Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời văn nhân vật:

Tôi tên là Phạm Ngọc Ánh Linh- 1 sinh viên đại học bình thường như bao người. Dạo gần đây tôi đang đọc cuốn tiểu thuyết"Tình yêu và sức mạnh". Nội dung xoay quanh nữ chính- một cô gái sống tại thế giới có ma pháp. Cô là người hầu trong phủ công tước. Cô là một cô gái thông minh và xinh đẹp nên đã loạt vào mắt xanh của 1 vị hầu tước trẻ. Họ bắt đầu yêu nhau và đã có 1 chuyện tình đẹp. Nhưng sau đó nữ chính mắc 1 căn bệnh nan y. Lúc này cô cũng biết mình có 1 người bác và chị họ. Chị họ của cô cũng sắp chết vì bệnh nhưng cảm thấy tội nghiệp cho cô nên đã hi sinh tính mạng để cứu cô. Điều đó vừa là phúc nhưng cũng là họa. Khi sau đó 3 nhân vật phản diện vì quá đau buồn trước cái chết của người yêu/ bạn nên họ đã lên kế hoạch trả thù nữ chính. Kết quả họ không thể trả thù được và còn bị kết án tử hình. Cuối truyện, nam nữ chính hạnh phúc bên nhau đến cuối đời. Đọc xong, tôi cảm thấy thương cho phản diện và cô chị họ nên đã nhắn một dòng lên mạng. Cuối cùng tôi bị fan cuồng của nữ chính sát hại. Lúc tỉnh dậy tôi đã thấy trước mặt mình là 1 người phụ nữ và đàn ông. Họ đang ôm tôi trong lòng rất hạnh phúc. Người phụ nữ có mái tóc xanh dương và đôi mắt tương tự. Cô ấy xinh đẹp như tiên vậy!

Người đàn ông bên cạnh khẽ mỉm cười ôm lấy tôi và cô ấy.

Lời văn tác giả:

 Ánh Linh nhìn hai người trước mắt và đặc điểm của nơi này thì phát hiện mình đã chuyển sinh. Điều quan trọng là cô khi nhìn bản thân trước gương đã biết rằng mình chính là cô chị họ của nữ chính. Nhân vật chết trẻ, chất xúc tác giúp phản diện. Số cô khổ không còn gì để nói. Nhưng hình như... cô cũng rất may mắn đó chứ! Có cha mẹ đẹp, nhà giàu chỉ có mỗi cái chết trẻ. Ánh Linh quyết định sẽ thay đổi cuộc đời thứ hai của mình để sống hạnh phúc hơn.

Con gái ngoan, ta nên đặt tên con là gì đây? Sally, Linda, Mabel hay gì nhỉ?- ông vui vẻ bế tôi trong lòng.

Em nghĩ hãy để con tự quyết định đi.- người mẹ âu yếm nhìn tôi

Cô nói thứ gì đó và những hạt băng nhỏ ly ti bắt đầu ngưng tụ thành các chữ cái hiện ra trước mặt cô. Người phụ nữ chỉ tay vào những chữ cái và nhẹ nhàng nhấc tay cô lên. Không biết bằng cách gì nhưng Ánh Linh đã chọn chữ "Selena".

Selena sao, rất phù hợp với con đó. Vậy từ nay con sẽ tên là Selena Rose Blache nhé?- ông vui vẻ nhấc bổng Selena lên.

Cô nở nụ cười nhìn họ. Sau ngày đó đã hơn 5 tháng, cô đã hiểu rõ mọi thứ ở thế giới này nhờ việc đọc tiểu thuyết và quan sát tỉ mỉ. Cô biết được rằng khi lên 5 tuổi sẽ biết được ma pháp bản thân sở hữu. Dù biết mình có vị hôn thê nhưng cô không ngờ cậu ta chảnh vậy. Đây chính là gương mặt của cậu ta

Mới tí tuổi đã lạnh tanh như này thì hỏi cô nào thèm yêu. Selena nhìn cậu ta-vị hôn thê mà không nói gì.

Nhóc chính là vị hôn thê của ta? Đứa trẻ bé hơn ta 8 tuổi, trưởng nữ nhà công tước Blache tên là Selena Rose Blache? Nhóc xấu thật đó!- cậu bé lạnh lùng nhìn cô.

Nói gì thì nói nhưng cô như này mà chê xấu chắc mắt nó có vấn đề hả? Xin lỗi đi trong tiểu thuyết có ghi cô là bông hoa đẹp nhất đế quốc còn gì. Selena hận không thể đánh cho thằng nhóc trước mặt mấy cái, chỉ biết vùng vẫy trong nôi. Tiếng cửa mở ra, người mẹ xinh đẹp của cô đến rồi!

Phu nhân công tước, có gì ạ?- cậu nhóc xoay đầu về phía cửa.

Richard đã lâu không gặp cháu vẫn khỏe chứ?- Cô nhẹ nhàng bước vào và bế em bé trên tay.

Vẫn khỏe.- Richard

Cậu ta lạnh lùng đáp lại mẹ cô như vậy. Selena tức sôi máu thầm nghĩ:" Nè, nói chuyện với người lớn mà vậy hả? Mẹ tui  là đệ nhất mỹ nữ đó, sao không nỡ lịch sự với người đẹp được hả? Rõ ràng trong nguyên tác nói là phản diện chỉ hơi lạnh lùng nhưng rất yêu thương Selena mà giờ mới gặp nó đã tuôn 1 tràng cho mình nghe." Cô vùng vẫy dữ dội trong tay mẹ, mẹ cô không hiểu gì nhưng Richard đã bế cô lên. Nhẹ nhàng vỗ vai cô như dỗ trẻ, vì là em bé mà còn hoạt động nhiều như vậy nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro