#8: Tôi sẽ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Thiên a, mới ở đây có mấy ngày mà giảm 5 cân thịt, từ 50kg còn 45kg.

Nó đứng lên cân mà nhìn kim đồng hồ không chớp mắt. 'Mất ngủ thôi mà ghê dữ vậy.'

Cân nặng giảm đồng nghĩa với việc nó gầy đi mà nó gầy đi thì nó sẽ đẹp hơn. Mét 6 mà 45kg cũng tạm được.

Mở tủ quần áo, nó lấy ra cái quần bò soóc mặc vào và kết quả là quần quá rộng so với nó bây giờ. Nhìn lại cái tủ quần áo to bự chảng mà nó thầm than trong lòng. Giảm cân cũng được cái chi a giờ lại phải tốn tiền mua cái mới. Đống quần áo trong tủ phải biết làm sao, có cái nó mua còn chưa có mặc lần nào. Nó vẫn quyết định rủ Hyo Min đi shopping. Nghĩ là làm, ngay lập tức nó gọi cho Hyo.

-Ê giờ mày có rảnh không.

-Max rảnh luôn ấy chứ mà có việc gì.

-Đi shopping với tao, quần áo tao giờ rộng quá không mặc vừa cái gì hết.

-Ok. Tao ra xe đợi mày trước, lát ra sau nha.

-Ô con tê tê.

Đi xe đến khu trung tâm thương mại lớn nhất Hàn Quốc tại Seoul, nó và Hyo đi đến khu bán trang phục chỉ dành cho giới thượng lưu vì tất cả trang phục ở đây đều là hàng Diamond. Khu trung tâm thương mại này chính là trụ sở chính tiêu thụ của Diamond nên được lập thành nhiều gian hàng hợp lại thành khu, và cũng chỉ có Diamond mới có thể làm được như vậy. Tất cả các mẫu mới đều có mặt ở đây đầu tiên rồi mới đưa ra những nơi khác.

Hơn một giờ đồng hồ dạo quanh tất cả gian hàng, nó với Hyo túi to túi nhỏ đầy hai tay ra về.

Về đến nhà ngay lập tức hai đứa nó cấp tốc tân trang lại mình để chuẩn bị đi quẩy. Nói là hai nhưng cũng chỉ có một. Hyo vẫn phong cách tom boy thường ngày, áo sơ mi kẻ caro xanh đen dáng thụng kết hợp với quần jean bó xanh nhạt cào rách hai bên đầu gối nhìn cực bụi, đi giày nike cổ cao màu đen buộc dây bảy màu. Mặt thì mặt mộc, không son không phấn và nước hoa cũng không luôn. Mất có mười phút Hyo đã xong. Nhìn tổng thể Hyo Min rất 'đẹp', đẹp theo kiểu con trai chứ không phải gái. Nó thì vận áo nửa ngoài bó sát, bên ngoài khoác áo da không khóa lộ ra phần eo khiêu gợi, nếu là lúc trước nó không dám mặc vậy đâu. Áo da kết hợp với quần da màu đen, đi đôi giày cao gót nhọn 9 phân cũng màu đen, đeo đôi gang tay xỏ ngón được gắn đầy đinh tán. Tóc nó nhuộm đen đôi chỗ được nhuộm line đỏ, đuôi tóc được làm xoăn lượn sóng rất hợp với nó. Về phần make up thì nó kẻ mắt mèo trông mắt đặc biệt sắc, môi tô son màu đỏ cherry và cũng không quên xịt chút nước hoa yêu thích của nó Channel No.5. Nhìn nó bây giờ chỉ có hai từ để diễn tả đó là 'cực chất.'

-Mày ngủ luôn à mà lâu dữ vậy-Hyo khó chịu.

-Mày không phải con gái làm sao mày biết được. Xí.

-Con mọe mày. Mà anh tao ổng đi trước rồi, tao với mày lại phải bảo tài xế đưa đi thôi.

-Èo, chán chết, nhà mày chắc còn xe nhỉ?

-Còn nhiều là đăng khác nhưng tao không biết lái.

-Nhưng tao biết-Nó kéo Hyo đi về phía gara.

Đảo mặt nhìn hơn chục cái xe đủ màu, đủ hiệu, nó quyết định chọn một chiếc Ferrari màu trắng. Nó ngồi ghế lái, Hyo ngồi ghế bên cạnh nó, không thắt dây an toàn nó nổ máy.

-Mày có được không thế- Hyo lo lắng.

-Cứ tin vào tao-Nó vỗ ngực đảm bảo.

Chiếc xe Ferrari được nó lái thành thục ra khỏi gara.

-Kĩ thuật lái không tệ, chắc ở Việt Nam mày hay lái ô tô lắn nhỉ?-Hyo ngưỡng mộ.

-Ừ, ở nhà tao hay chơi trò đua xe mà nên biết, đây là lần đầu tiên tao thực hành lái đâý- Nó vẫn chăm chú lái xe, thờ ơ đáp lại.

Phát biểu xong câu đấy, nó không để ý rằng mặt của cái người đang ngồi bên cạnh mình đã đen đến mức nào.

-Con mọe mày. Mày chưa dám lái thực tế mà....

-Yên tâm, tao không lái đến mức mày phải chết đâu, ha ha.

Biểu cảm của bạn Hyo bây giờ là thế này (-_-||).

Lái ra khỏi cổng biệt thự, nó liền nhấn ga tăng tốc. Tốc độ của nó bây giờ so với người mới biết lái xe nhanh hơn gấp mấy chục lần, với tốc độ này nó có thể tham gia club đua xe.

-Hú, quá đã, tao đang bay ha ha- ngồi lái xe nó hú hét hưng phấn không thôi.

-Con kia, mày không muốn sống nữa hả?

Hyo rít từng chữ, muốn đập cho nó một trận lắm nhưng giờ không thể, lỡ đâu lại xảy ra chuyện gì thì toi như chơi.

'Bay' được 5 phút, nó đột ngột, thắng xe bên đường. Nó quay sang Hyo cười cười.

-Đến Dark Club thì đi đường nào hả mày?

Hyo á khẩu. Cô bật định vị GPS trên xe.

-Tao bó toàn thân vơi mày rồi đấy.

-Hì hì.

Nó nghiên cứu bản đồ một lúc, nắm chắc được đường đi, nó mới nổ máy lại, nhấn ga, tốc độ lăn bánh của xe còn nhanh hơn trước. Hyo chỉ có thể ngồi bên cạnh mà cầu nguyện.

Với tốc độ đi như bay của nó, chưa đầy 5 phút nó đã có mặt tại trước cửa của Dark Club.

Đỗ xe tại khu Vip, nó với Hyo song hành đi vào bar.

Đèn led đủ màu sắc nhấp nháy, Dj chơi nhạc ngày càng high. Hàng chăm thân thể san sát nhau uốn éo đủ kiểu. Ở trong club này đủ loại người, thể loại gì cũng có, làm ăn lương thiện có mà làm ăn bất lương cũng có, già trẻ gái trai đều có đủ.

Nó với Hyo đi vào ngay lập tức thu hút được những người bên cạnh. Lũ con gái háo sắc không khỏi suýt xoa vẻ đẹp trai của Hyo Min, nếu là người hay đến club này thì đương nhiên sẽ biết đến Hyo là em trai của Baek Ho chủ Dark club, không ai biết thân phận với giới tính thật của cô. Ánh mắt thèm khát của bọn đàn ông thì bám lấy từ đầu đến chân nó, nhìn cách nó ăn mặc và phong thái của nó thì cũng không phải hạng vừa. Hyo bắt được tình hình bây giờ liền đưa tay ra ôm eo nó, đem cả người nó dán chặt vào người cô, hành động này là để tỏ rõ chủ quyền với lũ người không biết thân biết phận xung quanh, nó cũng hiểu tình cảnh bây giờ nên không phản kháng. Nhìn hành động thân mật của hai đứa nó, ai cũng tỏ ra ghen tị lẫn chán ghét.

Nó và Hyo thành công đi đến phòng riêng của NU'EST mà không có bất kì trở ngại nào. Đứng trước cửa, Hyo đưa tay vào trong túi quần lấy ra một tấm thẻ màu đen, trên mặt được in một đôi cánh lông vũ một bên trắng một bên đen, quẹt thẻ vào ổ khóa, cửa mở, chúng nó tiến vào trong.

Min Hyun đang trò chuyện vui vẻ với Aron thấy nó ngay lập tực nụ cười trên môi cậu biến mất không dấu vết.

-Yo,Hai đứa đến rồi à, đến đây-Baek Ho nhiệt tình đứng dậy nhường chỗ cho tụi nó.

-Đây không phải là Jung Ji Hyun chứ?-JR chỉ tay về phía nó hoài nghi.

-Là tôi chứ còn ai-Nó bĩu môi.

-Anh cũng không nhận ra em. Hôm nay em thật đẹp- Aron khen nó.

-Ý anh nói bình thường em xấu lắm sao-Nó phòng má trợn mặt.

-Không, ý anh không phải vậy- Aron nhanh chóng phủ nhận.

Đảo mắt quanh phòng, mọi người đều đến nhưng thiếu mất Ren. Trong lòng nó có chút hụt hẫng.

-Ren...không đến sao?-Nó hỏi cả đám.

-À, em ấy có chút việc lát nữa sẽ đến- Aron đáp.

-Em còn tưởng anh ta không đến chứ

Ánh mắt nó lóe lên sự mừng rỡ khi biết Choi Ren sẽ đến. Nó cũng không biết vì sao nó lại cảm thấy vui mừng đến vậy. Đem ánh mắt về phía cánh cửa, nó trông mong thân ảnh ai đó sẽ xuất hiện.

Tất cả biểu hiện của nó đều được Aron thu vào đáy mắt, anh như hiểu ra việc gì đó, cầm lấy ly rượu trên bàn uống hết.

Min Hyun cũng không ngoại lệ, từ lúc nó bước vào phòng, lực chú ý của Min đã đặt lên người nó, biểu hiện của nó khi nhắc đến Ren cậu cũng đã nhìn thấy hết. Min Hyun sắp mất đi một tình địch, cậu thầm nhủ 'Ren ah, tớ phải cảm ơn cậu như thế nào mới xứng đáng đây.'

-Yo, em trai, hôm nay sao vậy, ngồi im một chỗ không thế đã vậy mặt còn tái mét nưã- Baek Ho huých tay Hyo.

-Em không khỏe trong người à-JR quan tâm.

-Em khỏe được mới lạ. Tất cả chỉ tại con nhỏ kia-Hyo trừng mắt nhìn nó.

-Tao làm gì mày chứ.

-Ừ, mày đâu làm gì. Mày chỉ là lần đầu tiên lái xe mà lái bạt mạng như kiểu đua xe không bằng. Chơi trò trên máy tính lại áp dụng ra ngoài làm tao sợ đến chân tay muốn rời ra đây này.

-Chẳng phải tao vẫn đưa mày đến đây an toàn sao, lái cũng chẳng đâm vào cái gì. Xì.

-Vâng, em biết chị là super girl rồi.

-Yo, Ji Hyun siêu vậy cơ hả, anh thật sự muốn lĩnh giáo em nga.

-Không dám, không dám.

-Em lái chậm một chút, mới biết đi không lên đi nhanh vậy- Aron nói.

Nó lấy tay ra hiệu OK với Aron.

Cánh cửa lần nữa được mở, Ren bước vào. Ren mặc chiếc áo sơ mi trắng, ba cúc đầu được không được đóng lộ ra nửa khuôn ngực, nửa đuôi áo được đóng âu với chiếc quần bò rách từ nửa đùi đến nửa bắp chân, phần áo còn lại được thả bung, chân đi giày cổ cao đính hạt cườm đen. Mái tóc dài bạch kim được thả tùy ý, phần mái che đi mất một con mắt màu xám tro của hắn càng làm tăng lên phần ma mị lạnh lùng vốn có. Ren đi về phía chỗ trống bên cạnh Min Hyun, thả mình dựa vào sofa.

Min Hyun lấy từ trên bàn một ly rượu đưa cho Ren. Ren tiếp nhận đưa lên miệng nhấm nháp một ngụm. Min ghét sát vào tai Ren thần thì.

-Coi ta bắt đầu có tình cảm với cậu.

Ren đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía nó bắt gặp ngay ánh mắt nó đang nhìn hắn chằm chằm không dời. Chạm phải ánh mắt Ren đang nhìn mình, nó vội vàng quay đi phía khác.

-Tôi biết-Ren lắc ly rượu trong tay mình, nụ cười nửa miệng lại xuất hiện.

-Có phải tớ đối với cậu quá ích kỉ không MinKi?-Min Hyun nói.

-Là tôi tự nguyện, không phải cậu bắt ép.

-Nhưng tớ...

-Cậu hạnh phúc , tôi sẽ hạnh phúc. Vì vậy nếu cậu muốn tôi sống thật tốt thì trước tiên cậu phải sống thật tốt cho tôi xem đã-Ren uống cạn ly rượu trong tay.

-Cậu chắc chắn sẽ tìm được người xứng đáng ở bên cạnh cậu hơn tớ.

-Tôi sẽ đợi.








******Ji Rentastic******
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro