CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng ở lứa tuổi 17 hay cái tuổi 18 tất cả mọi người đều gọi nó vỏn vẹn là tuổi nổi loạn.
Vì bất kỳ một ai bước vào độ tuổi này thì dường như họ thay đổi đi rất nhiều dần dần biến thành một con người khác.
Nếu bạn nổi loạn theo hướng tích cực thì bạn là người biết chọn cho mình con đường đúng sau này.
Nhưng nếu bạn chọn theo sự nổi loạn tiêu cực thì cuộc đời bạn đã rơi vào ngõ cụt.

Tôi là một trong những người thuộc sự nổi loạn. Bạn nghĩ tôi nổi loạn về gì ?
Về sự đua đòi, ham mê những món đồ lạ lẫm sao hay là vì tình yêu.
Toàn bộ những thứ đó đều không khiến tôi bước vào con đường thứ hai.

Điều khiến tôi từ một đứa con ngoan học giỏi trong mắt mọi người thành một đứa ngang bướng, nổi loạn, quậy phá đó là do gia đình

Vốn dĩ tôi là người hạnh phúc nhất vì tôi có một mái ấm gia đình hạnh phúc.

Được sống trong cuộc sống nhung lụa không cần phải bận tâm về tiền bạc, ba mẹ đều rất yêu thương tôi.

Thời gian ấy ngắn ngủi lắm đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 17 của tôi, người bố mà tôi thương nhất, sùng bái nhất lại dẫn một người phụ nữ khác về nhà, quan hệ ngay chính căn phòng của ông ấy và mẹ tôi.

Một người phụ nữ không phải là mẹ tôi hay tôi mà là người khác, một con người xa lạ.

Sau đó bố mượn sinh nhật của tôi công bố với tất cả mọi người, báo chí rằng đó là người bố tôi yêu nhất và sau này sẽ là người cùng bố răng long đầu bạc, trở thành Thục phu nhân.

Từng lời nói ấy cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ mãi chưa bao giờ quên được. Bố tôi vui vẻ, hạnh phúc dẫn một người đàn bà khác về trong ngày sinh nhật của con gái mình rồi lại hãnh diện công bố với tất cả mọi người rằng người đàn bà đó sau này sẽ trở thành Thục phu nhân.
Bố là người mà tôi yêu thương nhất, ngưỡng mộ nhất nhưng kể từ ấy bố biến ý nghĩ của tôi về bố thành một ý nghĩ khác.

" Tiểu Thư, người hôm nay sao lại về khuya quá vậy ạ ? Ông chủ biết sẽ rất tức giận."- Quản gia nhìn thấy tôi về liền vội vàng gấp gáp nói.

" Ông ta tức giận làm gì chứ ?"- Tôi hờ hững đáp lời, điềm đạm từng bước bước lên bậc cầu thang nhưng vừa bước đến bậc thứ ba thì một giọng nói của người đàn ông vang lên.

" Từ sáng đến giờ con đi đâu mà để cho nhà trường gọi về báo là con trốn học. Bây giờ thì hai ba giờ sáng con mới mò đầu về nhà còn ăn mặc hở hang như gái làng chơi nữa hả. Ai đã dạy bảo con như vậy."- Vâng đó chính là người bố đáng kính của tôi.
Người mà đã phá tan nát cái tuổi mộng mơ của tôi, người mà phá đi cái gọi là gia đình để theo vợ mới.

" Ông có tư cách gì mà nói tôi như vậy, ăn mặc hở hang như gái làng chơi thì sao ? Ông có cần thiết phải la toán lên vậy không chứ ?"- Tôi đứng trên cầu thang nhìn xuống người bố đang giận dữ, trán nổi đầy gần xanh nếu như tôi đoán không sai thì chắc có lẽ giờ đây bố thật sự rất muốn bóp chết tôi.

Những gì tôi nói đều là đúng chính ông ta dạy tôi như thế này mà. Bố thì ngoại tình thậm chí còn dắt vợ bé về nhà thay vợ chính, mẹ thì lại có niềm vui riêng mà bỏ tôi ở lại trong căn nhà địa ngục thối nát này.
Tôi có hư hỏng hay ngang bướng đến thế nào thì tôi vẫn chưa bao giờ phản bội một ai cả.

" Mày, mày....."- Sự tức giận lên đỉnh điểm nên khiến bố tôi không thể nói được câu nào.

" Anh.... bình tĩnh lại, con nó còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện đừng tức giận nhé."- Nhân vật chính của chúng ta ra rồi đấy, bà ta là nhân tình à không phải nói cho đúng hơn là Thục phu nhân của gia đình này.

Lúc nào bà ta cũng tỏ ra một khuôn mặt nhân ái, hiền hậu, một tấm lòng yêu thương con chồng. Đúng mẫu là người vợ người mẹ hoàn hảo rồi nhưng đó là DIỄN.

" Diễn bà lại diễn nữa rồi. Định cuộc đời này đều diễn sao ? Đồ ăn bám!"- Cô bước xuống đi tới gần bên bà ta cười mỉa.

" Thục Kỳ, mày càng ngày càng ngang bướng hư hỏng chẳng xem ai ra gì cả."- Rốt cuộc thì cái bệnh lo lắng thái quá của bố tôi dành cho bà ta đã bộc phá ra rồi đó.

Lúc đầu thật sự tôi bị sốc vì cách ăn nói của bố dành cho tôi nhưng rồi cũng riết quen nhờ những lời nói đó mà nó khiến tôi mạnh mẽ và nổi loạn hơn.

" Các người không đáng để cho tôi xem trọng. Sự xem trọng của tôi dành cho ông và cả căn nhà này đã bị chính ông dẫm nát vào ngày sinh nhật năm ngoái rồi. Hôm nay sinh nhật vui vẻ nhé đồ ăn bám."- Cô cầm cái bánh kem được đặt ở trên bàn đập thẳng vào gương mặt của bà ta rồi hả hê bước ra cửa.

Bước ra cửa, tôi liền gọi cho một người bạn, người bạn này có lẽ là nơi mà tôi nương tựa được.

" Châu Uy, anh mau tới rước em!"- Nói rồi tôi cũng không thèm để ý người bên kia có chịu hay không thì liền cúp máy.
Chỉ khoảng chừng 10 phút thì trước cửa nhà tôi đã có một người con trai chạy chiếc xe moto.

Nhìn dáng vẻ của anh ta thì ai cũng sẽ nghĩ ngay đó là một tay chơi, lêu lỏng hư đốn vì từ cách ăn mặc rồi đến những hình xăm dữ tợn.

Đúng anh ta là dân chơi nổi tiếng ở khắp Quảng Đông này nhưng vẫn còn thiếu đó anh ta chính là một sát thủ mà mọi người đều biết với cái biệt danh Death.

" Sao vậy cô gái ?"

" Chở em về nhà anh."- Tôi chán khi ở căn nhà này lắm rồi nó đã không còn là một nơi để tôi có thể buông hết mọi thứ mệt mỏi ở cuộc sống bên ngoài nữa, có thể nương tựa vào nữa.

Khi nhỏ thật sự lúc nào tôi cũng muốn về nhà nhưng bây giờ thì hết rồi ngược lại tôi còn không muốn về căn nhà này.
Bố tôi bị người đàn bà làm cho ngu muội nên trong mắt bố tôi thì tôi luôn là đứa con hư hỏng khó trị nhất.
Điều mà bố tôi càng ghét thì tôi sẽ càng làm hơn thế nữa.

Có trách thì trách họ đã phá huỷ tương lai niềm hạnh phúc của tôi.

Chiếc xe moto lao như điên ra con đường đông đúc người, tiếng gầm gú của nó làm cho người ta sợ hãi và bắt đầu đánh giá người chủ chiếc xe này như thế nào ?

Khi chiếc xe tăng tốc có lẽ nó làm cho nỗi buồn của tôi vơi đi nhiều, làn gió của màn đêm mạnh bạo thổi qua từng sợi tóc, từng tấc da của tôi.

Tầm khoảng nửa tiếng thì chiếc moto đậu ngay trước cổng biệt thự màu đen rất u ám chắc bạn đã biết đây là nhà của ai rồi đúng không ?

Anh ta luôn luôn mang vẻ u ám của bóng đêm và sự điên loạn đến rùng mình.

Tôi cũng không có gì lạ lẫm cho lắm vì ngày nào mà tôi chẳng qua đây ở với anh ta rồi tụ tập đám bạn hư hỏng lại chơi với nhau.

" Hôm nay sao mặt lại bí xí vậy cục cưng ? Chả lẽ ông già em lại chọc giận bà xã của anh à ?"- Chuyện của tôi anh ta biết thậm chí là biết rất rõ tôi cũng chẳng muốn quan tâm là tại sao anh ta biết.

" Đừng có nhắc tới ông ta."- Tôi ghét nhất đến ông ta ngay cả mẹ tôi cũng vậy vì nhắc đến họ là nhắc đến từng ký ức buồn của tôi. Bạn có bao giờ tin rằng là có một đứa trẻ chỉ mới 16 tuổi đã phải chứng kiến cảnh ngoại tình của cả ba lẫn mẹ không.

Họ đem những hình ảnh xấu xa đó áp vào trong tâm trí tôi, thậm chí còn bỏ rơi tôi để đi theo niềm vui riêng họ chính là những con người ích kỷ và độc ác nhất.

" Ngày mai anh sẽ làm cho em một việc đảm bảo em rất vui.
Còn giờ thì vào trong đi cục cưng nhỏ của ông xã."- Nói rồi tôi và anh ta bước vào bên trong ngay lập tức tình cảnh ái muội hiện hữu ra trước mặt chúng tôi.

Ba người nam đang âu âu yếm yếm với ba người con gái một cách dâm mị không thể nào tả nỗi chắc chắn rằng nếu ba tôi thấy những người bạn này của tôi thì ông ta sẽ lên tăng xông mà chết.

Họ chính là đám bạn thân của tôi và anh ta, những kẻ hư đốn và lêu lỏng sẽ chơi chung với nhau quả thật là rất đúng....

" Chị hai, tại sao lại phá chuyện tốt của tụi này chứ ?"- Một người con trai bất mãn vì không được thịt người bạn gái bên cạnh đã lên tiếng oán trách tôi.
Ngay lập tức cậu ta bị một cái quyển tập ném vào mặt người ném không phải là tôi mà là người bên cạnh tôi chính là anh ta.

Tôi cũng đã quá quen với những việc này rồi nên chả thấy gì hứng thú nữa, lạnh nhạt bước đến chiếc ghế sofa ngồi xuống ngay lập tức bị kéo vào lòng của anh ta.

" Hôm nay, chị hai ăn mặc xinh đẹp lại quyến rũ như thế này anh hai sẽ ghen lắm cho mà xem."- Một giọng nói ẻo lã vang lên.

Anh ta cũng không nói gì nhiều chỉ ngồi ôm tôi rồi nhâm nhi điếu thuốc trên tay. Đối với việc bọn họ gọi tôi là chị hai thì cũng rất bình thường và tôi cũng hiểu rõ một điều là tôi không phải là người đầu tiên quen với anh ta được đám người này gọi là chị hai.

" Ngày mai chúng ta đua xe không ? Tiền cược như trước 1 triệu nhân dân tệ"

" Được, trong thẻ này của tôi có 2 triệu nhân dân tệ lấy đi."- Tôi cầm chiếc thẻ quăng xuống mặt bàn đối với tôi bây giờ chỉ muốn phá tan nát cái sự nghiệp, danh vọng đáng quý của ba tôi lẫn cả mẹ tôi.

Họ là người tạo ra tôi nhưng họ lại không có trách nhiệm nuôi dưỡng dạy tôi biến cuộc đời tôi thành kẻ hư hỏng trong mắt mọi người. Vậy thì tôi cần gì phải học thật giỏi, làm con ngoan cho họ chứ.

" Đợt thuốc lần này phê hơn lần trước rất nhiều. Anh hai với chị hai thử đi."- Người con trai móc một bịch ở trong ngực cô gái bên cạnh ra trong bịch chứa toàn những viên thuốc màu hồng.

Chắc có lẽ bạn đã biết những viên thuốc đó là gì rồi phải không ? Đúng đó chính là thuốc lắc từ ngày gia đình tôi tan nát thì cũng là lúc mà tôi tập làm quen với những thứ này.

Từ điếu thuốc đến cốc bia rồi ma tuý nó dần biến cuộc sống tôi như thế này, bây giờ thì tôi đã trở thành một đứa nổi loạn hư đốn như họ muốn rồi.

Cầm những viên thuốc đó bỏ vào miệng rồi lại lấy chai rượu vang đỏ liên tiếp uống vào.

Dần dần những viên thuốc đó ngấm vào từng tế bào trong cơ thể tôi, trí óc tôi bắt đầu bị nó điều khiển đồng thời tiếng nhạc càng ngày càng lớn khiến tôi lắc lư theo nó một cách điên cuồng.

Người đàn ông bên cạnh tôi nhìn thấy được những hành động quyến rũ vô tình của tôi liền nhanh chóng hút hết điếu thuốc rồi dụi tắt đứng lên bế tôi vào phòng.

Chắc bạn biết tôi và anh ta sẽ làm gì tiếp theo rồi đúng không ?

#còn
#wattpad: Chung Dĩ Diên ( Jong_Yeon_3101)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro