Chap3: Thiên Thần Sa Đọa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Đứng trước cánh cửa ấy, âm thầm quan sát đôi cẩu nam cẩu nữ ấy. Trên má cô, hai hàng nước mắt âm thầm rơi xuống nền gạch lạnh lẽo. Cô nhìn thẳng vào phía trong phòng qua khe cửa, cô đưa tay gạt đi hàng nước mắt đang rơi. Những giọt nước mắt cuối cùng, đôi tay cô lao qua mắt dường như cô đã trở thành người khác . Ánh mắt cô trở nên lạnh lùng, sắc bén, đôi đồng tử màu đen toát lên sát khí đằng đằng. Con ngươi dần thay đổi thái độ từ lạnh lùng cam chịu, trở nên lạnh lùng lãnh khóc vô tình như muốn giết hết bất kì ai nhìn vào nó.

   Đôi cẩu nam nữ đang trong phòng sôi nỗi cải nhau, bỗng cảm thấy rùng mình đến lạnh sống lưng. Cả Hàn Phong Điền lẫn Băng Hoa đều có dự cảm chẳng lành về tương lai mịt mù sương gió hôi tanh mùi mắm của họ ở phía trước.

   Cô im lặng quay người trở về phòng, cơn buồn vệ sinh được cô kìm nén. Lúc cô bước đi, mặt không còn cúi xuống như trước ,  đầu ngẩng cao thẳng lưng mà bước đi, ánh trăng len lỗi qua khe cửa sổ hành lang như chiếu gọi hình ảnh một tiểu ác ma có giất ngủ dài 5 năm đang vươn mình tỉnh giất. Gương mặt đau thương thống khổ tiều tụy hôm nào giờ lại đằng đằng sát khí, lạnh lùng, băng lãnh, vô tình, nhưng vẫn có tia bi thương ẩn chứa sâu trên khuông mặt cô.

《 8h tại sảnh chính nhà họ Hàn》

        " Sao giờ này tiểu Tịch còn chưa chuẩn bị xong? "_ Hàn lão gia tâm trạng khó chịu, mặt nổi đầy hắc tuyến.

        " Mau! Lên phòng xem tiểu thư đang làm gì. Nhanh, còn ngây ra đó."_Hàn lão gia lớn tiếng quát vào mặt A Miễu.

     A Miễu một pha kinh hồn,con bé kinh sợ đến nỗi chết đi sống lại tay chân bủn rủn. Rồi cuống cuồng ba chân bốn cẳng, hớt ha hớt hãi chạy bán sống bán chết muốn bể bóng lên lầu gọi tiểu thư. Nhưng cô đã đứng đó xem kịch từ bao giờ, lúc A Miễu chạy lên nhìn thấy cô, một tràn nước mắt mặn chát chảy ào ạc trên má A Miễu.

         "Tiểu thư, huhu..cuối cùng tiểu thư cũng xuống, lão gia..híc..lão gia đợi cô từ sớm rồi. '_ A Miễu cố kìm nước mắt, miếu máu, hai má tuy nhìu tàn nhan nhưng không che được sự đáng yêu của con bé, trong cute mà muốn cắn một cái thật mạnh vào cái má phúng phính ấy aaa.

    Cô gật đầu, bước xuống cầu than từ tốn, nhẹ nhàng, ảm đạm nhưng không thiếu phần sát khí aaa. Băng Hoa từ sâu trong đáy lòng bừng lên cảm giác lạ, bà ta cảm thấy con rối của mình chơi đùa hằng ngày hôm nay không như trước. Dáng đi từ tốn, không chút rụt rè, mặt ngẩng cao lưng thẳng ánh mắt sắc bén. Mái tóc đen, dài lượt thượt đến tận mông hôm nào bỗng qua một đêm mà chỉ dài ngang vai?? Khuông mặt thường ngày bị che lắp đi bởi mái tóc hôm nay lại gọn gàng vén lên khuông mặt Tịch Tịch bấy giờ lạnh như băng.

    Hôm nay cô mặc một cái đầm màu đen dài, phần ren ở cổ và ở tay giúp cô che đi những vết bầm, khe ngực đầy đặng nằm khiếm nhã qua lớp áo. Một cô bé 15 tuổi dậy thì thành công suất sắc, dáng chuẩn, ba vòng như người mẫu, khuông mặt như được ai đó tạt ra vậy( ưm ưm con Võ Tắc Thiên chứ ai hehe), đôi môi chúm chím nhỏ nhắn nhợt nhạt trong 5 năm qua, giờ được màu đỏ của son làm nó nổi bật hơn. Đôi đồng tử màu đen sắc bén nhưng quyến rũ đầy ma mị, mũi cao, mắt phượng mài ngài ...còn ai đẹp hơn cô?

  Cô từ trên lầu băng lãnh bước xuống, tất cả người hầu nam, nữ trong căn biệt thự không kiểm soát lượng máu đang chảy trong mạch mà một rồi hai rồi ba,...rồi một đống dòng máu mũi cứ thi nhau Phụt Phụt Phụt ra aaa.

        "Con phế vật này, tại sao qua một đêm nó lại thay đổi lớn như vậy."- Bà ta nghĩ trong đầu, hai tay nắm chặt, mắt liết cô thăm dò từ trên xuống dưới.

        "Con gái, hôm nay con thật đẹp"_ Hàn Phong Điền đang nổi điên thì máu điên lắng xuống khi nhìn thấy cô con gái 'Cưng' từ trên lầu bước xuống.

    Bà ta liền ra sức nịnh nọt, ra vẻ mẹ ghẻ thương con chồng mà chạy đến gần bên Tịch Tịch. Tay trái bà nắm bàn tay trái cô rồi xoa xoa, nở một nụ cười thánh thiện nhưng nội tâm bà ra sức nôn mửa.

"Con gái! Hôm nay con Rất đẹp"_ Bà ta vỗ về, nâng niu cô bảo.

*RẮT RẮT*_ tiếng xương gãy rùng rợn vang lên.

"AAHHHHHHHH, TAY CỦA TÔIIIIII"_ Băng Hoa ôm lấy cái tay trái mà thảm thiết la hét, nước mắt chảy ra nhiều như sông. Những người hầu kẻ hạ thấy vậy cũng không ngừng la hét có người còn ngất ra sàn...

     Người tạo ra thanh âm rùng rợn, tiếng la hét của Băng Hoa không ai khác ngoài Hàn Tịch Tịch . Cái tay trái thân yêu của Băng Hoa bị bẻ gãy không thương tiếc còn bị cô bóp chặt mà giữ ở phía trên đầu. Do cô đang đứng trên cầu thang nên cao hơn Băng Hoa một cái đầu. Cô khom đầu ghé sát vào tai Băng Hoa thì thằm.

"Thuận tao thì sống, nghịch tao thì chết. Những gì mày đang nợ tao, tao từ từ lấy. Sống nốt những ngày cuối cùng trong chốn thiên đường, rồi từ từ cảm nhận sống không bằng chết, cuộc sống trong địa ngục."_Câu nói lạnh như băng, tựa như thanh âm từ địa ngục vang ra. Đây là câu nói đầu tiên trong 5 năm câm nín của cô, 5 năm cam chịu, 5 năm đau đớn, 5 năm giả ngốc.

    Băng Hoa vừa nge câu nói gần tai mình thì một loạt cảm xúc sợ hãi rùng rợn lang khắp người. Mặt bà ta trắng bệch không còn chút máu, cái tay đáng thương bị cô bẻ gãy được cô không thương tiếc mà buông cho nó tự do rơi xuống. Bà ta thất thần, đau đớn rồi ngất hẳn đi trên nền nhà lạnh lẽo.

"Mau, đưa phu nhân vào bệnh viện."_ Hàn Phong Điền đứng đó chứng kiến tất cả, chứng kiến hành động tàn bạo mạnh mẽ dứt khoát của cô cũng run sợ không kém. Trong tận tâm cang ông, có cảm giác dường như cô đã biết được gì đó.

"Con...con thật thật đúng là..,,"_ ông ta tức tối run lên nói với cô! Rồi quay ra cửa.

"Bỏ đi, mau đi xem mắt kẻo muộn giờ là nhà họ Hắc chờ lâu."_ Ông nhận được ánh mắt lạnh lẽo của cô đang lia lên người mình khi định trách cô việc làm thất lễ khi nãy, ánh mắt ấy khiến ông run sợ chỉ muốn tránh khỏi không dám đối mặt.

"Họ Hắc ,lẽ nào..là cậu ấy?"-Một tia kí ức trong đầu cô hiện lên khi nge đến họ Hắc. Một người bạn cũ, người tình hứa hẹn cô cũng họ Hắc...

#còn

Chap này vẫn thiếu muối, chap sao hứa nhiều muối.
Còn câu cuối truyện ai chưa hiểu thì chap sao sẽ hiểu hết a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro