Chap 4: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chiếc xe dừng trước một nhà hàng lớn nhất thành phố, một đoàn vệ sĩ đứng thành hai hàng, trước cửa nhà hàng nam nữ phục vụ đều nghiêm nghị đứng thẳng tất cả đồng loạt cuối đầu khi nhìn thấy chiếc xe cô dừng lại. Dáng vẻ thanh cao, băng lãnh của cô bước xuống xe. Gương mặt sắc bén chen lẫn sự ma mị, nhẹ nhàng bước vào nhà hàng. Ba cô cũng bước theo sau. Tất cả sự chú ý bây giờ dồn vào cô.

         "Mời chủ tịch Hàn và Hàn tiểu thư vào trong, Hắc lão gia và Hắc thiếu gia đang đợi hai người phía trong"_Quản gia nhà họ Hắc đứng trước cửa chính trân trọng gặp người nói.

          "Dẫn đường!"_ Hàn Phong Điền lãnh đạm nói.

   Quản gia cuối người chỉ đường cho Hàn Phong Điền và Hàn Tịch Tịch đến nơi nhà họ Hắc đang ngồi. Trên đường đi, vị quản gia ấy không ngừng theo dõi cô bởi sự phân phó của lão gia. Qua lúc lâu quan sát, ông nhận thấy Hàn Tịch Tịch khác xa những đứa trẻ cùng tuổi. Ở tuổi 15, những đứa trẻ khác tinh nghịch, hồn nhiên hơn nhiều. Riêng cô, chắc hẳn là một người lạnh lùng lãnh đạm, phía sâu trong đôi mắt kia như có tia sắc bén, mang nhiều ẩn ý. Gương mặt thon gọn, sắc sảo đến lạ, sống đến 55 năm ông chưa từng nhìn thấy đứa trẻ nào băng lãnh nhưng ma mị như thế này.

         "Con bé thật khác, khác xa với lúc đó.."_ Vị quản gia nghĩ trong trong đầu, vẻ mặt tỏ vẻ thương tiếc.

         " Bạn già, lâu rồi không gặp nha, dạo này phong độ hơn nhiều nha"_ Tiếng người đàn ông vang lên chen chút nụ cười vui mừng, đó là Hắc Kiến Thụy, một ông chủ lớn giới mua bán bất động sản .

         "Ông khác gì tôi, vẫn dẻo miệng như ngày nào nha"_ Hàn Phong Điền giọng trêu đùa nói với Hắc Kiến Thụy.

   Cả hai gửi lời chào xong thì ôm nhau thấm thiết, tay Hắc Kiến Thụy vỗ vào mông Hàn Phong Điền vài cái rồi nói.

           "Ấy chà, lâu không gặp mông Điền Điền to ra nha~"

           "Cái ông này, già cả rồi mà còn lầy, tụi nhỏ còn đang nhìn kìa."

(tg:nge mùi đam nhen ừm ừm.)

   Những hành động đó ai cũng nhìn thấy, tất cả đều che miệng cười.

          "Ấu Trĩ.!!"_ Cô/Hắn thằm nghĩ, rồi đưa cặp mắt chán ghét nhìn nhau.

   Một người con trai cao ráo, điển trai. Đôi mắt sắt bén đầy tà mị, máy tóc đen được vuốt lên phô diễn gương mặt nam thần sắc sảo, đôi môi bạc mang chút hồng hào bỗng nở nụ cười thích thú.

  Một người con gái nhỏ nhắn, xinh đẹp. Đôi mắt sâu thẩm lạnh lẽo đầy mị hoặc, máy tóc đen óng mược dài đến vai được tùy tiện thả, làng da trắng trẻo đôi má hồng hào, môi cánh đào nhỏ nhắn xinh đẹp được cô tô một màu đỏ tựa máu. Làm gương mặt cô trở nên ma mị quyến rủ tựa tiểu ác ma từ địa ngục đến trần gian gieo tình ái.

         "Tịch Tịch, em càng lớn càng xinh nha~."_ Hắn nở nụ cười sủng ái nhìn cô nói.

         "..."_Tịch Tịch đỏ mặt bởi lời khen của hắn

         "Không phải em quên anh rồi chứ?"

         "Haiz, đúng là con gái aaa~, hứa sẽ bên anh sẽ bảo vệ anh cơ mà, giờ lại lạnh lùng với anh như vậy cơ đấy."

          "Đó là lời hứa năm 5 tuổi, không tính!"_ Cô đưa mắt nhìn sang chỗ khác đỏ mặt nói.

          "Nhưng đã hứa là phải làm. Không được nuốt lời."_ Hắn ta nở nụ cười gian tà nhìn cô.

   Năm ấy, cô 5 tuổi. Hắn Hắc Kì Lãnh 10 tuổi. Cả hai gia đình là bạn thân nhau, nên hắn thường đến nhà cô chơi. Một lần hắn bị đám con nít trong thành phố đánh, cô mĩ nhân cứu anh hùng. Như nữ hùng đầu đội trời chân đạp đất bay vào đám con nít cao hơn cô cả hai ba cái đầu. Đè đập bọn chúng te tua, quần áo chúng rách tả tơi khóc la um sùm chạy tán loạn. Hôm ấy, cô hùng hồn lên thề thốt.

          " Em, Hàn Tịch Tịch đời này kiếp này sẽ lấy Hắc Kì Lãnh làm chồng, mãi mãi bên anh, mãi mãi bảo vệ anh. Nếu kẻ nào dám hại anh, ăn hiếp anh ĐÁNH CHẾT KHÔNG THA!"_ câu thề non hẹn ước sến súa từ miệng Tịch Tịch phun ra.

   Anh như lọt vào hố tình do cô đào. Ngày ngày nhớ về câu nói của cô. Ngắm nhìn cô mỗi lần cả hai gia đình gặp nhau. Anh cứ nghĩ sẽ mãi hạnh phúc như thế này. Nhưng năm anh 11 tuổi gia đình lại chuyển sang nước ngoài nê đanh ngậm đắng nuốt cay mà xa cô.

        "Sau rồi, Tiểu Tịch Tịch em ngớ ra lời hứa đó chưa nhỉ? Hay để anh nhắc cho em nhớ nhá."_ Hắn tỏ ý treo ghẹo cô.

        "E hèm! EM, Hàn Tịch Tịch đời này kiếpp AHHHHH"_ Hắn đưa tay phải chống càm nhìn cô nhắc lại lời hứa năm xưa, gương mặt đầy thách thức nhìn cô. Rồi quả báo đến ngay, cái chân đáng thương của hắn bị cô dẫm không thương tiết phía dưới bàn.

         "Nói thêm câu nữa, lo hậu sự cho cái chân anh đi."_ Cô nhìn hắn với cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng hai bên má cùng cái tai cô không lạnh lùng như cô được, bọn chúng đỏ như chưa từng được đỏ aaa~

        "Được rồi, được rồi anh không trêu nữa là được ah, bỏ..bỏ chân anh ra nó sắp bị em giẫm đến tàn phến rồi này. Anh mà tàn phế, em phải chiệu trách nhiệm đó!"_ Nhìn tiểu yêu tinh phía trước mặt, một yêu tinh lạnh lùng nhưng ngại ngùng rất đang yêu nha.

          "Vô liêm sĩ.!!!"_ cô rút chân lại, mặt hất sang một bên không nhìn hắn nữa. Lạnh lùng nói.

          "Hai cái đứa trẻ này, càng lớn tính khí càng ương ngạnh nha."_Hắc Kiến Thụy cười nheo mắt nhìn cô và hắn rồi đưa tay vỗ vỗ tay Hàn Phong Điền nói.

           " Hai đứa mỗi người nhịn nhau một xíu đi, sắp về chung nhà rồi còn gì?" _ Hàn Phong Điền ôn tồn nói.

           "Tôi chưa muốn cưới, tôi muốn đi học."_ Cô lạnh lùng nói.

   Hàn Phong Điền và Hắc Kiến Thụy cùng Hắc Kì Lãnh ngạc nhiên đến trố mắt vì câu nói cô vừa nói ra.

             "Vì sao??"_ cả ba ngạc nhiên đồng thanh đứng dậy hỏi cô...

#Còn.

Chap này có vẻ dài hơn rồi aaaa~ chap sao hứa ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro