Đó có phải tình yêu không???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trong suốt những ngày mà Eric hôn mê, tôi không tập trung vào gì cả. Tôi không thể đi học vì tôi không muốn để cậu ấy một mình cho người giúp việc chăm sóc. Tôi muốn tự tay chăm sóc cho cậu ấy. Tôi không biết sao tôi phải làm vậy. Có lẽ vì tôi thấy áy náy do tôi đến chậm để cậu ấy bị như vậy ư??

- Sau khi cậu ấy khỏe hơn, tôi đưa cậu ấy về nhà. Cậu ấy bảo: "Cảm ơn cậu đã chăm sóc mình mấy ngày qua. Cảm ơn cậu nhiều lắm!!!" rồi cậu nở nụ cười. Vẫn nụ cười ấy – một nụ cười vồ nhiên trong sáng. Lúc này tôi thấy mình sao lạ ghê. Trái tim tôi đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Tôi đỏ mặt quay mặt đi. Eric xuống xe rồi vẫy tay chào tôi.

- Về đến nhà, bước vào phòng, vẫn là căn phòng đó nhưng lần này tôi thấy sao nó trống trải quá. Chả lẽ tôi nhớ cậu ấy??? Khoan!!! Không thể thế được. Chắc là do mình mệt vì mấy hôm chăm sóc cho cậu ấy thôi. Nhưng sao tôi lại không ngủ được. Tôi thức trắng đêm. Đến sáng tôi không nhận ra được mình nữa. Vẻ đẹp trai vạn người mê của tôi đâu mất rồi. Mắt thâm, da sạm... WTF??? Haizzz!!! Tên Eric kia tất cả là tại mi... Nhưng thay vì bực tức tôi lại lo lắng. Nỡ tí nữa đi học nó lại gặp bọn cưỡng bức mình thì sao. Lúc đó bác quản gia gõ cửa rồi vào nói: "Cậu chủ! Mời cậu xuống ăn sáng." Tôi quay lại bảo bác quản gia: "Cháu không ăn sáng đâu bác. Bác cho người đưa cháu đên nhà Eric đi."

- Tôi chờ cậu ta trước cửa nhà. Một lúc sau, cậu ấy ra cửa. Thấy tôi cậu ấy ngạc nhiên hỏi: "Ủa Rick!!! Cậu đến đây làm gì vậy???" Tôi trả lời: "Ờ thì tôi tình cờ đi qua đây nên định rủ cậu đi học cùng. Mà sao cậu đi học muộn vậy. Biết tôi đã chờ cậu 30 phút rồi không." Eric nghe xong liền cười rồi nói: "Cho mình xin lỗi. Tại hôm nay mình phải chuẩn bị nhiều thứ nên đi học muộn." Vẫn là nụ cười ấy – nụ cười làm cho tim tôi đập mạnh. Tôi quay đi rồi nói: "Đừng có cười như vậy trước mặt tôi. Đi học thôi." Cậu ấy chạy theo sau tôi nũng nịu: "Cho mình xin lỗi mà. Đừng giận mình nữa. Nha!!!!" Sao cậu ấy có thể dễ thương như vậy chứ. Ôi trái tim của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro