấy cái, trong lòng thầm kêu đau, buột miệng chửi thề

-Fuck chết mẹ cả nhà cái thằng chó dám đánh Ji này. Đau chết được.

Ren, Baek, Min, JR mỗi người ngồi một góc phòng làm việc riêng nghe thấy tiếng nó chửi đều quay lại chăm chăm nhìn nó đang năm trên sofa. Ba người ngoại trừ Ren đều thầm cầu nguyện cho nó, dám chửi đến Ren lại ngay trước mặt hắn nó không bị Ren đày đến chết thì tụi nó không bằng con chó. Tụi nó chỉ đánh con trai không bao gìơ ra tay với con gái và cả mấy đứa đồng tính luyến ái. Nhưng riêng Ren thì khác, ai hắn cũng không tha, từ trẻ tới già, từ nam tới nữ. Cứ đắc tội với hắn thì mấy người hãy viết lại di chúc không thì đặt trước một phòng vô thời hạn ở bệnh viên đi. Ren không hành người đó tới chết cũng không cho sống một cách dễ dàng, sống cũng như chết.

Ren vứt cuốn bách khoa toàn thư sang một bên, đúc hai tay vào túi quần, mặt lạnh từng bước đến chỗ nó, ngồi lên chỗ trống của sofa nó đang nằm.

Thấy Ren, ngay lập tức nó ngồi bật dậy, nó cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm xuống hàng chục độ C. Nó nhìn xung quanh căn phòng thấy ba người kia mặt không khác gì đưa tang, nó lại quay trở lại nhìn Ren, nuốt nước bọt giọng run run.

-Đừng...đừng nói là...là anh chính là người đánh tôi nhá.

-Tôi chính là thằng chó đã đánh cô. Có giỏi cô đến chịch tôi đi- Ren vẫn gĩư khuôn mặt lãnh khốc đó, giọng nói trong trẻo từ môi trái tim nhấp máy phát ra ngoài. Ánh mắt tựa băng Bắc Cực chiếu thẳng vào mắt nó.

Phát ngôn của Ren không chỉ khiến nó sốc mà cả ba cái con người bị bỏ quên kia cũng há hốc mồm, không ngâm được miệng. Bình thường thì hắn đâu nói nhiều như vậy, có khi còn không nói câu nào mà hành động luôn. Mà hắn cũng không bao gìơ nói chuyện kiểu này.

Nó đang không biết trả lời như nào thì cửa phòng đột nhiên mở ra, bước vào là Hyo. Nó như người chết đuối bắt được phao cứu sinh, bay đến chỗ Hyo. Hyo thấy nó đã tỉnh lại cũng thấy vui mừng.

-Tỉnh lại rồi hả?

-Ừ. Mà vừa nãy mày đi đâu mà không ở cạnh tao.

-Tao đi giải quyết rắc rối cho mày chứ làm gì-Hyo hướng sofa Ren đang ngồi đi tới.

Nó lủi thủi đi theo sau Hyo, không dám ngẩng mặt nhìn ai kia.

-Chuyện gì?-Nó nhìu mày hỏi

-Vụ sáng nay mày làm loạn trường chứ vụ gì nữa. Theo thông tin từ bệnh viện thì tên kia bị rách mặt, mày đạp thằng đó thủng ruột, bộ phận sinh dục thì có thể sẽ không dùng được nữa.

-Vậy là nhà họ Oh tuyệt tự tuyệt tôn hả? Ha ha. Tin hot tin hot nha-JR nói.

Nó vơ lấy chai nước lọc để trên bàn tu một hớp hết nửa chai, quay sang Hyo mà cười khẩy.

-Nó còn giữ được cái mạng là may cho nó đấy. Mà tao cũng vì mày mà không kiềm chế được nên mới xử sự như vậy chứ bộ.

-Tôi biết là em vì Hyo nên mới làm vậy nhưng em đâu thể gây loạn ở trường-Min Hyun đột nhiên gầm lên làm cả phong ai cũng phải giật mình.

-Tại sao lại không được chứ? Thằng đó nó nói Hyo như vậy anh nghe được có kiềm chế nổi không?-Nó gân cổ cãi lại.

-Không kiềm chế được cũng phải kiềm chế. Đây là trường của Young Min hyung bất kể ai cũng không được làm loan-Min Hyun tiếp tục mài răng.

-Đây là trường của Aron sao. Tôi không biết mà-Nó trưng ra cái bộ mặt như sắp khóc.

-Thôi, chuyện qua rồi rồi với lại Ji Hyun đâu biết việc này, không biết là không có tội- Baek Ho cười cười.

Baek chạy đến chỗ Min, vỗ vai cậu. Min Hyun bình thường là một người hòa nhã, lịch sự, không bao gìơ nói những lời thô tục, rất ít khi nổi nóng. Đa số mấy lần Min nổi nóng đều là những chuyện liên quan đến Aron không trừ việc của nó.

-Mà đến viện tao thấy quản gia Park. Tửơng bà bị gì ai ngờ bà í nói mày đánh ba cô hầu đến mức phải nhập viện. Một người gãy hai cái sương sườn, một người thì tay bị phế, người còn lại thì trấn thương sọ não đến gìơ vẫn chưa tỉnh. Rốt cuộc họ làm gì mày.

-Nói xấu sau lưng-Nó đáp tỉnh queo.

-Ờ. Mà sao hôm nay mày ghê thế, đánh nhau như đúng rồi. Nhìn cái mặt mày lúc đấy tao cũng không dám đến gần. Nghĩ lại mà thấy rùng mình. Tao cứ tưởng mày là cái loại tiểu thư chân yếu tay mềm chứ.

- Thì đúng là vậy, tao đâu biết đánh nhau, đấy là theo phản xạ tự nhiên, lúc đấy tao chỉ nghĩ đánh đánh đánh rồi đánh. Mà chỗ này là chỗ nào?

-Ặc....-.Không ai nói lên lời.

-Mày ngồi chán chê xong gìơ mới hỏi. Đây là phòng riêng của NU'EST.

-Thế hở? Đẹp xế.

'Good bye babe, good bye babe.....' Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên. Rút iphone trong túi, điện thoại hiện thị dòng chữ 'Tên Vịt Mĩ Đáng Ghét' nó mở cờ trong bụng, miệng không giấu được nụ cười hạnh phúc.

-Aron oppa.

Khi nghe được cái tên này, người phản ứng nhanh nhất là Min Hyun, đứng bật dậy khỏi chiếc ghế xoay, hướng về nó.

-Bánh bao, còn nhớ anh nữa không?-Aron bông đùa.

-Oppa là tên đáng ghét-Nó phồng má trợn mắt-Ai mà thèm nhớ anh chứ.

-Ghét anh vậy à. Vậy anh đặt vé về lại Việt Nam nha.

-Hả? Oppa đang ở Hàn sao? Oppa đang ở đâu vậy-Nó kích động đứng dậy khỏi salon

-Anh đang ở sân bay Inchoen. Vừa xuống máy bay, anh gọi cho em luôn này. Vậy mà ai đó lỡ nói ghét anh.

-Không, không, ai ghét anh đâu. Mà e ra sân bay đón anh nhá.

-Không cần, anh sẽ nhờ mấy đứa bạn đến đón không phiền em, mà em đang học trường nào anh tới đó thăm học trò ngoan.

-Em đang ở trường của anh. Pledis.

-Vào được trường của anh với lực học của em sao?

-Anh khinh thường em hả?Xì, không nói với anh nữa-Nó cúp máy.

Đầu dây bên kia đang cười muốn toác miệng vì hành động trẻ con của nó: 'Thật dễ thương mà'.

Min Hyun nghe cuộc điện thoại của nó không xót một chữ, tuy chỉ nghe được nó nói nhưng cậu cùng phần nào đoán được Aron đã nói những gì. Aron bất kể đi đâu lần nào về Hàn cũng đều gọi điện thoại thông bao cho Min trước tiên, kêu cậu ra sân bay đón anh, lần này lại khác, Aron gọi cho nó trước cả cậu. Lòng cậu có chút buồn mà không hiểu tai sao nó lại vậy. Min cầm chặt điện thoại trong tay, cậu dùng lực siết chặt cái di động ngay khi nó muốn vỡ vụn thì máy cậu đổ chuông cuộc gọi đến. Là Aron.

-Dạ, hyung.

-Ra sân bay đón hyung được chứ.

-Vâng, em đi ngay-Cúp điện thoại, Min đi thẳng ra cửa.

-Đón Aron hyung?-Ren im lặng nãy gìơ cuối cùng cũng mở miệng nói được một câu không chủ vị.

-Ừ- Min Hyun miệng cười trả lời, ánh mắt có một nỗi buồn man mác nhưng vài giây sau đã biến mất.

Ren đã thu gọn ánh mắt đó của Min.

-Yo, nói chuyện như vậy mà nói không thân với Aron hyung sao, cô bé?-Baek Ho hỏi nó.

-Thân bình thường mà bình thường vẫn thân anh á-Nó chu chu cái môi.

-Em thích Aron hyung?-Lần này đến lượt Kim JR hỏi

-Nó yêu chứ không phải thích đâu anh. Hơ hơ

-Mày im cho tao-Nó nhéo eo Hyo.

-Có đứa ngại kìa.

-Không nói với mày nữa-Nó quay sang Ren-Chuyện vừa nãy cho tôi xin lỗi nhá, tôi không có ý chửi anh đâu.

-Không chấp nhận-Vẫn cái biểu cảm đó. Biểu cảm không biểu cảm gì hết
(:v)

-Sao anh nhỏ nhen thế. Bạn bè với nhau mà vậy à.

-Bạn bè? Khi nào?

-Anh...Anh...-Nó ức chế đến nỗi không nói lên lời-*Cái con mẹ nhà mi tên Chuê Bán Sen*(tiếng việt nà. Chả là ẻm í tưởng k ai ở đây biết tiếng việt nên mới dám đứng trước mặt ng ta chửi vậy đó)

-Chửi tôi? Cô....muốn chết sao?-Ren tiến về phiá nó, đem mặt hắn với nó đối diện nhau, khoảng cách không qúa 5cm.

Nó cứng đờ người. Thân thề như bị đóng băng không cử động được, mãi nó mới lắp bắp được một câu.

-A....anh...biết...tiếng...tiếng Việt à?

-Đức, Pháp, Nga, Anh, Trung, Hàn, Việt, vân vân... NU'EST đều biết-Hyo giải thích.

-Ặc....

69 giây mặc niệm đám người Hyo gửi đến nó.

Khoảng cách giữa nó và Ren ngày càng đước kéo lại, môi cách môi đúng 3cm.

-Cô nợ tôi hai món nợ này. Nhất định tôi sẽ đòi lại.

Nó có chút sợ, người hơi nghiêng lại phiá sau, khoảng cách hai mặt đối nhau từ từ kéo dài ra. Nhìn Ren từ xa đã thấy hắn đẹp không biết chê vào đâu. Nay nhìn gần vậy lại càng không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả. Nước da trắng hồng, khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan thanh tú. Thật hoàn mĩ, không nhịn được nó thốt lên một câu cảm thán

-Anh quá đẹp.

-Tôi biết- Cánh môi Ren hơi nhếch lên tạo ra một nụ cười nửa miệng đến mê người.

'Hắn ta cười. Ối mẹ ơi.' Trái tim bé nhỏ của ai đó đập chệch một nhịp mà không hay biết.

-Mày vừa cười đúng không MinGi. Tao không nhìn nhầm chứ?-JR lấy tay xoa xoa hai mắt.

-Yo, tao tưởng mày không biết cười chứ-Baek Hô chêm thêm một câu.

-Anh cười đẹp vô đối-Hyo giơ ngón tay cái lên.

Ren nhà ta lại bật chế độ Chi Dân không quan tâm. Quay về chỗ ngồi của hắn, lấy mp3 đeo lên tai mặc kệ cho mấy đứa chúng nó lải nhải.

-Ji à, tao nhắc mày trong thời gian tới đây, mày không được ra ngòai một mình, nếu muốn đi đâu phải đem theo đám vệ sĩ nghe không.

-Why?-Nó khó hiểu nhìn Hyo.

-Mày bị ngu à. Cái thằng mày đánh nhất định nó sẽ trả thù mày đấy. Tuy chuyện của mày tao đã sắp xếp đâu vào đấy vào đấy rồi nhưng nhất định sau lưng tao nó sẽ ngấm ngầm hại mày.

-I don't care.

-Nhưng tao quan tâm.

-Thôi được rồi, đem theo thì đem theo, cũng chỉ là đám người theo đuôi thôi mà-Nó bĩu môi-Mà tao học lớp nào?

-Lớp 11 A vip.

-Yo, em trai, tụi anh đang chán đây, hay tụi anh xuống học cùng hai đứa nhá-Baek tươi cười.

-Good idie. Chán cái cảnh phòng học có năm đứa- JR nói.

-Quyền các anh. Em cí ý kiến các anh để tâm sao.











Vote đi ạ ~~~~~~~



ⓙⓘ ⓡⓔⓝⓣⓐⓢⓣⓘⓒ






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro