#10: Đây mới là khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Rạng sáng hôm sau, Min Hyun mới lái xe về nhà. Cậu vệ sinh cá nhân thay đầu phục không ăn sáng mà đến trường luôn mặc dù bây giờ mới gần 6h sáng. Min Hyun đi sớm vì cậu không muốn nghe mấy tiếng thét của cái bọn lợn lái kia. Ren cũng có cùng suy nghĩ với Min Hyun, hắn còn đến sớm hơn Min. Nó thì cả đêm hôm qua trằn trọc mãi không ngủ được nên trời chưa hửng sáng nó đã quốc bộ đến trường. Tóm lại trong ba người nó đến  sớm nhất.

Nhìn quanh sân trường không một bóng người, nó lặng lẽ đi về lớp nó. Có đứa thần kinh mới đi học cái giờ này mà nó thì thần kinh sẵn. Ném cái cặp lên bàn, nó đi ra khỏi lớp, đi vòng vèo đến các phòng học khác để giết thời gian. Đi chán chê nó lại quay về lớp học, chỗ ngồi bên cạnh chỗ của nó xuất hiện một hình dáng quen thuộc đang gục xuống dưới mặt bàn. Là Choi Ren. Hôm nay tảng băng này lại đi sớm thế, tâm tình của nó cũng vui lên đước chút ít. Nhấc từng bước nhẹ đến gần Ren, nó nhìn hắn không thôi, khuôn mặt của Ren hướng về phía nó, hai mắt nhắm chặt, đôi lông mi dài như cánh ve cong tự nhiên giống hình cây quạt, bộ dáng bây giờ của hắn rất hút hồn người, cái vẻ mặt băng lãnh không còn, giờ chỉ thấy sự bình yên.

Nó bất giác đưa tay ra chạm vào mái tóc dài bạch kim của Ren rồi đột nhiên rụt tay lại, nó sợ Ren sẽ tỉnh dậy, nó muốn ngắm khuôn mặt này lâu hơn một chút nữa. Nhưng cái tay của nó lại không nghe lời, một lần nữa lại đưa ra phía trước, điểm dừng lại chính là khuôn mặt thanh tú kia, nó cố gắng cử động thật nhẹ nhàng, cánh tay lướt qua từng bộ phận trên mặt Ren như cơn gió, từ đôi mắt đến cánh mũi rồi đến đôi môi trái tim đang khép lại kia.

-Choi MinKi, tôi thích anh thật rồi. Liệu anh sẽ thích tôi chứ- Nó buột miệng nói hẳn suy nghĩ bây giờ trong đầu nó ra.

Cánh tay nó đang đặt trên mặt Ren bị một bàn tay to chộp lấy. Ren ngồi thẳng dậy, kéo nó đến gần mình. Nó vì lực kéo bất ngờ mà nghiêng người về phía trước, lưng hơi khom xuống, nó không nhanh tay chống vào thành ghế thì có lẽ bây giờ nó đã ngã nhào vào Choi Ren.

-Cô thích tôi?-Ren ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nó

-Sao...sao anh...anh lại nói...nói vậy?- Nó nói cà lăm không rõ câu từ- Vừa nãy, anh không ngủ, anh lừa tôi-Nó trừng mắt.

-Tôi là người bị cô sàm sỡ, cô còn dám trừng mắt với tôi sao? Hả- Giọng điệu Ren chứa đầy vẻ đùa cợt.

-Thế...thế anh muốn...muốn gì?

Ren thuận thế kéo nó ngồi lên người hắn, đẩy lưng nó vào mép bàn, để nó đối diện với hắn, hai tay Ren khóa nó khiến nó không có đường lui.

-Anh...Anh định làm cái gì...gì?- Mặt nó tái mét.

-Đòi lại công bằng.

Ren nhếch miệng nở nụ cười không mấy thân thiện, khuôn mặt cao lãnh ngày thường biến đổi thành vẻ mặt bất cần đời. Ren đem mặt nó đến sát gần với mặt hắn. Nó chớp mắt liên tục, cỗ gắng ngả người ra phía sau để kéo dài khoảng cách  giữa hai người, khi không trốn được nữa, nó nhắm tịt hai mắt mặc cho tên vương bát đản kia muốn làm gì thì làm. Đợi một lúc vẫn không có gì xảy ra, nó mở hé một mắt, thấy cảnh tượng này hai mắt nó mở to. Hắn ta thật sự thật sự đang cười, đã vậy còn cười ra tiếng nữa chứ, không ngờ hắn có thể cười một cách đến vui vẻ như vậy. Mình có nhìn nhầm không ah. Nó dụi dụi mắt rồi nhìn lại nơi Ren, hắn vẫn còn cười. Cái tảng băng ngàn năm này cũng có lúc ôm bụng cười như một đứa trẻ con bị cù néc thế kia sao, cười mãi không thôi.

-Ha ha ha- Ren ôm bụng cười, cả người đều run lên. Vẻ mặt hiện giờ của hắn ngoài nó được nhìn thấy ra thì chưa có ai được thấy cả kể cả NU'EST.

-Anh cười cái gì mà cười?- Nó đấm mấy cái lên ngực Ren.

-Ha ha ha..-Ren cố kìm nén lại cảm xúc, cố gắng nhịn cười- Cái bộ dáng vừa rồi của em trông mắc cười ghê. Em nhắm mắt nghĩa là sao? Đang trông đợi tôi...làm gì em à?-Tay Ren nghịch lọn tóc trên vai đó.

-Anh là đồ vương bát đản.

Hai má nó ửng đó, nó xấu hổ mà chạy ra khỏi lớp. Nó vừa rời đi, nụ cười tựa thiên thần kia của Ren liền tắt, khuôn mặt băng lãnh lại quay lại, trong con ngươi màu xám cho chưa đầy sự khinh bỉ lẫn chán ghét.

Nó đi ra ngoài cửa thì bắt gặp Min Hyun đứng đó. Nó sửng sốt một lúc rồi cũng chạy qua cậu. Mong là Min Hyun anh ta không thấy mình và Ren ở trong lớp. Nó thầm cầu nguyện. Nhưng thật không may là Min Hyun đã tận mắt nhìn toàn cảnh giữa nó và Ren.

Min tiến về phía Ren, ngồi đối diện với hắn.

-Cậu là đang diễn sao?- Min Hyun nhíu mày nghi hồ.

-Cái đó còn phải hỏi?

-Cô ta từ chối Aron rồi với lại Aron cũng đã cho tớ một cơ hội nên cậu không cần tiếp tục đóng vai diễn này.

-Đã diễn thì phải diễn đến cùng chứ. Mà cậu đừng quá chủ quan. Aron cho cậu cơ hội không có nghĩa là anh ấy hết yêu cô ta vì thế tha cho cô ta bây giờ là quá sớm. Cậu cứ ngồi đó mà xem kịch hay đi.

Lúc nó quay lại lại lớp thì đam Hyo Min cũng đến đủ,  tất cả học sinh cũng đã và đang đến trường. Chưa đến giờ vào lớp, Aron cũng đã yên vị trên bàn giáo viên.

-Mày đi đâu mà giờ mới nó cái mặt ra hả?-Hyo nhéo nó.

-Đau, tao đi dạo quanh đây không được hả? Thật là...

Định ngồi xuống nhưng mông chưa chạm ghế nó đã bị Ren kéo ra hành lang, tay Ren ôm bả vai nó, kéo nó đứng sát bên cậu, hướng ra sân trường.

-Từ ngày hôm nay, Jung Ji Hyun lớp 11A Vip sẽ là bạn gái của Choi Ren này.

Ren lớn tiếng tuyên bố, nghe xong câu đó của hắn nó hồn phi phách tán, đứng đơ ra như tượng gỗ. Điều nó không tưởng hơn là Ren đang kiss nó.

Cả trường im lặng chứng kiến cảnh nghìn năm có một này, ai nấy đều mở căng hai mắt, đám Hyo bên trong lớp nghe được câu tuyên bố hùng hồn của Ren cũng chạy xông ra ngoài cửa, chúng nó cũng chết nặng khi thấy môi Ren đang dán chặt lên môi nó.

Đám học sinh sau khi tiêu hóa được chuyện đang diễn ra nhất là lũ con gái, đứa nào cũng biểu cảm rất chi là thái quá, đứa vò đầu bứt tai, đứa đứng ngẩn ngơ, đứa chạy quanh la hét như bị động kinh còn có vài trường hợp ngất tại chỗ vì quá shock.

-Không thể nào ahhh.

-Ren là của tôi.

-Con nhỏ kia thì có tư cách gì chứ.

-Đũa mốc mà chòi mâm son sao.

-................

-Ren ahh...anh có biết anh vừa nói gì không hả? Ôi mẹ của tôi ơi-Nó vò đầu bứt tai.

-Tôi đương nhiên biết. Em thích tôi, tôi cho em quyền làm bạn gái tôi. Em không muốn?

-Đương nhiên là tôi muốn nhưng...

-Suỵt-Ren đưa ngón trỏ đến môi nó ra dấu yên lặng.

Fan của Ren xem phim tình cảm của hai người đóng đã tức muốn hộc máu mồm, hàng trăm đôi mắt viên đạn ghim chặt vào người nó. Lũ người kia  hận vì ngây bây giờ không thể xé xác nó vì cái tội độc quyền chiếm hữu hoàng tử của chúng.

Người nào đó trong lớp,khuôn mặt đã trắng bệch không còn một giọt máu.

Nó đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, nó cảm giác như có hàng nghìn thanh kiếm đang chĩa về phía nó chỉ cần nó sơ hở thì trên người nó sẽ toàn là lỗ thủng.

Đang không biết nên xử xự như thế nào thì ruông reo vào lớp cứu nó ra khỏi vòng vây của hàng nghìn thanh đao thanh kiếm sắc bén kia. Dù muốn hay không, đám học sinh vẫn phải mang một bụng đầy oán hận đi về lớp.

Cả lớp nó cũng quay lại chỗ ngồi, học sinh thì đầy đủ nhưng giáo viên thì không thấy đâu. Aron không còn ở trong lớp nữa. Min Hyun lúc này cũng vội vã ra ngoài.

-Tôi còn tưởng em thích Aron?

-Yo, bất ngờ thật, thích Aron lại đi làm bạn gái Ren.

-Ji Hyun, tao không còn lời gì để nói với mày nữa.

JR, Baek Ho, Hyo Min lần lượt công kích nó. Hai tay nó nắm chặt góc váy, không nói gì.

-Ji Hyun thích tao không phải Aron hyung nên tốt nhất chúng mày đừng nói mây nói gió nữa.

-Chúng tao khinh. Đi thôi, ở đây lâu chắc tao phát điên mất- Baek Ho kéo JR và Hyo ra khỏi phòng học.

-Em không cần quan tâm tới chúng- Ren an ủi nó.

Nó một mực vẫn dữ bộ dạng im lặng không nói một từ.

-Chỗ này chính là nơi đầu tiên anh với em gặp nhau nhỉ?- Min Hyun ngồi xuống bên canh Aron.

-Lâu như vậy rồi mà em vẫn còn nhớ- Aron xoa đầu Min.

-Chắc anh đang khó chịu lắm?

-Rất rất rất khó chịu nga.

-Anh không thể nói dối để làm em vui sao-Min Hyun liếc xéo.

-Đối với Minnie, anh không bao giờ nói dối.

-Anh định vừa đấm vừa xoa à.

-Đúng.

-Anh....

-Ha ha ha... Minnie, em vẫn là tốt nhất.

-Anh nói phí lời.

Trong phòng học NU'EST.

-Cô bạn thân của em tốt nhỉ?- JR nhìn Hyo cười khinh khỉnh.

-Em cũng chẳng biết sao nó lại vâỵ- Hyo thở dài.

-Chơi chán Aron rồi lại quay sang quen thằng MinKi. Cái định mệnh- Baek Ho gầm lên.

-Thôi, bỏ đi, coi như chúng ta nhìn nhầm người.


'Đây mới là khởi đầu. Mọi chuyện còn ở phía sau đợi cô đấy Jung Ji Hyun.'








******Ji Rentastic******












 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro