Một ngôi sao hoàng gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một năm học tại trường Đại học Oxford, Edward tham gia cuộc Chiến tranh Thế giới thứ Nhất. Chàng đã từng viết:

Tôi sống trong một căn nhà với hai mươi lăm người lính khác. Vào buổi tối chúng tôi đã nói chuyện về cuộc sống và gia đình mình. Điều đó thực sự rất thú vị.

Tôi có thể nói chuyện thoải mái với nhiều người khác nhau - người giàu và người nghèo, người trẻ và người già. Nhưng tôi cũng đã thấy máu và tiếng ồn của chiến tranh.

Vào một ngày năm 1916 tài xế của tôi đã đưa tôi đến thị trấn Loos ở Belgium. Tôi xuống xe và đi bộ lên đỉnh đồi. Phía dưới tôi là một cuộc chiến lớn và tôi cảm thấy rất buồn bã.

Một giờ sau tôi quay trở lại xe. Tôi sẽ không bao giờ quên những gì tôi đã nhìn thấy. Tài xế của tôi đã chết. Khi tôi rời đi, đã có ai đó bắn vào cổ anh ta.

Khi chiến tranh kết thúc năm 1918, Edward trở lại Cung điện Buckingham. Một buổi tối chàng đã nói chuyện với cha của chàng trong phòng ăn.

'Con không hiểu tại sao các đất nước lại gây chiến với nhau,' Hoàng tử nói. 'Chiến tranh đã kết thúc, nhưng không có điều gì thay đổi. Ngoài kia vẫn có hàng triệu người nghèo đói. Điều này thật không đúng. Ai đó phải làm điều gì đi chứ!'

'Ừ,' Đức vua George đáp, 'con không thể thay đổi thế giới nếu con chỉ ngồi cạnh tiếng súng. Con phải đi. Gặp mọi người. Nói chuyện với họ. Lắng nghe những điều họ nói. Và sau đó, khi con là một Đức Vua, con có thể khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn.'

Và vào năm 1920, Edward rời Anh một lần nữa. Trong vòng 5 năm chàng đã đi 240.000km và viếng thăm 45 quốc gia khác.

Chàng đã gặp người Ấn Độ, Argentina, Nigeria, Mexico, New Zealand, Đức, và Nhật Bản. Khi chàng tới Toronto, ở Canada, đã có 500.000 người đứng ngoài phố để được gặp chàng. Mọi người chờ để được nhìn thấy chàng ở khắp mọi nơi - một đám đông với 190.000 ở Thị trấn Cape, 300.000 người ở Paris, 500.000 người ở New York, và 750.000 người ở Melbourne.

'Edward là ngôi sao hoàng gia đầu tiên,' một tờ báo đã viết, 'và bây giờ chàng là người đàn ông nổi tiếng nhất thế giới. Ngày xưa những vị hoàng tử thường lạnh lùng và tẻ nhạt. Nhưng Edward lại khác biệt. Chàng xuống xe và bước đi trên phố. Cứ 2 hoặc 3 phút chàng sẽ đứng lại và nói chuyện với đám đông. Chàng cười lớn. Chàng mỉm cười. Chàng bắt hàng ngàn đôi tay. Chàng chính là người đàn ông của công chúng với một trái tim vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro