Mưa dầm thấm lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Từ lúc sinh ra đến bây giờ tôi chưa từng thấy lại phiền phức như cậu ta. Cậu ta ám tôi từ lớp học đến phòng sinh hoạt clb. Chỉ cần đến trường là cậu ấy lại bám theo tôi. Điều này làm tôi cảm thấy rất khó chịu. Giống như mình vị giám sát vậy. Nhưng dần thì cái cảm giác ấy cũng biến mất. Tôi cúng hơi mở lòng với cậu ấy. 

- Rồi đến một ngày, trong lớp suất hiện một tin đồn: "Eric là gay." Tin đồn bắt nguồn từ trường học cũ của Eric. Ở trường cũ cậu ấy bị cô lập và bắt nạt. Chính vì thế mà gia đình cậu đã chuyển nhà đi. Khi biết tin tôi đã rất bất ngờ. Lúc đó tôi tôi gặp Eric đang mua đồ uống. Tôi hỏi cậu ấy: "Mày là gay à???" Eric đánh rơi chai nước. Sắc mặt cậu ấy thay đổi. Cậu ấy nói níu tay tôi rồi nói: "Rick à nghe mình nói đã. Mình không có ý dấu cậu đâu." Tôi giật tay cậu ấy ra rồi nói: "Cút đi thằng gay. Đừng có lại gần tao nữa." Cậu ấy đã khóc. 

- Từ hôm đấy tôi không gặp cậu ấy nữa. Cậu ấy không đi học trong nhiều ngày. Không biết có phải cậu ta ám tôi khá lâu hay không nên tôi cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Tôi trở về với cuộc sống giống nhưtrước khi cậu ấy đến. Tôi ghét phải thừa nhận điều này: "Tôi nhớ cậu ấy." Tôi cúng không biết sao tôi lại nhớ cậu ấy nữa. Chắc tôi đã coi cậu ấy là bạn rồi. 

- Tôi tìm đến nhà để gặp cậu ấy. Tôi đến nhà và gặp mẹ cậu ấy. Mẹ cậu ấy bảo cậu ấy đi mua đồ giúp cô ấy. Tôi với mẹ cậu ấy đã nói chuyện với nhau. Mẹ cậu ấy kể rằng: "Cháu là Rick phải không? Cô nghe Eric kể rất nhiều về cháu. Nó bảo cháu là người bạn luôn giúp đỡ nó ở trường. Cô muốn gặp để cảm ơn cháu lâu rồi nhưng không có cơ hội. Eric từ hồi đi học không có bạn bè lại còn hay bị bắt nạt. Thấy nó kể nó có bạn cô thấy hạnh phúc lắm. Cảm ơn cháu. Còn chuyện trong trường thì cô cũng biết rùi. Eric nó là một người yếu đuối. Nó dễ bị ảnh hưởng bời lời nói xung quanh lắm. Có gì cháu cố gắng an ủi nó giúp cô nhé." Nghe lời tâm sự của cô mà tôi thấy mình sao lại quá đáng như vậy chứ. Lúc đó Eric mua đồ về. Nhìn thấy tôi cậu ấy có vẻ bất ngờ. 

- Tôi theo cậu ấy vào phòng cậu ấy rồi hỏi sao cậu ấy không đi học. Cậu ấy nói: "Cậu đã bao giờ trải qua cái cảm giác bị người khác nhìn vào nói sau lưng, bị cô lập vì bắt nạt vì giới tính của mình chưa? Cậu không hiểu cảm giác đấy đâu. Nó đáng sợ lắm. Xin lỗi vì đã giấu cậu. Mình giấu vì mình sợ cậu sẽ giống họ. Mình sợ lắm." Cậu ấy khóc. Lần đầu tiên trong đờ tôi cảm thấy áy náy vì một chuyện nào đó. Tôi nói: "Tôi đến đển đây để bảo cậu đi học. Chứ không phải để nghe tâm sự. Ngày mai đi học ngay cho tôi. Cậu nghỉ học hơi nhiều rồi đó." Eric ngừng khóc rồi ngơ ngác nhìn tôi như kiểu đang không hiểu những gì tôi nói. Tôi nói tiếp: " mai nhớ đến sớm để dọn dẹp phòng clb. Tôi không muốn phải dọn thay cho cậu đâu." Nói xong tôi bỏ về. 

- Ngày hôm sau, tôi đến trường ngồi trong lớp đợi cậu ấy. Đợi mãi không thấy đâu. Tôi sốt ruột đi WC. Vừa vào WC tôi thấy cậu ấy trong đó. Cậu đứng trước gương với vẻ mặt đầy lo lắng. Tôi gọi cậu ấy. Cậu ấy giật mình. Tôi nói: "Cậu làm gì ở đây vậy? Không định vào lớp học à?" Eric nói: "Mình thấy lo lắm. Hay thôi mình về nhé." Tôi nắm tay kéo cậu ấy vào lớp. Chúng tôi vừa bước vào lớp, tất cả mọi người nhìn chúng tôi rồi xì xào to nhỏ. Eric nấp sau lưng tôi. Tôi quát lớn: "Nhìn gì mà nhìn!!! Người ta đi học chứ có làm gì đâu mà nhìn." Lúc đó mọi người mới quay lại công việc mình đang làm. Tôi tưởng chúng tôi sẽ quay lại được như trước. 

- Nhưng không từ lúc Eric đi học lại tôi để ý thấy cậu ấy có nhiều biểu hiện lạ. Cậu ấy thay đồng phục mới liên tục. Trên tay trên mặt cậu cấy có những vết thương. Tôi hỏi thì cậu ấy bảo cậu ấy bị ngã. Lúc đầu tôi cũng tin vì cậu ấy khá là hậu đậu. Nhưng càng về sau vết thương càng nhiều hơn, nặng hơn. Tôi mới nghi ngờ.

- Giờ tan học tôi lén đi theo cậu ấy. Đi được một đoạn thì rôi đánh mất dấu. Tôi đi loanh quanh tìm thì không thấy cậu ấy đâu. Một lúc sau, tôi thấy cậu ấy. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Cậu co ro trong goác khuất của một con hẻm. Chân tay cậu bị trói. Quần áo bị xé nát. Trên người cậu ấy toàn vết thương , tinh dịch và nước tiểu. Tôi chạy đến. Cậu ấy nhìn thấy tôi nói: "Rick à!!!" Giọng nói yếu ớt vừa cất lên xong cậu ấy lịm đi. Tôi không biết nên làm gì cả. Tôi lấy áo khoác khoác lên người cậu ấy rồi gọi bác quản gia đến đón chúng tôi. Lúc lên xe, Eric tỉnh dậy. Thấy vậy tôi hỏi: "Cậu có sao không? Để tôi đưa cậu đến viện nhé." Eric nắm lấy tay áo tôi rồi nói: "Đừng đến viện. Đừng để ai biết chuyện này. Làm ơn!!!"

- Nghe vậy nên tôi đưa cậu ấy về nhà của mình. Tôi gọi bác sĩ đến để kiểm tra vết thương cho cậu ấy. Tôi lo lắng. Thú thật lần đầu tiên tôi lo lắng cho một ai đó. Tôi vừa lo lắng vừa tức giận. Không biết lũ khốn nào hành hạ cậu ta đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro