Wallis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là những gì Quý bà Furness miêu tả về cuộc sống của Wallis hồi trẻ:

Wallis sinh ra tại Baltimore. Cô ấy không bao giờ biết đến cha mình. Cha cô ấy đã mất khi cô ấy 5 tháng tuổi. Nhưng mẹ cô ấy là một người đàn bà mạnh mẽ và giàu tình cảm, và Wallis là một đứa trẻ hạnh phúc.

Khi cô ấy 20 tuổi, cô ấy cưới một người đàn ông tên là Winfield Spencer. Trong những năm đầu họ đã sống cùng nhau rất hạnh phúc. Nhưng vào một ngày Winfield đã bị mất một số tiền trên phố. Anh ta đã vô cùng tức giận. Khi anh ta đi trở về nhà, anh ta lấy một chai rượu whisky trong chiếc tủ kính và bắt đầu uống.

Tối hôm ấy anh ta đã đấm vào miệng Wallis. Cô ấy la hét và anh ta vẫn tiếp tục đánh cô ấy. Lúc đó đã có máu vương trên mặt cô ấy và cô ấy run rẩy như một chiếc lá. 'Làm ơn, Winfield,' cô ấy nói. ' Đừng như vậy nữa.'

Nhưng Winfield nắm lấy cánh tay cô ấy và kéo cô ấy lên tầng. 'Ngươi là tù nhân của ta,' anh ta hét vào mặt cô ấy. 'Và ngươi không được ra khỏi đây.' Sau đó anh ta đẩy cô ấy vào nhà tắm và khoá cửa lại.

Sáng hôm sau Wallis trở về với gia đình mình. 'Tôi không thể ở cùng với hắn nữa,' cô ấy nói. 'Tôi muốn li dị.'

'Wallis thật đáng thương,' Edward nói. 'Nhưng điều gì đã xảy ra sau đó vậy Quý bà Furness?'

'Ừm,' Quý bà Furness nói, 'một vài tháng sau cô ấy đã gặp một người đàn ông tử tế tên là Ernest Simpson. Anh ta khà trầm tính, nhưng lại thú vị. Họ cưới nhau và hiện đang sống trong một căn hộ khá đẹp ở trung tâm thành phố Luân-đôn.'

'Vậy họ có hạnh phúc không?' Edward hỏi.

Quý bà Furness nhìn Hoàng tử và mỉm cười. 'Tôi không rõ, thưa Ngài,' bà ấy nói. 'Tôi cũng không rõ nữa.'

Trong vòng hai năm tiếp theo Hoàng tử và Wallis gặp nhau một đến hai lần một tuần. Họ có những người bạn chung, và họ thường gặp nhau ở các bữa tiệc.

'Cô Simpson hiểu biết rất nhiều về cuộc sống,' một lần Edward từng nói. 'Cô ấy yêu sách, đồ ăn, con người, và du lịch. Cô ấy rất xinh đẹp và ánh mắt cô ấy chứa đầy ánh lửa nhiệt huyết. Cô ấy rất thân thiện và dễn nói chuyện cùng, sau một thời gian, tôi đã mở long mình. Giữa chúng tôi không có bí mật nào. Tôi kể cho cô ấy nghe mọi thứ. Và đó là cách mà mọi việc bất đầu.'

'Đôi mắt của anh ấy luôn đượm buồn,' Wallis nói về Edward. 'Và thỉnh thoảng trông anh ấy giống như một đứa trẻ - rất trẻ, rất ít nói, rất yếu ớt. Nhưng anh ấy là một người đàn ông ấm áp và tốt bụng. Khi anh ấy nói chuyện với tôi, tôi cảm nhận được trái tim mình đang loạn nhịp. Tôi muốn được ở riêng với anh ấy, nhưng tôi biết đó là điều không thể. Liệu Hoàng tử có yêu tôi trong những ngày đầu đó không? Không, tôi không nghĩ vậy. Nhưng mỗi lần chúng tôi gặp nhau, chúng tôi cảm thấy ngày càng gần gũi hơn.

Vào tháng Sáu năm 1933 Edward đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật dành tặng Wallis, và trong những tháng tiếp theo chàng đến thăm căn hộ của nhà Simpsons ở Luân-đôn hầu hết mọi ngày.

Một buổi tối, Hoàng tử đã mời Wallis và Ernest đi trượt tuyết ở Áo. 'Tôi xin lỗi, thưa Ngài,' ông Simpson nói. 'Tôi phải đi công tác ở Mĩ. Nhưng có lẽ Wallis và gia đình cô ấy có thể đi cùng ngài.'

'Chúng tôi đã đến Kitzbuhl như những người bạn,' Wallis đã viết sau đó. 'nhưng khi chúng tôi trở về, chúng tôi đã yêu nhau. Và ít tháng sau Hoàng tử đã hỏi cưới tôi. Nó như một giấc mơ vậy!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro