#6: Tôi thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







'Cạch'. Cánh cửa phòng học riêng của NU'EST bật mở. Min Hyun tay kéo vali bước vào, tiếp theo đó chính là Aron Kwak.

-Hyung-Baek Ho và JR chạy đến thi nhau bá vai, choàng cổ Aron.

Nữ hoàng Ren cũng không ngoại lệ, đi đến chỗ Aron nhưng chỉ đứng đó nhìn cảnh ba thằng con trai ôm ấp nhau. Ánh mắt lãnh đạm chiếu lên cả ba.

-Anh già, về nước rồi hả?-Hyo từ nãy  gìơ mới lên tiếng.

-Biết rồi mà em còn hỏi. Mấy đứa bỏ anh ra nào. Ngạt thở sắp chết rồi.

JR và Baek Ho cũng biết ý mà rời khỏi người Aron.

-Vẫn khỏe chứ em trai?-Tay Aron đặt lên vai Ren.

-Vẫn vậy.

Lần này Ren không hề hất tay Aron ra mà cứ mặc kệ cái bàn tay ấy ngự trên vai mình. Ren đặc biết kính trọng Aron.

-Minnie, em có chuyện không vui sao?-Thấy được ánh mắt thất thần của Min Hyun, Aron liền quan tâm hỏi.

-Em làm gì có, chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện thôi-Min lập tức xua xua tay.

-Không có chuyện gì thì tốt. Mà mấy đứa ai tra cho anh người có tên Jung Ji Hyun du học sinh Việt Nam đang học lớp nào đi.

-Hế, không phải tra, nó là bạn thân em, vừa nãy nó xuống căng tin trường mua đồ rồi, lát sẽ lên ngay-Hyo vui vẻ thông báo.

-Tụi em cũng quen cô bé ngổ ngáo đó nữa hyung à-JR tiếp lời.

-Ngổ ngáo?-Aron nhíu mày tỏ vẻ không hiểu.

-Yo, anh với cô bé đó thật là không đơn giản nha-Baek Ho chọt Aron.

-Có gian tình-Hyo đưa tay xoa cằm, dáng vẻ suy nghĩ.

Aron không phản bác, chỉ cười trừ.

Min từ nãy gìơ chỉ ngồi một góc, thấy hành động của Aron không phản bác mà còn ngầm thừa nhận mối quan hệ giữa anh và nó làm tim cậu muốn thắt lại. Min Hyun mang vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười đi qua đám kia đến cửa.

-Em đi ra ngoài dạo một chút.
Min mở cửa ra đúng lúc nó định đẩy cửa vào, hai người thì suýt nữa va vào nhau.

Tay nó xách hai túi bóng to chứa đầy đồ ăn vặt với fast food. Thấy Min định đi ra ngoài, nó nói

-Anh đi đâu vậy? Tôi mua nhìêu đồ ăn nắm nè, Ăn đã rồi đi-Nó giơ hai cái túi lên đung đưa trước mặt Min.

Min Hyun đẩy nó sang một bên, mặt lạnh nhìn nó.

-Không phải việc của cô.

Nó vẫn đứng ngoài cửa, ngạc nhiên  nhìn bóng lưng Min Hyun ngày càng xa. 'Cái thái độ này là thế nào?'.

-Bánh bao.

'Mình có nghe nhầm không ta'. Quay mặt về phiá cửa thấy Aron đứng đó, hai tay cầm túi bóng đột nhiên thả lỏng, hai túi đầy đồ ăn yên vị dưới sàn nhà.

Aron đi đến chỗ nó, cúi cuống nhặt lấy hai túi thức ăn đầy ụ, tươi cười  nhìn nó rồi kéo nó vào trong. Để túi bóng lên bàn, anh quay lại nhìn nó vẫn thấy nó đứng đó nhìn anh chằm chằm không thôi. Anh nhéo hai má nó thật đau.

-Ngắm đủ chưa tiểu thư.

-Đau em-Nó hất hai tay Aron ra, lấy tay xoa xoa cặp má phúng phính của mình.

-Nhìn hai người em thấy mắc ói-Hyo từ nãy gìơ thấy cảnh tượng này không chịu được nữa phải lên tiếng.

-Ai bắt mày nhìn. Xí.

-Yo, đồ ăn. Cho Baek, cho Baek.

Bạn Baek Ho nhà mình đã quên đi hình tượng bạch mã đẹp trai thay vào đó là một thằng ham ăn. Nhìn thấy đồ ăn mà như bắt được tiền. Ví thì ví như  thế chứ bạn Baek nhà ta thiếu gì măn-nỳ.

-Heo- Ren tia ánh mắt khinh bỉ về phiá Baek Ho đang nhồm nhoàm cái bánh pizza.

-Cậu có thấy con heo nào đẹp trai như tớ chưa. Hơ hơ-Miệng đầy ụ thức ăn nhưng Baek vẫn phản biện lại Ren.

-Tớ không quen biết cậu, Kang Dong Heo-JR tỏ vẻ khinh thường.

Baek Ho cũng chẳng thèm quan tâm tới mấy người kia, trực tiếp nhét cả miếng bánh ngọt vô miệng, khuôn mặt thỏa mản 'rẻ tiền' hiện lên.

Aron lắc đầu ngao ngán, quay lại phiá nó, nó đứng gần cửa ra vào, khoanh  hai tay bĩu môi, mắt nhìn lên trần nhà. Với lấy chiếc bánh bao trong túi, Aron đứa đến trước mặt nó.

-Anh thấy em rất giống cái bánh bao này. Ha ha.

-Bánh bao thiu-Ren nhếch nửa miệng trái tim.

-Fuc....-Chuẩn bị chửi thề thì nó lại bắt gặp nụ cười kia của Ren. Không riêng nó, cả căn phòng đều chết lâm sàn.

'Ôi đệch. Chuê Sen khốn kiếp, anh định giết ngừơi tập thể hả. Anh định dùng mỹ nam kế quyến rũ tôi à.' Thầm chửi rủa Ren trong lòng nhưng ánh mắt nó vẫn dán chặt lên người hắn. Chớp mắt một cái cũng không.

-E...hèm-Aron lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng.

-Tôi đi trước-Ren đút hai tay vô túi quần sải từng bước dài ra khỏi phòng.

Mấy người còn lại xúm đến bàn ăn vặt. Nhìn đống đồ ăn đã vơi hơn nửa, chả cần suy nghĩ cũng biết ai là thủ phạm.

Lấy tay nhéo một góc bánh bao, Aron lại đưa về phiá miệng nó.

-A...Nào.

Theo phản xa tự nhiên, nó mở to miệng kêu 'a' đón lấy míêng bánh bao.  Nó nhai nhai, không khỏi cảm thán. Tuy chỉ là bánh bao mua ở căng tin trường học sao lại có thể ngon đến mức như ở tiệm bánh năm sao. Nó cũng chả suy nghĩ đây là căng tin của trường nào. Trường hoàng gia Pledis căng tin còn hơn cả nhà hàng năm sao ấy chứ.

-Thật biết nghe lời-Thấy khuôn mặt hưởng thụ của nó, Aron lại muốn nhéo hai cái má của nó.

-Xí-Nó cướp bánh từ tay Aron, chạy vòng qua anh đến chỗ đám Hyo.

Trên bãi cỏ xanh mượt được cắt tiả  gọn gàng, Min Hyun lặng lẽ ngồi dựa vào cây cổ thụ già cỗi. Cũng không biết cái cây này được trồng từ lúc nào. Thân cây to, bốn vòng tay người trưởng thành mới ôm xủê. Min Hyun đối với cây này thực sự có tình cảm. Chính cái cây này đã gắn bó với cậu từ hồi còn nhỏ đến tận bây gìơ, chia sẽ cùng cậu bao chuyện vui buồn. Nó cũng chính là người chứng kiến cuộc gặp gỡ đầu tiên của cậu với Aron.

-Hức...hức-Min Hyun đứng trước cây cổ thụ khóc nức nở.

-Cậu nhóc, sao lại ở đây khóc thế này-Aron từ đâu chạy đến bên cạnh Min Hyun, quan tâm hỏi.

-Bọn họ...bọn họ nói em...em giống giống con gái...gái...hu hu-Min Hyun khóc to hơn trước.

-Em thật sự rất giống con gái mà. Ha ha.

-Anh...

-Đàn ông con trai ai lại khóc nhè thế kia. Chỉ có con gái mới khóc thôi.

Nghe Aron nói vậy, Min đưa hai ống tay áo lên mặt lau nước mắt, chu chu môi nhỏ hồng nhuận.

-Lúc em không khóc tụi nó cũng nói em giống con gái nữa.

-Mặc kệ chúng nó đi, quan tâm làm chi, đẳng cấp của chúng ta khác xa chúng nó nên không thèm chấp nhặt. Đúng không?-Aron đưa tay xoa đầu Min mấy cái.

-Nhưng mà em không thích chúng nó nói vậy.

-Em mà giống con gái thì thằng em trai của anh hóa ra nó là con gài à. Nó còn để tóc dài đấy.

-Nhưng...nhưng...

-Thôi nào. Anh sẽ ra mặt dạy dỗ mấy đứa ghẹo em được không. Anh hứa mà. Ngoan, bây gìơ về lớp học đi nha-Aron nhéo má Min- Anh có việc phải đi trước đây. Bye em.

-Này, hyung. Em vẫn chưa biết tên hyung.

-Kwak Young Min. Thật sự rất vui khi được nói chuyện với em.

Nhìn hình bóng lưng của Aron khuất dần, Min Hyun đứng đó mỉm cười thật tươi.

-Em cũng rất vui khi biết anh, Yong Min.

Ngày hôm sau, Min Hyun vẫn như  ngày thường đúng gìơ vào lớp. Chuông  reo vào lớp, tất cả học sinh  ổn định chỗ ngồi. Vì là lớp trưởng nên Min Hyun phải báo cáo sĩ số lớp hằng ngày cho chủ nhiệm. Cậu quét mắt toàn bộ lớp học một lượt thấy vắng tận những sáu học sinh mà đều là mấy đứa hay ghẹo cậu là con gái. Cậu lẽ phép báo  cáo với cô giáo chủ nhiệm.

-Sáu bạn vắng mặt trong lớp ta hôm nay đều đã bị đuổi học. Các em tập trung, chúng ta bắt đầu bài mới.

-Kỳ quái- Min nhìn mấy chỗ trống trong lớp bằng ánh mắt khó hiểu.

Gìơ giải lao, Min Hyun lại chạy đến chỗ cây cổ thụ đó, mang một tia hi vọng có thể gặp lại Aron.

Đứng chờ gần nửa tiếng, vẫn không thấy ai, từ ánh mắt mong đợi liền biến thành thất vọng. Còn mấy phút nữa là hết gìơ giải lao, Min Hyun phải đi về lớp cho kịp gìơ học. Lê từng bước chậm, đột nhiên tay cậu được một bàn tay khác nắm lại, không cho cậu bước thêm bước nào.

-Hello, Hwang Min Hyun. Hôm nay đi học vui chứ, không còn ai ghẹo em nữa đâu nhỉ.

-Young Min hyung, em chờ hyung nãy gìơ. Á, mà sao anh biết tên em. Còn nữa, mấy chuyện kia là do anh làm hả.

Aron nhìn vẻ mặt của Min từ vui vẻ chuyển sang ngạc nhiên, từ ngạc nhiên chuỷên sang nghi hoặc, không kiềm chế được liền nhéo  Min Hyun một cái thật mạnh. 

Min đau lấy tay xoa má tỏ vẻ hờn giận.

-Em không thích bị nhéo.

-Ha Ha, em là người duy nhất anh muốn nựng-Aron tay không dùng lực búng lên trán Min Hyun.

Trong ánh mắt Min Hyun, lộ ra nét cười.

-Anh chưa trả lời câu hỏi của em đó.

-Ok. Cậu thứ nhất: trường này là trường của anh nên biết tên em cũng quá là bình thừơng đi. Câu thứ hai: không chỉ có liên quan mà là chính anh đuổi tụi nó. Em còn muốn hỏi gì nữa không-Aron tuôn một tràng dài.

-Anh làm vậy có ác quá không.

-Anh làm gì chúng nó nào mà ác. Anh đánh chúng nó à hay là anh cấm tuyệt chúng nó không được đi học nữa. Anh đuổi chúng nó ra khỏi Pledis đã là nhân hậu rồi. Không học Pledis thì chúng nó có thể học trường khác mà. Thôi nào, bỏ qua chuyện này đi, anh đưa em đi gặp mấy đứa em yêu quý của anh-Nói rồi, Aron kéo tay Min Hyun định dắt cậu đi.

-Nhưng sắp vào học rồi-Min Hyun lưỡng lự.

-Đây là trường của anh, anh muốn làm thế nào họ quản được sao. Let's go.

Từ lúc đó, năm con người, năm cái tên cùng gắn bó với nhau. Thấm thoát  cũng đã hơn mười mấy năm.

Gìơ là mùa thu, mùa lá vàng rụng. Cây cổ thụ già cỗi lẫn lượt tạm biệt từng chiếc lá vàng. Trong tán lá rộng đã có  chỗ chỉ còn trơ trọi mấy cánh cây sần sùi. Gío thu se lạnh thổi từng đám lá khô bay lên rồi lại hạ xuống. Min Hyun nhặt lên một chiếc lá chăm chú nhìn nó, trong lòng nỗi buồn man mác vừa mới quên đi lại chào lên.

Chẳng phải lúc trước Aron nói cậu là người duy nhất anh muốn xoa đầu, nhéo má sao. Thế nào bây gìơ ngay trước mắt cậu, anh lại làm những hành động đó lên một người con gái  khác. Từ lúc nó xuất hiện, mọi thứ Aron dành cho cậu đều bị nó cướp mất. Cậu ghét nó. Ấn tượng tốt ban đầu nó để lại cho cậu cũng không còn. Nếu như không có nó thì mọi chuyện  vẫn như cũ.

-Dám yêu thì dám nói-Giọng nói của Ren có vài phần ôn nhu hơn bình thường.

Ren lạnh nhạt ngồi xuống bênh cạnh Min Hyun, tựa lưng vào thân cây.

-Cậu...Làm sao biết được-Min kinh ngạc nhìn Ren.

-Không muốn người ta biết trừ khi mình đừng làm.

-Ha Ha. 'YÊU'. Giữa hai nam nhân với  nhau còn có thứ gọi là tình yêu sao. Mà cho là có nhưng nó cũng là bất bình thường, trái với quy tắc.

-Quy tắc đặt ra là để phá vỡ.

-Hừ. Được, như cậu nói phá vỡ thì phá vỡ. Nhưng đây là tình yêu đơn phương. Với lại Aron anh ấy là một người đàn ông bình thường, tớ có nói ra đi nữa anh ấy có chấp nhận được không. Nếu nói ra, anh ấy sẽ xa lánh tớ thì phải làm sao.

-Aron không có khả năng này.

-Aron không có khả năng nhưng những người khác có khả năng.

-Tôi sẽ giúp cậu.

-Giúp...giúp cái gì mới được.

-Aron nhất định sẽ là của cậu. Con nhỏ kia giao cho tôi.

-Cậu định làm gì?

-Cậu không cần quản nhiều. Lo vun đắp với Aron đi.

-Cậu không ghê tởm một thằng con trai bệnh hoạn như tôi sao.

-Vậy chả khác gì tôi ghê tởm chính tôi đi-Ren đáp thờ ơ.

-Chẳng lẽ cậu...

Ren đột nhiên  đứng dậy, phủi đi mấy cái lá vương trên người, ánh mắt băng lãnh hướng về Min Hyun.

-Tôi Thích cậu.

Nói xong, Ren quay lưng bỏ đi, để lại Min Hyun với bộ mặt ngơ ngác.




Các chế đi hội vui vẻ nhá!!!!!!!!



☆☆☆☆Ji Rentastic☆☆☆☆☆

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro