Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ, cô mơ hồ bước đi. xung quanh chỉ có một khoảng trống tối đen, cô cố gắng chạy đi nhưng có thứ gì đó kéo cô lại. Cô cố hết sức vùng vẫy thoát ra nhưng không được, chất dịch đen đó từ từ nuốt chửng lấy cô. Khi cô đang sợ hãi và tuyệt vọng nhất đã có một bàn tay kéo cô ra, ôm cô vào lòng. Đó là nữ phụ nguyên tác "Selena", cô nhẹ nhàng đón lấy cái ôm đó từ Selena

Cô chính là Selena phải không?- Ánh Linh hỏi người trước mặt.

Phải, tôiSelena và cô cũng chính là tôi- cô ấy nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy tay Ánh Linh.

Sao có thể như vậy được?- cô hoang mang

Được rồi, để tôi giải thích cho. Cô chính là một mảnh linh hồn và tôi cũng vậy. Có nghĩa là, tất cả mọi người đều sẽ có một linh hồn hoàn chỉnh và được sinh ra. Nhưng do một số lý do, linh hồn cô bị tách ra làm hai- đó là tôi và cô. Thật ra cô có thể không chết và tôi cũng vậy nhưng vì chúng ta là mảnh linh hồn không hoàn chỉnh nên chúng ta sẽ dễ chết hơn. Nhưng vì linh hồn của chúng ta sau khi chết đã được hồi sinh lần nữa nhưng nếu muốn sống thì cô phải ở trong thế giới ma pháp này.- Selena giải thích cho Ánh Linh.

Tôi đã hiểu rồi, nhưng tại sao không được sống lại mà là tôi chứ? - cô hỏi lại

Vì mảnh linh hồn là cô nhiều hơn tôi nên khi sống lại cô là người được sống.- Selena ôn tồn giải thích.

Trong lúc cô muốn hỏi thêm điều gì đó từ Selena thì cô đã tan biến. Ánh Linh tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh thì thấy Richard đang ngủ say dựa đầu lên bàn. Trong căn phòng yên tĩnh, nắng vàng chiếu rọi qua khung cửa. Những cơn gió thổi qua, cô chăm chú nhìn Richard. Trong nguyên tác cậu ta cũng rất đáng thương, từ nhỏ đã không nhận được tình yêu từ cha mình là hoàng đế. Lớn lên cùng Selena và là người luôn quan tâm đến . Richard coi cô ấy là cả thế giới, sẵn sàng mạo hiểm tính mạng vì nhưng... cuối cùng đã mãi mãi bỏ lại anh. Lòng hận thù không tự nhiên mất đi nó chỉ giảm bớt nhưng có thể sẽ nhiều hơn. Cô rời bỏ những suy nghĩ đó khi thấy cậu bé  trước mặt mở mắt. Cậu ta tiến đến chỗ cô, chăm chú nhìn cô bé trước mặt.

Nhóc sướng thật đấy, cha mẹ yêu thương và có gia đình hạnh phúc như vậy nên là hãy cố gắng trân trọng nó nhé. Anh mất mẹ rồi, cha thì không quan tâm nên em là vị hôn thê có thể xem anh là gia đình được không? Anh sẽ không bỏ rơi em đâu, nếu anh làm phật lòng em như lúc đó thì cho anh xin lỗi nhé!- cậu ta vừa nói vừa khóc.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi hươ tay như muốn chạm đến cậu bé ấy. Hình như Richard hiểu được lòng Selena nên đã bế cô lên. Selena nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy và nở nụ cười thật tươi nhìn cậu. Richard ngây người, cậu khẽ nở nụ cười đáp lại. Mẹ Selena bước vào phòng, cô thấy hai đứa trẻ đang nắm tay nhau ngủ thiếp đi trên giường. Cô vui vẻ đắp chăn cho chúng rồi bước ra ngoài. Cô gặp chồng mình và cùng anh bước đi.

Serena, tụi nhỏ ngủ rồi nhỉ?- Công tước hỏi cô

Albert anh biết chúng ngủ rồi mà?- cô nhẹ nhàng trách móc.

Ừ, được rồi anh không nói nữa. Em thấy con rể tương lai như nào?- Albart nhìn Serena

Tốt, không có gì để chê.- cô vui vẻ nhìn chồng mình

Chú thích: Những chữ được in đậm là Selena nguyên tác còn bình thường là nữ chính xuyên vào nha.

Ý tưởng viết truyện đang bí, các bạn bầu cho tui đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro