Chap 1: Bi Thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Cứ ngỡ những câu chuyện bi thương chỉ có trong phim ảnh, nhưng những chuyện bị thương ấy lại đến với cô_ Hàn Tịch Tịch 10 tuổi đúng chỉ 10 tuổi người mẹ yêu quý của cô không lí do mà mất. 

   Mẹ cô chưa mất được bao lâu, cha cô lại cưới thêm một  người phụ nữ khác, bà ta có một đứa con trai 11 tuổi lớn hơn cô 1 tuổi, anh ta tên Thuận Kiểm là một đứa nhóc thông minh, đẹp trai, nhưng lại biến thái. Cứ ngỡ cô sẽ được bà ta yêu mến. Nhưng trớ trêu thay, đời chẳng giống như mơ. Trước mặt cha cô bà ta như bà tiên hiền lành nhưng khi không có cha cô ở nhà bà ta như con quỷ đến từ địa ngục. Bà ta hành hạ cô, bắt cô làm việc nặng nhọc.


       "Phế vật! "_câu nói chua chát từ miệng Băng Hoa vang lên, bà ta thuận chân đá một cú thật mạnh vào bụng Hàn Tịch.


   Thân hình gầy gò, ốm yếu, xanh xao tiều tụy bị đá một phát vào bụng khiến cô phải văng ra xa một ngụm máu lớn từ miệng cô tuông ra. Cô bé đáng thương chẳng chống cự, nằm co ro, cơ thể run rẩy nhưng cự tuyệt không rơi nước mắt hay khóc than.


       "Mỗi việc lao cầu thang mà làm không xong, phế vật." _ Ánh mắt đầy sự khinh bỉ được giáng thẳng vào người đang nằm lê lếch ở phía góc tường.

      Nói xong bà ta quay lưng đi về hướng phòng khách. Bà ta không quên để lại câu nói chanh chua, đầy sự cảnh cáo đối với Hàn Tịch.

      "Lao không xong, thì đừng hòng được ăn cơm. Mã Mã canh con phế vật này, nếu lười biếng cứ việt đánh."


       Lao cầu thang, trong căn biệt thự này biết bao nhiêu người giúp việc? Căn biệt thự cao 5 tầng rộng cả trăm nghìn mét vuông chỉ mỗi cô dọn dẹp?. Một cô bé chỉ vừa  mới 10 tuổi, như thế là chuyện bình thường chăng. Người giúp việc họ cũng muốn giúp cô, nhưng ả ta bảo ai giúp lập tức cuốn gối ra khỏi nơi đây, họ vì lo cho bản thân và gia đình cũng chẳng ai dám giúp cô.

   Cô đường đường một đại tiểu thư của gia tộc Hàn, gia tộc lớn nhất nhì thành phố Nam Can . Từ nhỏ cô được cha mẹ yêu thương chiều chuộng hết mức, cô được mẹ cho đi học võ từ năm lên 3, cô thông thuộc tất cả loại võ khi mới lên 6. Đàn, hát, múa, ... cô đều biết tất khi mới lên 7. Chiến thắng ba lần trong cuộc thi võ thế giới lúc chỉ mới 8 tuổi.

   Tất cả sự hạnh phúc ấy cứ ngỡ sẽ bên cô mãi mãi, nhưng vào đúng ngày sinh nhật năm cô 10 tuổi mẹ cô đột nhiên nhảy lầu và chết. Tất cả hạnh phúc vui vẻ của cô dừng lại từ thời khắc cô nhìn gương mặt mẹ cô trong chiếc quan tài rải đầy hoa hồng đen. Ngày ấy cô khóc rất nhiều, khóc đến nỗi máu chảy ra từ mắt, cô la hét đến nỗi khang tiếng, nói như không nói. Thời khắc đau thương đó, cha cô đi công tác tận Thiên Châu. Khi cha cô biết tin mẹ cô mất, vì hợp đồng lớn mà cha cô không có mặt tại tan lễ. Cha cô cho người tổ chức tan lễ thay vì tự tay ông tổ chức.

   Tan lễ kéo dài 10 ngày, đây là tan lễ lớn nhất từ trước đến nay, tất cả mọi người từ gia tộc lớn đến gia tộc nhỏ đều đến tham gia, nhưng chỉ mỗi cha cô không có mặt. Ngày ấy cô rơi vào hố sâu tuyệt vọng,cô mặt một cái đầm màu đen, đầu đeo một chiếc khăng màu đen đôi giày cũng màu đen, tôn lên vẻ đẹp khuynh thành của cô lúc chỉ mới 10 tuổi. Nhưng vẻ đẹp ấy mang đầy sự đau thương, cô ngồi bên quan tài nơi mẹ cô đang ngủ, một giất ngủ dài hạn..


       "Mẹ ơi, mẹ đừng ngủ nữa dậy chơi với con đi."

       "Mẹ dậy đi, con hứa ngoan mà con không cải lời mẹ nữa."

       "Mẹ ơi.."

       "Mẹ.."_ tiếng kêu đầy tuyệt vọng, thanh âm đau đớn khiến mọi người tại buổi lễ không kiềm nỗi sự bi thương mà rơi lệ..


   Hàn Tịch biết mẹ vĩnh viễn không mở mắt, nhưng cô nghĩ chỉ cần kêu cố gắng kêu thì mẹ cô sẽ dậy. Dẫu gì cô cũng chỉ mới  10 tuổi, mọi chuyện diễn ra với cô nhanh như vậy, mẹ mất cha không đến dự tan lễ bỏ mặt mẹ nằm nơi đây lạnh lẽo. Cô mệt mỏi lắm cô muốn nhảy vào quan tài ngủ với mẹ cô nhưng cô lại không thể. Cô phải sống phải sống để biết tại sao mẹ cô lại đột ngột chết. Những suy nghĩ ấy, tại sao lại suất hiện trong đầu của một cô bé chỉ mới lên 10? Há chẳng phải là sự đau thương đến tuyệt vọng ư??

#Còn♥
〚Tớ thì chả biết viết truyện :< nhưng lại thích viết, viết thì chả hay, mong mn nx hộ tớ〛
Chap này dài do phải giải thích cốt truyện:< chap s hứa ngắn mong mn đừng ném đá.♚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro