#9: Đêm nay nó không ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Saesang modeun gae braekdown...' Chuông điện thoại của Baek Ho vang lên.

-Có chuyện gì?- Baek Ho bắt máy.

-Dong Ho hyung, tụi người của Dargon đến kiếm chuyện, nếu như giải quyết ở trong quán sẽ kinh động đến mọi người nên em mới gọi cho anh- Đầu giây bên kia vang lên một giọng nói nam nhân khàn khàn.

-Tao sẽ ra ngay- Baek Ho dập máy, buồn bực ném điện thoại lên bàn.

-Có chuyện gì thế? -Aron hỏi.

-Tụi người của Dragon lại đến gây chuyện.

-Cái bọn này rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao mà hôm nào cũng đến làm loạn thế- JR bực tức.

-OMG, dám động đến Kang Baek Ho á? Bộ chúng nó muốn tìm đường chết à?-Nó kinh ngạc phát ngôn.

-Chúng nó có biết thân phận của Baek Ho đâu- Hyo giải thích cho nó hiểu.

-Vậy số bọn nó nhọ rồi.

-Vừa lúc tao cũng muốn xả street-Ren đặt lại ly rượu trên bàn, tiêu sái đúc hai tay vô túi quần bước ra khỏi phòng.

Baek Ho, JR, Min Hyun lần lượt đi ra. Thấy mọi người đều không còn trong phòng, nó cũng định nhấc mông theo đám Ren đi xem kịch hay nhưng còn chưa kịp đứng thẳng đã bị hai bàn tay to của Aron ấn lại xuống sofa.

-Em và Hyo Min không được đi. Ngồi đây đợi bọn anh là được rồi- Nói xong Aron cũng bước ra khỏi phòng Vip không chừa cơ hội cho nó phản kháng.

-Nhưng...nhưng...-Nó chưa nói xong Aron đã biến mất.

-Anh ấy là đang quan tâm mày, nghe lời đi-Hyo bên cạnh vỗ vai nó an ủi.

-Gọi thằng Kang Dong Ho ra đây cho ông, mở quán làm ăn mà cmn thế à- Thằng đứng đầu trong đám gây rối quát lớn, đập phá mấy cái bàn bên cạnh hắn.

Cả Club bị tên côn đồ kia làm cho kinh động, bàn tán chuyện đang xảy ra. Ngay cả DJ cũng dừng chơi nhạc.

-Muốn nói chuyện với tao thì ra ngoài-Baek Ho không nặng không nhẹ tiến về phía lũ người phá đám kia.

Tên đại ca tóc tai lởm chởm tiến về phía Baek Ho.

-Tao không đi mày làm gì được tao-Hắn đẩy Baek Ho một cái.

Cái xô vừa nãy của tên côn đồ cũng chả xi nhê gì đối với Baek, bàn chân cậu như ghim chắt xuống dưới nền đất.

-Ra ngoài thì chỉ có 5 đứa tao nói chuyện với mày nhưng nếu mày cứ khăng khăng ở đây thì người nói chuyện với mày cũng kha khá đấy-Baek cười nửa miệng, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn đám côn đồ.

-Được. Coi như tao để cho mày còn tí mặt mũi, thua thì cũng không thua trước mặt đàn em. Chúng ta đi- Tên côn đồ xoay người, phất tay kêu đám đàn em của hắn đi ra phía sau Club.

NU'EST từng bước ra bãi đất trống, nơi bọn Dragon kia tụ tập. Lúc bên trong club, đám kia có hơn 30 người là cùng nhưng hiện tại trước mắt NU'EST là hơn 100 thằng đầu trâu mặt ngựa cầm gậy sắt.

-Cũng lâu lắm rồi tao chưa động tay động chân nga- Jr bẻ ngón tay răng rắc.

-Vậy hôm nay cho cậu tha hồ dãn gân cốt ha- Ánh mắt Min Hyun thay đổi từ ôn nhu trở lên thật lạnh lẽo.

-Chúng mày xông lên hết cho tao-Tên cầm đầu đứng trước cầm gậy sắt dơ lên hô to.

100 con người vây vòng quanh NU'EST. Không những không sợ hãi mà đám người Ren còn rất chi là bĩnh tĩnh, mặt ai cũng lạnh, hàn khí xung quanh phát ra lạnh thấu người. Ánh mắt của NU'EST không phải dọa người nữa mà là để giết người. Thằng con nào yếu tim là đột quỵ mà chết rồi. Cũng bởi vì bá khí phát ra từ NU'EST quá mạnh làm người khác phải e dè nên chưa có đứa nào dám manh động trước. Sau một lúc lâu ngập ngừng, nghĩ kĩ lại thì thấy người của bọn chúng áp đảo về số lượng nên chúng cũng chẳng kiêng dè dì nữa là lần lượt xông vào tập kích NU'EST. Baek Ho, Ren, JR, Minh Hyun, Aron quay lưng tựa vào nhau, đứa nào đến gần là lại bị đánh văng ra ngoài ngã xuống ôm đất, mà đã ôm đất rồi thì khỏi cần đứng dậy. Cứ như vậy từng đứa từng đứa bị NU'EST hạ gục cho đến khi không còn đứa nào đứng dậy được nữa. Áp dụng chiến thuật kiểu vậy giúp NU'EST không tốn nhiều sức với lại quần áo cũng không bẩn, không phải đi thay lại. Mới có hơn 15 phút, trận đấu đã over, phần thắng tuyệt đối thuộc về năm hoàng tử nhà NU'EST.

-Tao không đợi được nữa đâu- Nó ngồi một chỗ mà ngứa ngáy hết chân tay.

-Thế mày muốn sao-Hyo Min hất cằm.

-Biết thừa rồi còn hỏi. Mày có đi với tao không.

Hyo nhìn đồng hồ đeo trên tay thầm nghĩ cũng đã gần 20 phút mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi nên chiều ý nó, cùng nó ra ngoài.

Đến bãi đất trống sau Dark Club, đập vào mắt nó và Hyo là hàng chục thân thể nằm ì dưới mắt đất, không ngừng kều than đau đớn. Hyo đã quen với việc này nên cũng không lấy làm lạ, với nó thì quá là ngạc nhiên, cái tình hình hiện giờ là như thế nào ah, đang quay phim chắc, năm người đấu với ngần này người không biết có làm sao không. Nghĩ đến đây trong đầu nó xuất hiện hình ảnh cao lãnh của Ren bị vây đánh, không khỏi lo lắng, vượt qua đám người nằm la liệt trên đất nó chạy đến chỗ NU'EST.

-Choi Ren, anh không sao chứ?

-Nhìn không biết hả- Ren thờ ờ rút chiếc khăn tay từ túi quần ra lau lau tay đáp lại nó.

Nhìn từ trên xuống dưới người Ren không thấy máu me, không thấy xước xát gì nó mới thở phào nhẹ nhõm. Như phát hiện được điều gì đó không đúng, nó đứng thẳng lưng. Lẽ ra người nó phải hỏi đầu tiên là Aron chứ sao lại là tên vương bát đản kia. Nó quay đầu về phía Aron trông thấy anh đang nhìn nó, nó đi đến bên Aron.

-Anh...anh không bị thương đâu chứ?

-Anh không sao, không cần lo lắng-Aron vuốt lại lọn tóc rối trên mặt nó, tươi cười trả lời.

Aron là người không biết che dấu cảm xúc thật của mình nên dù anh tươi cười như thế nào đi nữa ai có mặt ở đây cũng có thể thấy được sự thất vọng của anh và nó cũng không ngoại lệ. Mọi người nghĩ sao khi người mình yêu lại quan tâm tới ngưới con trai khác ngay trước mặt mình. Điều này Min Hyun và Ren hiểu rõ nhất, cả hai người cũng đang phải chứng kiến cái cảnh mà bản thân không muốn nhìn này.

-Muộn rồi, hôm nay vậy thôi, giải tán. Anh đưa em về- Aron nói với nó.

Lời từ chối chưa kịp phát ra nó lại nuốt vào trong bụng mà đồng ý với Aron. Lương tâm của nó không cho từ chối.

Trên xe, nó và Aron cùng im lặng, không ai nói câu nào, nó ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trầm mặc hồi lâu, Aron cũng phá vỡ bầu không khí im lặng đến không thở được này.

-Trúc Nhi...Anh....thích em. Em làm bạn gái anh nhé.

Nếu như mấy ngày trước, nghe được câu nói này nó không cần phải suy nghĩ mà sẽ đồng ý lập tức sao bây giờ nghe được câu nói này nó lại cảm thấy đang có tảng đá ngàn cân đang đè lên vai nó. Đó chẳng phải là câu nói mà nó ngày đêm mong ngóng, ước muốn sao giờ nguyện vọng được đáp ứng mà nó lại không thấy vui mà giờ nó lại ước Aron chưa từng nói anh thích nó. Chẳng lẽ mình lại đi có tình cảm với tảng băng di động kia sao. Khung cảnh trong xe lại rơi vào trầm mặc lần thứ hai.

-Em cũng thích anh mà đúng không?

Aron dừng xe lại bên đường đem nó mặt đối mặt với anh.

-Em...em...-Nó chỉ chăm chăm nhìn xuống nền xe, không dảm ngẩng đầu lên nhìn thẳng Aron.

-Em...thích Ren?

Một câu này của Aron đánh trúng tim đen nó. Nó không biết phải trả lời anh ra sao nữa.

Hành động không nói gì của nó đã thừa nhận câu nói vừa rồi của Aron. Aron tự cười bản thân mình một cái rồi lại nổ máy, xe lại lăn bánh trên đường.

-Anh đưa em về.

Nó bước từng bước nặng nề về phía khu nhà của nó. Mặc cho trên đường về gặp được ai, được chào kiểu gì nó cũng không quan tâm.

Về đến khu của nó, nó không vào thẳng nhà mà ngồi lên thành đài phun nước. Nó nhìn hình ảnh nó phản chiếu trên mặt nước, lấy tay chạm vào khuôn mặt mình. Bề ngoài của nó đã thay đổi rất nhiều so vơi lúc trước và tình cảm cũng vậy. Nó cũng không thể hiểu nổi chính bản thân nó, mới xa Aron có vài ngày, quen biết Ren có vài buổi mà Ren đã thay thế vị trí của Aron trong tim nó. Lúc Aron chấp nhận nó thì nó lại ruồng bỏ anh.

-Tao khinh bỉ mày Nguyễn Hoàng Trúc Nhi- Nó đập mạnh lên mặt nước văng tung tóe- Hwang Min Hyun-Nó hét lớn ra phía cửa. Vừa lúc quay đầu lại, nó bắt gặp hình dáng của Min Hyun- Tôi muốn nói chuyện với anh- Nó chạy đến gần Min.

-Tôi không rảnh- Min Hyun lạnh lùng bước đi.

-Là chuyện liên quan đến Aron.

Thấy Min Hyun dừng bước, nó đi thẳng vào vấn đề.

-Anh...thích Aron. Đúng chứ?

-Cô có biết cô đang nói gì không?-Min Hyun nhíu mày.

-Tôi biết. Anh chính là thích Aron.

-Thì sao. Cô có ý kiến gì?

-Tôi lấy tư cách gì mà có ý kiến.

-Rốt cuộc cô định nói gì?

-Tôi từ chối Aron rồi.

-Cô...từ chối anh ấy- Min Hyun ngạc nhiên-Vì sao?

-Tôi...

-Giờ cô thích MinKi nên không quan tâm đến Young Min nữa sao- Min Hyun cười nửa miệng.

Min Hyun tiếp tục bước đi nhưng là hướng ngược lại khu nhà của cậu, Min đi về gara, cậu lấy xe phóng như bay đến khu chung cư của Aron đang ở.

'Ting ting'. Đứng trước cửa nhà Aron, Min Hyun ấn chuông liên tục mà không thấy anh ra mở cửa, cậu gọi điện thoại, anh cũng không nghe. Vừa nãy đi đến bãi đỗ xe thấy xe của Aron nên Min Hyun chắc chắn Aron có ở nhà.

-Young Min, em là Min Hyun đây, anh mau mở cửa cho em. Nếu như anh không ra, em sẽ đứng ngoài này đợi anh-Min vừa nói vừa đấm liên tiếp lên cánh cửa.

Sau hơn 2 giờ chờ đợi, cánh cửa kia cũng bật mở.

-Em thật ngốc mà, sao vẫn còn ngoài này chứ-Aron tỏ vẻ trách mắng- Vô nhà đi.

Min Hyun cùng Aron tiến vào trong, Aron đi vô bếp rót cho Min một ly nước ấm.

-Anh không sao chứ?

-Anh thì có gì mà sao với không.

-Chuyện của anh với Ji Hyun...

-Hóa ra vì chuyện này mà em tới nhà anh làm loạn vậy à. Em sợ anh nghĩ quẩn sao?

-Em tin anh sẽ không làm mấy chuyện ngu xuẩn đó, em chỉ lo lắng anh vì chuyện này mà không còn là Aron lúc trước nữa, em sợ anh sẽ không còn cười.

-Chẳng phải anh vẫn đang cười với Minnie của anh sao-Aron xoa đầu Min.

-Nụ cười này có phải quá giả tạo rồi không?

-Thế bây giờ chẳng lẽ anh đi tỏ tình với người ta rồi bị từ chối mà vẫn cười hihi haha à. Nói em ngốc không sai chút nào.

-Đúng, em thật ngốc nên mới yêu anh-Min lao đến ôm trầm lấy Aron-Em thật sự thật sự yêu anh Young Min à.

-Min Hyun, em....

-Anh đừng nói gì hết. Hãy chỉ nghe em nói thôi. Em biết tình yêu em dành cho anh là trái với luân thường đạo lí nhưng em không thể khống chế được tình cảm này. Có những lúc em suy nghĩ phải gạt đi thứ tình cảm đó nhưng em không làm được, hình ảnh của anh đã ăn sâu vào trái tim em, em làm sao cũng không xóa được nó. Em đã yêu anh từ rất lâu rồi nhưng em sợ, em sợ rằng khi em nói ra anh sẽ xa lánh, khinh bỉ thứ tình cảm em dành cho anh là dơ bẩn. Em rất sợ-Min Hyun bật khóc.

Aron tách người Min Hyun ra khỏi người mình, anh lấy tay quệt đi những giọt nước đang lăn trên má cậu. Từng cử chỉ dành cho Min Hyun đều cực kì ôn nhu.

-Em là đại ngốc. Anh coi em như em trai bảo bối của anh sao anh có thể làm vậy với em được.

-Em...em không muốn làm em trai của anh. Xin anh hãy cho em một cơ hội được ở bên anh được không?

-Chuyện này...- Đối mặt với cặp mắt ngân ngấn lệ kia, Aron không đành lòng từ chối Min Hyun-Được.

-Anh nói rồi đó nhé

Min Hyun lại lao vào ôm lấy Aron do quá bất ngờ với lực của Min khá lớn nên cả hai người ngã nhào ra ghế sofa. Hai người ôm nhau nằm đó mặc cho thời gian trôi đi.

Quay lại với nó, chỉ có một câu diễn tả 'Đêm nay nó không ngủ'.








******Ji Rentastic******
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro