Chap 2: Giả Tạo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Hôm nay, vẫn như ngày thường lạnh lẽo buốt giá. Ngoài trời gió thổi lạnh đến thấu xương, hình bóng gầy gò đáng thương của cô bé đang co rúm nhổ từng ngọn cỏ ở khu vườn phía sau biệt thự tráng lệ.

      Tay cô trày xước, rỉ máu nhưng cô vẫn cậm cụi nhổ mà không than vãn. Cô bị Băng Hoa bắt phải nhổ cỏ, nhổ đến khi nào hết cỏ mới được vào nhà. Cô đã nhổ từ lúc mặt trời chưa mọc đến lúc mặt trời sắp lặng.

       Bà ta bắt cô phải nhổ bằng tay không, bàn tay bé nhỏ, tráng trẻo không biết bao nhiêu vết thương bao nhiêu vết chay mà đếm. Bụng cô đói, mắt cô không nhìn rõ, đầu choáng váng, gió thổi từng cơn lạnh như muốn đóng băng nhưng cô vẫn không nghỉ ngơi mà nhổ. Cứ nhổ như thế, trên những ngọn cỏ đã nhổ còn vương lại những vết máu của cô bé. Cảnh tượng ấy, bi thương đến lạ, có lẽ cỏ cây nơi đây đều cảm thấy buồn tủi đau đớn thay cho Tịch Tịch

       Cô nhổ rất lâu rồi, bà ta trên tầng 3 nhìn xuống, gương mặt tỏ vẻ hài lòng, bà ta thảnh thơi thưởng thức tách trà nóng ngồi trên sofa kế cửa sổ chiêm ngưỡng con rối của mình thoi thớp sắp chết.

       Bà ta ngồi đấy, trà nóng, thức ăn, những bài hát được các nhạc sĩ tạo ra, người hầu kẻ hạ ấm ấp, còn phía dưới kia một cái xác không hồn đang cậm cụi nhổ cỏ trời lạnh, mệt mõi, đói, đến nỗi sức cùng lực kiệt.

           " Chào mừng thiếu gia về nhà."_Tất cả người hầu khum người cuối chào Thuận Kiểm đứa con trai châu báo của Băng Hoa, cậu ta vừa đi du lịch về.

       Cậu ta bước vào cửa chính, người hầu kẻ hạ cầm hành lí của cậu chủ nhỏ đem lên lầu. Bà ta từ trên tầng ba bị vội xuống để đón đứa con trai yêu mến của mình.

           " Ôi cục cưng của mami con về rồi à, đi chơi có vui không con"_ bà ta vừa nói vừa chạy đến ôm Thuận Kiểm.

           " Vui lắm mamii , con có mang quà về cho mami này"_ nói xong cậu ta lấy từ trong túi ra một cái hộp màu đỏ, mở ra bên trong là một sợ dây chuyền được làm bằng ruby đỏ.

            " Đúng là cục cưng của mami, mami có chuẩn bị cho con thức ăn tối con mau vào ăn này. Hôm nay mami mời đầu bếp nổi tiếng nhất thành phố Thiên An RyOKan để nấu bữa tối này đấy. Con vui không "

            " Cảm ơn mami, con phế vật kia đâu rồi mami sau con không thấy nó"

            " Con phế vật đó đang nhổ cỏ ngoài vườn kìa, mami biết con về nên mami cho nó ra vườn để cho con không nhìn thấy thứ dơ bẩn như nó đấy"

             " Dạ mami"

         Băng Hoa và Thuận Kiểm vừa nói vừa đi lên tầng 2 để ăn tối, không quan tâm gì đến cô bé đáng thương đang chóng chọi với cái đói cái lạnh kia.Bọn họ đang ăn, nói chuyện vui đùa với nhau.

         Thuận Kiểm về rồi, cô đau càng thêm đau rồi.Băng Hoa hành hạ cô, Thuận Kiểm có sở thích đánh cô, đánh đến khi quần áo cô rách thì xé toạt ra quăng cô vào nước lạnh. Họ thay phiên hành hạ cô, đánh đập cô làm thú vui tao nhã. Người hầu trong biệt thự sót thương thay cho số phận cô bé 10 tuổi, phải bị tra tấn đánh đập hằng ngày. Nhưng họ phận tôi tớ thì làm sao dám lên tiếng?

     Cứ thế ngày qua ngày, đã 5 năm cô sống trong địa ngục, cô bị hành hạ trong 5 năm khiến cô trở thành một con người vô cảm. Cũng đã 5 năm rồi, cha cô chưa một lần về thăm cô, chưa một lần quan tâm cô. Lần cuối cô gặp cha cô, là lúc ông ta vừa cưới Băng Hoa. Từ lần ấy, ba cô đi công tác không thời hạn.

      Vẫn như hằng ngày, cô lao dọn từ tầng 1 đến tầng 5. Có lẽ người hầu trong căn biệt thự này ngày càng thảnh thơi, vì tất cả công việt đã có cô làm.

          " Phế vật, mang cho tao cốc cafe"_ giọng chanh chua ra lệnh cho Tịch Tịch không ai khác ngoài Băng Hoa, bà đang ngồi đọc tin tức trên ipad.

      Cô theo lời bà ta mang cafe đến, bà ta cần lấy ly cafe mắt nhìn vào ipad mà uống một ngụm lớn

          " Phụtttttt, mày muốn cho tao phỏng chết à, con phế vật này"_ nói rồi bà ta cầm li cafe ngi ngút khói tát vào tay Tịch Tịch.
 
  
      Cô giật mình lùi lại, nhưng tay cô đã bị phỏng rồi, nó bắt đầu đỏ lên một mảng lớn. Cô mặt một bộ đầm màu trắng nhưng nhem nhuốc những vết dơ, cafe dính vào đầm cô, lại làm nó dơ thêm. Dù bị phỏng, nhưng cô cũng chả than vãn hay la hét. Cô chỉ im lặng mà nhìn bà ta.

             " Còn dám nhìn tao, ai cho mày lá gan đó hả"_ nói xong bà ta đứng dậy, lấy hết sức tát thẳng vào mặt Tịch Tịch một cái khiến cô té ngay xuống đất. Gương mặt trắng trẻo bị bà ta tát đến nổi hằng 5 ngón tay. Máu từ miệng cô chảy ra.

              " Cút"_ bà ta quát vào cô thuận chân đá cô một cái thật đau.

        Cô lẳng lặng đứng lên rồi đi, cô cuối đầu xuống cứ thế mà đi. Đi về khoảng không gian tối tâm mù mịt.

             " Reng Reng"_ tiếng chuông điện thoại reo lên

             "Alo, ai vậy"_ Băng Hoa cầm điện thoại nge máy, mắt vẫn nhìn vào ipad.

             " 2 tiếng nữa, tôi về đến nhà. "

             " Là...Là lão gia à..a.. Anh bảo bao giờ về cơ??"

             " Tôi, không nói lần hai."

             " Dạ..vâng vâng em biết rồi"

      Là Hàn Phong Điền, cha của Tịch Tịch. Ông ta gọi cho Băng Hoa thông báo 2 tiếng nữa sẽ có mặt tại nhà. Bấy giờ sắt mặt bà ta lạnh đi, từ từ hiện ra vẻ lo sợ. Bà ta ngạc nhiên đến làm rơi cả điện thoại.

               " A Miễu, mang con phế vật đó đi tắm rửa sạch sẽ, bảo quản gia mang đến cho nó một bộ đồ đẹp, trang điểm cho nó. Lão gia sắp về rồi, đừng để lão ta biết Tịch Tịch làm việc nặng. Mau chuẩn bị. A Thiên, cô mau chuẩn bị thức ăn, chuẩn bị cho lão gia dùng."_ bà ta lo sợ Hàn Phong Điền biết bà ta hành hạ con phế vật đó thì Toanggg

         Cô đang ngồi nhổ cỏ ngoài sân, thì A Miễu dẫn thêm một đám người hầu khác đến.

              " Tiểu thư, lão gia về rồi. Cô cô sẽ không chiệu cực khổ nữa. Mau đi thay quần áo nào tiểu thư. Lão gia sắp về đến rồi."

              ‴Về rồi ư?‷_Trong đầu cô nghĩ, cũng có ngày ông ta chiệu về cái ngôi nhà này? Đã 5 năm rồi, ông ta chưa từng chưa từng về chưa từng hỏi thâm cô. Liệu ông ta xem cô là con gái hay là gì Đây?

***‴‷ : Ý nghĩ trong đầu

          Cô theo A Miễu thay quần áo, đã lâu lắm rồi. Cô cởi lớp quần áo bẩn thỉu ấy ra, một làn da trắng như tuyết nhưng lại in hằng những vết sẹo vết bầm. Ngực phát triển hơn cái cô bé trong cùng lứa tuổi. Đôi ngực hồng hào, trắng trẻo. Cô ngâm mình trong bồn tắm, cô như được lột xác, những vết bẩn, bùn đất trên mặt trên da cô theo nước mà trôi, cô ngăm mình trong nước hoa hồng được A Miễu kĩ lưỡng chuẩn bị. Nhìn vào, cô như một tiểu tiên nữ đang tắm vậy.

          Tắm xong cô thay quần áo. Cô khoát lên người một bộ đồ màu trắng, có nơ thắt ở bụng. Một chiếc đầm kín cổ, tay dài. Bà ta đặt biệt chuẩn bị, do bà sợ Hàn Phong Điền nhìn thấy những vết bầm vết sẹo trên người cô.Thay xong cô theo A Miễu đến sảnh chính, bà ta nhìn thấy cô không quên buông lời hăm dọa.

             " Nếu mày nói lão gia biết chuyện gì, tao giết mày"

         Chiếc xe màu đen sang chảnh, dừng trước cổng biệt thự. Một người đàn ông lịch lãm, mặc áo vest đen quần tây, mang đôi giày đen . Ông ta bước xuống, người hầu vệ sĩ trong biệt thự đều cuối đầu. Ông ta bước vào, Băng Hoa ẻo lả ỗng a ỗng ẹo bước đến ôm lấy tay Hàn Phong Điền.

               " Lão gia, anh về rồi. Biết người ta nhớ anh lắm không hả."_ cái giọng max dẹo của bà ta khiếng mọi người đều cảm thấy muốn nôn. Nhubgw chả ai dám nôn.
   
                " Ừ, về rồi!"_ ông ta lãnh đạm trả lời, không quên hất tay Băng Hoa ra. Ông ta bước nhanh đến bên Tịch Tịch ôm lấy cô .

                " Con gái, cha về rồi. Xin lỗi vì đã để con một mình. Băng Hoa có tốt với con không? Băng Hoa nói với cha, hằng ngày con đều vui chơi ăn uống với các thiếu gia khác. Con có chơi vui Không?"_ ông ta ôm chặc Tịch Tịch hỏi thăm cô, hôn lấy trán cô một cái.

                 " Đến tận bây giờ con vẫn không chiệu nói chuyện ư?"_ ông ta vẻ mặt buồn rầu buông Tịch Tịch ra. Lập tức trở về vẻ mặt nghiêm nghị.

                " Tịch Tịch con chuẩn bị cho tốt, ngày mai cha dẫn con đi xem mắt"

        Câu nói tựa như sét đánh ngang tai, ông ta về không phải thăm cô, mà muốn gả cô ư. Cô không phản ứng vẫn đứng đó gương mặt vẫn không biến sắt. Nói xong ông ta cùng Băng Hoa về phòng. Cô cũng về phòng, đêm ấy cô chẳng thể nào ngủ được.

        Đã 1h khuya, cô giật mình thức giất. Cô lại muốn đi về sinh, bước xuống giường , cô đi chân trần, sàn nhà lạnh như băng, không giang căn biệt thự to lớn im ắng. Cô đi vệ sinh phải đi qua phòng Băng Hoa. Nhưng đến gần phòng bà ta, cô lại nge giọng cha cô cùng với bà ta đang cải nhau.

          "Cô ta chết lâu vậy rồi, sao anh lại còn nhớ đến ả chứ?"

          " Cô ấy là người tôi yêu, tại sao tôi lại không được nhớ?"

          " Người anh yêu ư, ngày ấy chính ai, là ai  bảo tôi cho thuốc vào ly rượu cô ta uống rồi đẩy cô ta xuống lầu hả? Anh yêu cô ta mà giết cô ta để lấy hết tài sản ư?"

       Cô vừa nge được gì vậy, mẹ cô, mẹ cô không phải tự tử mà bị giết ư. Người giết tại sao tại sao lại là cha tại sao cơ chứ? Vì tài sản của mẹ thôi ư, chỉ vì tiền mà giết đi người yêu của mình ư. Giây phút ấy không gian im lạnh đến đáng sợ, xung quanh cô toàn bọn lừa gạt bọn giả dối ư. Cô chiệu đủ rồi, khổ đủ rồi. Mẹ cô chết thảm rồi, cô phải cô phải làm cho kẻ giết mẹ không được sống yên ổn. Lúc ấy, cô không còn là cô nữa. Chỉ có hận thù, đau thương đến tuyệt vọng.
Cha cô thật TÀN NHẪN

#còn
Mong mn cho mình ít nhận xét ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro