CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta và tôi xảy ra quan hệ cũng không ít nên đối với việc khi sáng ra cảm thấy thân thể mình đau nhức, vùng cổ và xương quai xanh thì bê bết dấu hôn tím xanh thì nó chẳng xa lạ gì nữa.

Ai cũng nói cái ngàn vàng nhất nhất của con gái chính là trinh tiết. Nếu như tôi còn là một con người trước đây thì quả thật tôi sẽ trân trọng nó nhưng bây giờ tôi đã không phải nữa.

Họ trao cái ngàn vàng quý giá nhất của mình cho nhau nhưng sau đó rồi sao ? Chẳng phải họ cũng đi ngoại tình, dối trá lẫn nhau. Nó làm cho tôi kinh tởm vì sự giả tạo đấy và ngay cả miệng đời thế gian này.

Tại sao trên khắp thế giới lại có những loại người hư đốn như tôi ? Chắc có lẽ là do xã hội, do chính ánh mắt khinh thường từ mọi người.

Những con người đó chưa bao giờ mở lòng từ bi hay nhân ái để cho những người như chúng tôi thay đổi. Vết sẹo đã có thì làm cách nào vẫn không thể biến nó thành một vết lành được vậy thì tại sao phải cực nhọc xoá bỏ nó.

" Đang suy nghĩ gì vậy bà xã ?"- Một giọng nói trầm ngâm vang lên ở phía sau lưng tôi ngay sau đó cả người tôi rơi vào vòm ngực của anh ta.
Anh ta tuỳ tiện để đầu của mình vào cổ của tôi rồi lại bắt đầu giở trò hôn hít.

" Không, chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi."- Tôi cũng chẳng muốn nói cho anh ta biết rõ mọi điều về mình vì càng nói quá nhiều chuyện riêng tư của chính mình thì tôi càng sợ người đó lấy cái bí mật riêng tư ấy ra mà làm thú vui cho họ.

Cho đến bây giờ đối với tôi thì anh ta và tôi chỉ có vui chơi qua đường, sau khi kết thúc cuộc chơi thì ai về nhà nấy không làm phiền nhau nữa nên tuyệt đối không có tình yêu trai gái.

Chắc có lẽ, tôi đã dần mất đi cảm giác muốn yêu đương.

" Thay đồ đi, anh chở đến một nơi sẽ khiến em vui vẻ."- Tôi cũng không quan tâm lắm việc anh ta muốn chở tôi đi đâu nhưng tôi biết chắc nơi đó sẽ khiến tâm tư tôi bớt mệt mỏi hơn nên nhanh chóng lấy bộ đồ trong tủ rồi đi vào phòng tắm.

Sau khi thay đồ xong thì anh ta chở tôi đến công ty của người ba thân yêu của tôi. Bạn có thấy lạ không ? Và tôi cũng vậy anh ta tại sao lại chở tôi đến đây ?

" Sao lại chở em tới đây ?"- Tôi quăng cái nón vào người anh ta rất mạnh nhưng chút sức lực nhỏ nhoi cộng với cái nón đó làm sao khiến anh ta đau được.

Anh ta là người biết rất rõ tôi ghét nhất những gì liên quan đến bọn họ vậy thì tại sao lại chở tôi đến đây chứ ?
Chẳng lẽ anh ta muốn giở trò ?

" Bà xã, em không thấy cái bìa quảng cáo ở chỗ này rất đẹp sao ? Đặc biệt hơn là nó lại trang bìa mà người dì em yêu thích nhất vậy nếu chúng ta đốt nó thì sao ?"- Anh ta cầm hộp diêm đưa lên trước mặt tôi.

Nhìn tấm bìa ấy đúng thật là nó rất đẹp nhưng đáng tiếc nó ở trong mắt tôi là thứ ghê tởm. Những gì liên quan đến bọn họ tôi đều ghét nên tôi đã không suy nghĩ gì nhiều mà nhanh chóng giật lấy hộp diêm đó, cầm hai cây diêm quẹt lên rồi quăng vào tấm bìa đó.

Hai ngọn lửa từ que diêm nhanh chóng bị gió làm cho lan ra tấm bìa đó, ngọn lửa cháy rực nhìn rất đẹp, giống như nó đang từ từ phá huỷ những thứ mà bọn họ yêu quý vậy,  sự việc này kinh động đến đám nhân viên trong công ty rất nhanh.

Nhìn bọn họ nhốn nháo tìm cách chữa cháy khiến tâm tôi rất vui và hả hê. Quả thật anh ta nói đúng việc làm này khiến tôi rất vui, tâm tình tôi lại bớt mệt mỏi nữa, quay sang anh ta ôm cổ của Châu Uy mà hôn.

Anh ta có lẽ khá bất ngờ trước hành động của tôi nên có hơi ngừng nhưng chưa đầy mấy giây anh ta đã biến bị động thành chủ động. Điên cuồng hôn môi tôi.
Những nụ hôn điên cuồng giữa đám cháy rực.

Tôi đoán chắc nếu như bố tôi nhìn thấy tôi giao du quan hệ với đám người này thì chắc có lẽ ông ta rất muốn giết chết tôi ngay tại đây rồi.

" Ây da, chị hai với anh hai ngọt ngào quá đi làm cho tụi em đây phải ghen tị rồi."- Một nhóm người đi tới bên chúng tôi, các bạn cũng biết là ai rồi đúng không ?

Chính xác là đám người tối qua cùng tôi và anh ta thác loạn trong nhà của anh ta.

" Hôm qua, anh hai chắc đã làm cho chị hai mệt mỏi quá vì vậy chỉ giận nên anh mới dẫn chị đi phá của cải ông già chỉ hả ?"- Có một người con trai đó đi gần tới bên anh ta nói khá nhỏ nhưng đủ cho tôi nghe vì tôi đang bị anh ta gọng kiềm trong lòng nên có thể nghe rõ trong thoáng chốc mặt tôi liền bị một tầng mây đỏ bao phủ cực kỳ ngượng.

Dù tôi như thế nào, mạnh mẽ hay lạnh lùng thậm chí quậy phá điên loạn cỡ nào thì cũng là con gái nói đến những vấn đề riêng tư này thì cũng sẽ rất ngượng ngùng.

" Liều thuốc đó coi như mày lấy hàng tốt. Lái xe ra trường đua trước đi." 

" Nè, anh bị cái gì mà ngẩn ngơ ra vậy ?"

" Không có gì ! Bà xã tâm tình của em đã vui chưa ? Có nên thưởng cho ông xã không ?"

" Tên tham lam!"

Cả hai vui vẻ chở nhau đến đường đua, khi tới đó thì có lẽ bạn đã giao nộp tính mạng của mình cho quỷ rồi, thắng thì bạn sẽ nhận được tiền thưởng rất lớn còn thua thì bạn phải chấp nhận việc bị thương tích rồi.

Tôi đã từng để con đường này làm cho thân thể bị trầy da tróc vẩy nhưng chính những vết tích này đã huấn luyện tôi thành một kẻ mạnh mẽ hơn, xóa bỏ đi cái vẻ nhút nhát hay sợ sệt nữa.

Cuộc đua xe mà ngày hôm qua chúng tôi bàn với nhau diễn ra rất nhanh tất nhiên thì người thắng là tôi và anh ta.

" Wow, wow, anh với chị hai đúng là song kiếp hợp bích nha. Liên tục thắng mấy ván."

" Số tiền này giao cho mấy người đó muốn làm gì thì làm."- Tôi cầm đống tiền đó đưa cho đám người này, dù tiền có nhiều thật nhưng tôi chẳng muốn có nó vì nó là thứ ghê tởm và nguy hiểm nhất trên đời, có thể thay đổi mọi thứ trên cuộc sống này.

" Dạo này, chúng ta cứ quây quẩn ở đây hoài chán muốn chết, phá cũng phá hết cái Quảng Đông này rồi hay dùng tiền của chị hai với anh hai tổ chức đi đâu chơi đi."- Một cô gái ăn mặc rất hở hang đứng bên cạnh anh ta nũng nịu nói.

Việc này tôi cũng chả thấy gì lạ cả chẳng phải ngay từ đầu tôi đã nói rồi sao tôi không phải là người đầu tiên của anh ta.
Đặc biệt hơn là những người con gái quen với đàn em của anh ta đều là đã có quan hệ với anh ta rồi, mang danh đàn em của anh ta những thực chất là gái đã bị anh ta chơi qua.

" Được thôi, địa điểm và giờ thì cô chọn đi. Ngày mai tập họp ở nhà tôi."- Anh ta lạnh lùng nói.

" Về nhà anh nhé ?"- Giọng nói của anh ta lại khác hẵng khi nói chuyện với tôi chẳng hiểu sao nữa với lại tôi cũng không muốn quan tâm nhiều.

" Hôm nay, không có hứng."- Tôi nói rồi gạt tay anh ta xuống, lạnh lùng bước ra bên ngoài bắt taxi đi về nhà không quan tâm những con người đó.

Bước lên taxi có lẽ tôi liền buông xuống hết mọi thứ bên ngoài của mình lúc này chính là lúc mà tôi quay về con người thật của mình.

Bạn chê tôi hư đốn, mềm yếu cũng được vì tôi vốn là vậy. Bạn thử nghĩ đi tại sao tôi lại như vậy ? Người mà bạn luôn coi là thế giới của mình, người mà bạn luôn thần tượng lại là người đẩy bạn rơi vào sự bi đát đau thương, phá huỷ mọi thứ tương lai của bạn.

Chiếc điện thoại của tôi reng liên hồi, hình ảnh trên điện thoại đó làm cho tôi nhớ rất nhiều khoảng ký ức đẹp khi ba mẹ tôi vẫn còn bên tôi. Một gia đình đơn giản thôi nhưng hạnh phúc nó lớn lắm kìa. Giọt nước mắt tôi bỗng nhiên rơi xuống trên màn hình điện thoại.

Đã bao lâu rồi, tôi chưa một lần gọi ba, gọi mẹ, đã bao lâu rồi tôi chưa sống thật với chính mình hay có những niềm mộng mơ của lứa tuổi 18 đây?
Có lẽ là lâu lắm rồi, tôi không còn có thể mộng mơ sống trong cuộc sống tốt đẹp như công chúa nữa bây giờ tôi chỉ có thể sống cuộc sống với những ánh đèn hào nhoáng nơi vũ trường, những cuộc đua xe đầy mạo hiểm. Là họ, là họ đã đẩy tôi vào cuộc sống này ! Chính họ biến cuộc đời tôi trở thành niềm vui cho mọi người khinh bỉ và phê phán , biến lên mình tôi cái câu "  cái đứa con hư..."

#còn
#Wattpad: Chung Dĩ Diên ( Jong_Yeon_3101)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro