Anh sẽ bảo vệ em (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hai chúng tôi bước vào lớp, mọi người trong lớp liền hỏi thăm tôi với Eric. Thằng lớp trưởng cà khịa: "Sức khỏe hai cậu ổn rồi chứ? Đúng là bạn thân của nhau có khác. Đi đâu cũng có nhau. Đến ốm cũng ốm cùng nhau. Đừng nói hai người báo ốm để đưa nhau đi chơi đó nha." Eric có vẻ ngượng ngùng còn tôi quát: "Ai là bạn thân của cậu ta. Đang trong mùa dịch nên ốm cùng lúc là chuyện bình thường thôi mà." Lớp trưởng nói tiếp: "Thôi! Thôi! Mình đùa chút ấy mà. Hai người nghỉ nhiều nhớ chép bài đầy đủ nhé." Vào tiết học, mọi người tập trung học còn tôi thì đánh vật với cơn buồn ngủ của mình. Chắc tôi phải xin xuống phòng y tế ngủ quá.

- Trong lúc đến phòng y tế, tôi có có ghé qua WC thì nghe thấy mấy thằng trong đó nói chuyện. Một thằng trong đó nói: "Hôm nay thằng Eric đi học rồi chúng mày ạ. Tao tưởng hôm đó nó chết rồi chứ. Làm cho tao sợ mất cả ngủ." Thằng khác nói: "Ai bảo hôm đó nó chống cự làm gì. Mọi lần chúng ta chỉ chặn đường trấn lột nó, chả hiểu sao hôm đấy nó lại chống cự. Tự nó rước họa vào mình thôi. Hay là tí tan học chúng ta "hỏi thăm" nó một chút đi." Tôi nhận ra chúng nó rồi. Đó là bọn đầu gấu ở lớp bên cạnh chuyên ăn hiếp những kẻ yếu để lấy tiền. Trong người tôi nổi lên cơn tức giận. Tôi đạp cửa nhà WC. Chúng nó giật mình nói: "Mày là ai? Sao lại đạp cửa WC. Tính dạo chúng tao à? Mày chán sống rùi ư?" Tôi đáp: "Tao là ai không quan trọng. Tao muốn hỏi chúng mày một điều: "Ngày hôm đấy chúng mày đã làm gì Eric?"" Một thằng nhận ra tôi bảo: "À tao nhận ra mày rồi. Mày là thằng Rick. Cái thằng mà thằng Eric suốt ngày bám theo phải không? Mày hỏi bọn tao làm gì nó hôm ấy à? Để xem nào chúng tao chỉ cho nó thứ nó muốn mà thôi. Nó là GAY nó thèm cặc thì chúng tao cho nó nếm cặc của chúng tao thôi. Mày chưa thấy vẻ mặt của nó khi được từng thằng chúng tao đâm cặc vào đít đâu. Trông dâm đãng lắm. Haha!! Hay mày thử bảo nó cho chim mày ăn cứt đi. Không khéo nó nguyện chổng đít cho mày thông đó. Haha!" Chúng nó cười lớn. Còn tôi. Cơn tức giận của tôi nâng lên đỉnh điểm. Nhìn thấy chúng nó cười trên nỗi đau của Eric, tôi không thể kiềm chế được nữa. Từ người tôi có làm khói toát ra cuốn lấy chúng nó. Chúng nó hoảng sợ, mặt tái lại không còn giọt máu. Tôi nói: "Lũ khốn chúng mày đi chết đi." Làn khói bao quanh rồi quấn chặt lấy họ. Làn khói biến mất dần, xác của họ lằm đè lên nhau. Tôi đã làm gì thế này? Lần đầu tiên tôi dùng năng lực của mình để giết người. Giờ tôi chả còn sức lực nào. Tôi lết từng bước chân đến phòng y tế.

- Vừa đi vào phòng y tế. Tôi thấy Eric đang ngồi đợi mình ở đó. Thấy tôi cậu ấy hốt hoảng nói: "Rick à! Cậu bị sao vậy?" Tôi ngã vào lòng Eric. Eric hốt hoảng cậu ấy khóc vừa nói: "Cậu bị sao vậy? Rick à! Nói gì với mình đi. Làm ơn! Đừng làm mình sợ. Để mình gọi cấp cứu nhé. Cậu sẽ không sao đâu. Cố lên Rick à!" Tôi giữ tay cậu ấy lại nói: "Đừng gọi cấp cứu. Bây giờ gọi cho bác quản gia đón mình. Bác ấy biết phải làm gì. Cậu đừng lo." Rồi tôi lịm trong lòng ngực cậu ấy.

- Tôi đang đâu đây? À! Tôi đang ở trong phòng của mình. Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Tôi ngồi dậy thấy Eric ngủ gật cạnh giường tôi. Chả lẽ cậu ấy đã chăm sóc cho tôi trong suốt quãng thời gian tôi hôn mê ư? Lúc đó bác quản gia bước vào, thấy tôi tỉnh dậy bác nói: "Cậu đã tỉnh rồi à? Cậu đã hôn mê hai đêm rồi đó. Cậu bị kiệt sức do dùng sức mạnh của mình quá nhiều. Cậu đừng lo gì cả. Tôi đã thu xếp mọi chuyện hết rồi. Những người mà cậu giết sẽ được cho là chết do nồng độ chất gây nghiện trong máu quá cao. Tôi đã cho người xóa mọi giấu vết của cậu tại hiện trường và làm giả kết quả giám nghiệm tử thi rồi. Cậu đừng lo. Còn linh hồn của những người cậu giết tôi đã dẫn họ đến gặp cha cậu rồi. Cha cậu sẽ có cách để xử lí họ." Tôi cảm ơn bác quản gia. Rồi bác ấy nói: "Cậu đừng cảm ơn tôi. Cậu hãy cảm ơn cậu bạn Eric của cậu ấy. Chính cậu ấy đã gọi cho tôi đến kịp thời và chính cậu ấy đã thức cả hai đêm để chăm sóc cho cậu đó. À! Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tinh thần đi. Cha cậu rất tức giận vì cậu đã dùng sức mạnh để giết người đó."

- Tôi nghe bác quản gia kể tôi nhìn Eric. Trái tim lại vậy rồi, đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Tôi nằm xuống giường rồi nhìn Eric đang ngủ bên giường tôi. Rồi cậu ấy tỉnh giấc, thấy tôi đang nhìn cậu ấy. Cậu ấy cười mừng nói: "Cậu tỉnh rồi à? Cậu còn mệt không? Cậu hôm mê hai ngày rồi không ăn gì chắc đói lắm. Để mình gọi bác quản gia lấy ít đồ ăn cho cậu nhé." Rồi cậu ấy đứng dậy. Tôi nắm tay Eric kéo cậu ấy nằm cạnh tôi rồi nói: "Cậu biết tại sao tôi bảo cậu đừng cười trước mặt tôi không? Vì khi thấy cậu cười, trái tim tôi rung động. Cậu biết tại sao trái tim tôi rung động không? Có lẽ là tôi yêu cậu mất rồi." Eric nhìn tôi đầy bất ngờ nói: "Rick à! Chả lẽ cậu cũng là..." Tôi liền đặt ngón tay lên môi Eric rồi nói: "Tôi không quan tâm tôi là gay hay không. Tôi chỉ quan tâm một điều: "Anh yêu em, Eric à!" Anh không quan tâm là là nam hay là nữ. Anh yêu em vì em là em Eric à!" Rồi tôi hôm lên mỗi cậu ấy một cái nhẹ. Cậu ấy đưa tay lên giữ mặt tôi và nói: "Rick à! Nhìn thẳng vào mắt mình này. Để mình nói cho cậu một bí mật mà mình giấu bấy lâu nay: "Mình thích cậu! Mình thích cậu lâu lắm rồi."" Rồi cậu ấy hôn tôi một cái thật sâu. Chúng tôi đá lưỡi nhau.

- Tôi đè ngửa cậu ấy rồi lột bộ đò ngủ mà tôi đang mặc ra. Cởi xong tôi hôn cậu ấy tiếp. Vừa hôm tôi vửa cởi từng cúc áo đồng phục mà cậu ấy đang mặc. Tôi hôn môi, hôn cổ, hôn ngực và xuống dần bụng cậu ấy. Tôi cởi nốt chiếc quần mà cậu ấy đang mặc. Trước mắt tôi là một Eric không mảnh vải che thân. Không giống như lần trước lần này trông cậu ấy thật dễ thương. Dễ thương đến mức không kiềm chế được. Tôi lấy lọ kem dưỡng ẩm để bôi trơn. Tôi từ từ đưa ngón tay vào bên trong cậu ấy. Cậu ấy thở gấp. Tôi đưa 1 ngón tay, 2 ngón, 3 ngón cho đến khi lỗ hậu của cậu ấy dãn ra vừa đủ. Xong tôi từ từ đưa cậu nhỏ của tôi vào trong cậu ấy nhẹ nhàng. Tôi nhấp tưng nhịp từng nhịp nhẹ nhàng. Cậu ấy thở càng lúc càng gấp. Cậu ấy cắn môi mình. Trông cậu ấy thật là dâm đãng. Tôi nhấp ngày càng mạnh hơn. Tiếng rên của cậu ấy ngày càng lớn khiến tôi càng kích thích. Tôi nhìn cậu ấy rồi cười. Eric đỏ mặt che mặt đi và nói: "Đừng nhìn em như vậy!!! Em xấu hổ lắm." Tôi giữ tay cậu ấy sang hai bên và nói: "Sao phải xấu hổ. Bây giờ em là của anh rồi cần gì phải xấu hổ." Rồi tôi đâm sâu và nhanh hơn. "Nó sắp đến rồi. Nó đang đến." Eric vừa nói vừa rên. Cậu ấy phóng tinh. Tôi cũng ra luôn bên trong cậu ấy. Hai chúng tôi thở hổn hền ôm nhau. Tôi nói: "Kể từ nay em là của anh rồi. Bất cứ ai muốn động vào em phải bước qua xác anh. Anh sẽ bảo vệ cho em. Eric à!" Cậu ấy gật đầu một cái. Rồi hai chúng tôi ôm nhau ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro