CHƯƠNG 8: Tết cũng là ngày em sinh ra đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày cận kề thi quả là ác mộng, chẳng khác nào đang ở dưới địa ngục. Bị cấm túc đủ điều lại còn bị hai tên đó giám sát việc học tập. Nhưng thôi đành vậy, nó cũng không muốn ba nuôi phiền hà.

-Câu này em làm sai rồi, làm lại đi.

Nó thôi cắn bút nghĩ vẩn vơ nữa.

-Anh Quân, anh nghĩ xem với đầu óc trung bình như em nhờ anh kèm cặp mới khá lên được, nhưng em không phải thần đồng như anh...Vì vậy làm ơn đi ông tướng, giảng bài mà toàn giảng nâng cao.

-Dạng này anh thấy cũng ổn, sức em có thể làm.

-Ổn...chỉ có đầu thần kinh như anh mới nghĩ ổn, có đến sáng mai em làm cũng không ra, không làm, không làm nữa. Nó than thở, nằm sấp xuống bàn. Đầu tóc rối, cái miệng dẩu ra như chú mèo. Có ai đó khẽ đứng ngốc tại chỗ, lúc sau lấy lại được bình tĩnh lại nói tiếp.

-Mau dậy học bài...được rồi, đành cho em làm mấy dạng trong sách giáo khoa vậy.

Nó hai mắt sáng rỡ.

-Anh đúng là tuyệt nhất.

Khen người ta, người ta lạnh lùng, quay bóng lưng lại nhưng thật chất là để khỏi thấy vẻ mặt đáng yêu của nó...Hơn hết là người ta đang nở một nụ cười ngọt mãn nguyện kìa. Nó ngồi học bài cùng Quân, vậy thời gian đâu Quân học bài. Mà cũng quên, anh học trước chương trình hết rồi, mục tiêu của hai người bọn họ đâu còn hướng tới bằng khen của trường mà là ra thành phố với toàn quốc ấy chứ.

-Sắp tới anh có định đi thi tuyển cấp thành phố môn nào không, em thấy mấy thầy cô chọn anh và anh Phong vào đủ thứ môn, nghe nói chỉ học được một môn thôi mà.

-Vậy em nghĩ anh nên thi môn nào. Quân chống cằm, mặt kề sát nó, ánh mắt như mặt hồ lấp đầy sương, u buồn nhưng đẹp đẽ.

-Môn toán anh cũng giỏi, môn anh cũng giỏi, môn lí cũng giỏi, môn hóa cũng giỏi...Khó thật.

-Năm nay anh nhất định sẽ kiếm dược hai mươi cái bằng khen cho em xem.

-Thi cuộc thi thành phố nếu đậu anh được một bằng, đậu thủ khoa một bằng, học sinh giỏi một bằng, ba năm liền học sinh giỏi một bằng. Tống cộng mới có bốn bằng khen, ở đâu ra nhiều vậy. anh thật là quá phóng đại rồi.

Quân mỉm cười nhìn nó.

-Thi hội thao bóng rổ một bằng, thi toán trên mạng một bằng, thi tin học trẻ một bằng, thi anh trên mạng một bằng, thi viết báo trên mạng một bằng......

-Đừng kể nữa, anh quả thật không phải là người. Nhưng làm sao anh biết là chắc chắn đoạt giải.

-Có mục tiêu thì sẽ cố gắng...còn bây giờ, em mau làm bài tập đi. Nó đành ngồi làm bài, giỏi như vậy thật là làm người ta ghen tỵ không nhỏ.

-Anh Quân, có tiếng chuông cửa, anh chạy xuống mở đi.

-Ừm

...

-Học hành sao rồi, có làm được bài nào không.

-Anh đừng có xem thường em quá đáng. Tới chơi mà còn blè...

Phong mỉm cười.

-Vậy học kì này đứng top 5 trong lớp thì anh sẽ không lấy thành tích học tập của em ra trêu chọc nữa.

-Được vậy thì top 5. Xem thường nối tiếp xem thường, kì này nhất quyết phải đạt hạng cao cho mấy cái tên này biết.

-Vậy thì... anh cũng phải kiếm đủ 25 cái bằng khen trong năm học này, anh dám hứa không. Phong mỉm cười, để lộ chiếc răng khểnh ấm áp.

-Chuyện này cũng không quá khó, vậy thì hứa với em vậy.

Hai cái tên đó quả thật không phải là người mà. Ông trời ơi, ông thật bất công người thì sinh ra thông minh nói một hiểu 100, người thì nói một ngàn mới hiểu được một chút. Tại sao ông lại xếp con vào loại thứ hai chứ. Nó gục xuống bàn, sao lại nhức đầu quá , mặt mũi nó dần tái nhợt, có hai người này ở đây, tuyệt đối không để lộ ra, nhưng...nhức đầu quá. Nó lấy tay mở hộc tủ ra lấy thuốc uống vào một ngụm mà không cần nước. Nó ghét uống thuốc, nhưng đành thôi, nó gục xuống bàn, cố nén cơn đau. Phong và Quân đang đọc sách, khẽ lướt nhìn qua nó.

-Heo, bị sao vậy.

-Em có cần nghỉ một chút không.

-...Em không sao, chỉ hơi nhức đầu một chút. Nó mỉm cười. Quân và Phong cảm thấy điều gì là lạ ở nó, hay bản tính của họ quá đa nghi.

-Vậy thì nghỉ đi, đói chưa, để anh xuống lấy một chút thức ăn.

-Anh Quân...sẵn tiện lấy em cốc nước với.

...

-Mặt em hơi bị xanh, bài nào khó quá thì cứ hỏi, không cần phải ra nông nỗi này. Phong thở dài nhìn nó.

-Em biết mà. Nó dẩu môi. Phong mỉm cười, lấy tay xoa đầu nó. Nhìn bọn họ chẳng khác gì một người anh trai và em gái. Nó đỏ mặt, chỉ im lặng, đã có lúc nó tự hỏi chính bản thân mình, vì sao nó lại có được may mắn đó, tại sao cả hai người con trai đó vô tình lướt qua cuộc đời nó rồi không phải vô tình mà đã thật sự xuất hiện trong cuộc đời nó. Tại sao lại có hai người quan tâm nó, chăm sóc nó, yêu thương nó để rồi nó tự trách trái tim đã lệch nhịp...nhưng với cả hai người. Cả ba chúng ta vốn dĩ thật buồn cười, hai chàng trai thì cứ mặc đau khổ để yêu một người con gái, người con gái này lại không chịu thừa nhận tình cảm của ai cả, bởi nó biết nếu chọn ai thì kết quả sẽ làm người còn lại tổn thương, nó không muốn, quả thật không muốn. Với lại nó đang mang trong mình một căn bệnh chưa có thuốc đặc trị, cuộc sống thế này là đã mãn nguyện. Có phải nó là một đứa xui xẻo, luôn làm người khác tổn thương, làm người khác lo lắng. một người có một đôi mắt hạnh ấm áp, một ngươi có đôi mắt của sói trầm tĩnh và lạnh lùng nhưng lại luôn phảng phất tia nắng ấm bình minh. Cả hai con người đó đều dùng ánh mắt dõi theo bước chân nó trên đường đời, từng chút, từng chút một.

-Nè, ăn chút thức ăn đi. Quân đặt đồ ăn lên bàn, đưa ly nước cho nó. Nó ăn xong rồi leo lên giường ngủ, để hai chàng trai ngồi cạnh trên chiếc ghế sofa nhỏ đọc sách. Là nó không biết, mỗi người đọc sách đều khẽ liếc nhìn nó, mỗi người một cảm giác, mỗi người một xúc cảm, nhưng hai con tim đang âm thầm lệch nhịp. Cô bé của anh, em hãy ngủ thật say một chút, bởi lúc đó anh sẽ được ở bên mà ngắm em ngủ.

-----------------------------------------

Học kì 1 kết thúc, nó đứng hạng 4 trong lớp, khỏi phải nói nó vui nhảy cẫng lên vì vui sướng. Vậy là được nghỉ Tết, có thời gian ngủ nướng.

-Alô, ai vậy...anh Phong hả.

-Em biết rồi, anh đúng là ôn thần. Được rồi, tết này ăn tết ở bên đó vui nhá.

"Cụp'' nó cúp máy, mặt bực mình, đi Mỹ mà không nói lời nào với mình, đợi lúc ra sân bay mới nói, anh đúng là tên ôn thần không phải sao. Còn dặn mình không được ngủ nướng, không được giảm cân, như thế này là được. Cái đó ai cần anh quan tâm,nhưng mà nếu không giảm cân thì mặc đồ tết sẽ rất xấu...đã tăng 2 ký rồi. Số kí hiện tại là...52. Khổ quá mà, khổ quá. Còn tên Quân chết tiệt đó nữa, chắc chắn là cả hai tên thông đồng dấu mình chứ gì, tức chết, tức chết đi được, anh đừng có về nữa, cùng qua Mỹ với anh Phong luôn đi.

------------------------------------------------

Tại sân bay một chàng trai mặc chiếc áo thể thao, quần tây kết hợp với phông màu trắng đôi giày bata làm nổi bật lên nét điển trai hiếm thấy. Người còn lại mặc quần jean, áo phông đen với chiếc tai phone đang khẽ thở dài. Cả hai người quả thật rất đẹp trai.

-Đi qua bên đó mua quà về là nó hết giận cậu.

-Điều này tớ biết. Thôi đến giờ rồi, đi đây. Bye.

-Bye, qua đó nhớ mua cho tôi quà nữa, đi mà về không thì từ nay khỏi ăn ké.

-Cậu lo chuẩn bị tinh thần về bị Ngọc Ánh cho ăn một vố đi.

-Đã tiễn cậu ra sân bay mà cậu lại nói như vậy. Bất quá nó không có giận mình tôi là được.

-Cậu quả thật ...Nói rồi Phong mỉm cười bước đi. Quân vẫy tay nhếch miệng, quay lưng rời khỏi. Phong không muốn nó tiễn, bởi vì kí ức năm đó đã trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất trong lòng Phong. Ngày cô bé đó mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt là ngày Phong vĩnh viễn mất cô bé đó. Nếu nó không tiễn Phong thì có lẽ nó đã không gặp Quân, Phong và nó liệu sẽ có một con đường khác...Quá khứ cũng chỉ là quá khứ, nhưng nỗi sợ đó vẫn mãi tồn tại. Chỉ cần cho Phong thấy nó mỗi ngày, được chăm sóc nó, đối với Phong chỉ bấy nhiêu là đủ.

-------------------------------------------

Quân về nhà, chỉ thấy trước cổng là một con nhóc mặc pajama mặt lạnh mặt nhẹ đang chờ Quân.

-Về rồi sao.

-Mở cửa cho anh.

-Không mở. Anh là đồ đáng ghét, thông đồng với anh Phong lừa tôi sao.

-Heo à, anh xin lỗi, làm ơn mở cửa cho anh đi.

-Vậy phải có quà hối lộ. Chở em đi chơi thảo cầm viên.

-Được rồi, nhưng thảo cầm viên quả thật rất chán, nơi đó dành cho thiếu nhi, muốn coi thú thì lên mạng xem là được.

-Vậy rạp chiếu phim.

-Anh không muốn coi ba cái phim ướt át của em chọn.

-Công viên.

-Ra đó có gì chơi, bắt anh ngồi tán dốc với em sao.

-Đi Đầm Sen.

-Đi cái đó rộng như mê cung, với lại trong đó có gì chơi ngoài mấy cái trò trẻ con.

-Đi siêu thị.

-Rất phiền phức, anh không muốn cầm tá đồ về nhà.

-Vậy thì ANH Ở NGOÀI LUN IK NHA

- Mở cửa cho anh... em muốn đi đâu cũng được .

-Cái này là anh hứa nha.

Tết đến đồng nghĩa nó thêm một tuổi, lúc nhỏ do mất trí nên nó không nhớ ngày sinh của mình. Ba nuôi lấy ngày tìm thấy nó làm ngày sinh, Tết chính là ngày nó sinh ra đời lần thứ hai trong đời. Như vậy cũng tốt, nó sẽ được ăn sinh nhật đến hai lần trong năm.

----------------------------------------------------

Nó viện một chiếc áo màu kem, mặc quần jean, xõa tóc. Nhìn năng động nhưng vô cùng đáng yêu.

-Em không thể mặc váy sao.

-Rốt cuộc là em mặc hay anh mặc. Mà để ý mới thấy, Quân mà viện đồ vào là super đẹp trai, coi cái áo sọc ca rô, tay áo sắn đến khuỷu tay, quần tây giả jean, đôi bata nike đắt tiền, tay đeo dồng hồ mạ bạc, óng ánh kim cương. Nước da trắng, môi lại đỏ, mày rậm mũi cao, mặt sáng sủa, đầu tóc chỉnh tề. Đúng là bộ dáng hồ ly tinh, đến nỗi nó cũng bị hút hồn rồi còn đâu.

-Chúng ta đi đâu.

-Nha Trang...

-Em chẳng phải nói đi siêu thị hay Đầm Sen gì đó sao.

-Ai bảo em muốn đi đâu thì đi. Hazz, anh tính rút lời trở thành kẻ ngụy quân tử sao.

-Xuống xe. Quân lạnh lùng bảo nó, cái tên keo kiệt, đùa chút thôi mà. Không đi thì không đi. Nó bực tức rời khỏi xe.

-Alo, làm phiền cậu sắp xếp cho tôi hai vé máy bay đến Nha Trang ngay bây giờ. Nó đứng đó, lòng chợt thấy vui vẻ, ba nuôi chắc hẳn hàng tháng gửi cho anh Quân rất nhiều khoản, nó không cần nên bảo ba nuôi khỏi gửi. Quân mỉm cười, mái tóc tro xám khẽ bay, đôi mắt sói hiền hòa nhìn nó mỉm cười.

-Lát nữa sẽ có người đến đón chúng ta. Heo...chúc sinh nhật vui vẻ... Nó ngây người, mỉm cười. Hạnh phúc đối với một người con gái chính là câu nói đó trong dịp sinh nhật. Nếu có thể khái quát một từ, nó sẽ khóc-vì quá cảm động. Mém chút nữa nó đã giận anh rồi.

-Anh chắc là muốn em mừng phát khóc sao. Nó bổ nhào tới, mỉm cưới ôm lấy cổ Quân, anh hai à, anh là tuyệt nhất trên thế gian. Có ai đó khẽ đỏ mặt, hừ lạnh bảo.

-Xe đến đón rồi, đi thôi. Nắm đôi bàn tay nhỏ bé của nó, Quân vẫn mãi mong thế này, mong sẽ luôn nắm lấy đôi tay đó, mong mỗi ngày nó sẽ gây rắc rối cho Quân.

----------------------------------------------------------

-Đến nơi rồi, đến nơi rồi.

Nó hí hửng nhảy cẫng lên vì vui sướng.

-Chúng ta mau mau đi thôi

-Cho em thời gian ba ngày, anh còn bận rất nhiều việc. Nó lấy hai tay véo má Quân, khuôn mặt có nước da trắng như em bé này trông đáng yêu thật

-Chưa thi tốt nghiệp mà anh đã như thế này rồi, thảo nào anh xem mọi người trong trường đều nói anh lạnh lùng. Ai bảo họ chưa thấy mặt thật của anh chứ. Nó mỉm cười, xoa xoa má ai đó thích thú, bộ dáng này thật mắc cười mà, Quân khó chịu, nhìn nó hồi lâu lại bảo.

-Thế nào, ghen tỵ vì da mặt của anh quá đẹp sao

-Không, em chỉ kiểm tra độ dày của anh

-Cái con heo này, dừng lại trước khi anh nổi nóng. Nó thấy mặt Quân đỏ lên, không phải vì giận chứ (thật ra là ngại). Đi biển là lúc nó thích nhất, dạo chơi trên bờ biển có bờ cát trắng trải dài, nghịch nước, ăn hải sản thơm đến nức mũi.

-Alo, ba hả. Dạ, anh Quân chở con đi biển. Sinh nhật vui lắm ba ơi, nói nhỏ cho ba nè, anh Quân mua vé máy bay dẫn con đi Nha Trang...Dạ, con cảm ơn ba, quà sao, con bảo ba không cần gửi mà, ba thật là...Dạ, bye ba, con yêu ba. Chụt.

Quân nghe nó nói chuyện với ba, khẽ mỉm cười hạnh phúc, gia đình của Quân chính là như vậy. Nếu nó không xuất hiện trong cuộc đời của Quân, Quân tự hỏi nó sẽ buồn tẻ đến mức nào.

-Ba bảo gì mà sao em cười hoài vậy.

-Ba mua quà cho em, anh xem có hoang phí không

-Không phải em đang rất vui sao

-Là con gái, khi được những người mình yêu thương quan tâm, đó là điều hạnh phúc vô đối.

-Được rồi, em không cần tự mãn như vậy, mau ăn thôi.

........

-Anh mau đứng lại cho em, tên chết tiệt kia anh không chọc em bộ mất mát lắm hả. Đứng lại, mau đứng lại.

-Còn lâu đi.

-A, đau quá. Nó ngã trên bãi cát, ai đó lo lắng mà chạy tới.

-Có sao không, để anh đỡ đứng dậy. Nó uất ức, dẩu môi không thèm nói chuyện, nước mắt uất hờn chảy ra.

-Anh xin lỗi. Hay là vậy đi. Quân khuỵu một chân xuống, đưa tấm lưng vững chắc về phía nó.

-Mau lên, đầu gối anh sắp mỏi đến nơi rồi. Nó vùng vằng ôm chặt cổ Quân. Cả hai im lặng...có lẽ lớn rồi, cảm giác được anh cõng cũng rất khác, chỉ cảm thấy ấm áp, chỉ muốn mãi phụ thuộc vào bóng lưng đó, dựa vào tấm lưng đó như cả một thiên hà vũ trụ rộng lớn bao quanh bảo vệ. Mùi hương nam từ chiếc áo phông xông vào lỗ mũi, làm khuôn má nó ửng đỏ.

-Có nặng không

-Không nặng bằng hồi nhỏ.

Cảm giác được cõng một vật mềm mại, nhỏ nhắn ở sau lưng, hơi thở nhẹ nhàng lúc nói của nó tỏa ra quả thật là làm tâm người ta không khỏi rung động

-Em tính giảm cân.

-Không được giảm, vậy được rồi, con gái có da có thịt như em cũng đâu có sao.

-Anh quả thật là khó hiểu. Hồi nhỏ bắt em giảm cân, giờ lớn em muốn giảm lại không cho.

-Heo....em quả thật vẫn còn là một con heo ngu ngốc đệ nhất thế giới.

Nó áp đầu vào tấm lưng của Quân.

-Dù nhỏ hay lớn, quả thật tấm lưng của anh vẫn không thay đổi. Vẫn rất khiến cho người ta buồn ngủ. Nó mỉm cười, cảm thấy chóng mặt, nhức đầu...từ từ nhắm mi mắt lại, ngủ một giấc đã, cả ngày hôm nay chơi mệt rồi, cũng may là nó đã uống thuốc trước đó để kìm lại cơn nhức đầu. Nghe tiếng nó thở đều đều sau tấm lưng, Quân mỉm cười, bảo vệ nó có lẽ chính là ước nguyện Quân muốn cả đời này thực hiện.

"Nhớ vào những lúc em còn là một con nhóc cứ hay lẽo đẽo theo tôi bắt tôi cõng đi chơi. Em không biết lúc đó ngoài miệng dù có nói em là phiền phức nhưng trong tim tôi quả thật là có một dòng chảy ấm áp đi ngang. Nhớ vào ngày còn nhỏ, khi nắng đã nhạt nhòa khắp mọi nẻo đường, sẽ có một người con trai đứng trước cổng chờ cô bé của tôi, dẫn em đi chơi, làm những điều em thích và cãi nhau với em. Điều ấy có lẽ đã là thói quen đến giờ vẫn không thay đổi. Có lúc tôi sợ em sẽ lớn, sẽ không còn là cô bé tinh nghịch hay trốn sau lưng tôi khi sợ, sẽ không còn đòi tôi cõng như trước. Em sẽ có thế giới riêng của em và thế giới đó tôi không thể chạm tới...mà có thể là một người con trai khác em yêu. Đã lâu lắm rồi nhỉ, cái cơn mưa hạ buồn bã năm xưa lúc tôi cõng em chạy về nhà, vậy mà tôi vẫn nhớ, nhớ thật rõ, để mỗi khi nhớ lại tôi chỉ mỉm cười và tiếc nuối cho thời gian quay lại. Hôm nay lại được cõng em, lại được bảo vệ em như một sứ mệnh, nghe tiếng em thở đều đều, quả thật rất ấm áp. Tôi ...yêu ...em và không thể nói rõ cho em biết tình cảm đó. Giữa chúng ta, không phải tình bạn, không tình anh em và cũng không phải tình yêu. Khoảng cách của chúng ta chính là ba thứ tình cảm trên gộp lại...Nếu có ai hỏi giữa em gái, người tôi yêu và cả người bạn tôi thân chơi từ thuở nhỏ, tôi sẽ chọn ai. Đó là điều bí mật...và đương nhiên em biết câu trả lời của tôi là gì mà......"

Quân bế nó vào phòng, khẽ đắp chăn lên cho nó. Nhẹ hôn lên đôi môi đỏ hồng, bàn tay vén mấy sợi tóc con của nó, xoa khuôn mặt có đôi gò má đỏ ửng, khẽ nhìn nó...

-Chúc em sinh nhật vui vẻ. Chúc cho người con gái của anh luôn mỉm cười và hạnh phúc.

Nói rồi Quân tắt đèn, trước khi rời khỏi phòng vẫn luyến tiếc quay lại nhìn khuôn mặt của nó dưới ánh đèn ngủ. Rồi hướng bóng lưng cô đơn về phía nó, đóng cửa rời đi.

----------------------------------------------

Hôm nay là ngày nó về lại thành phố.

-Đố anh ba gửi quà gì cho em.

-Anh không biết.

-Anh thử đoán xem.

-Là vé xem kịch thành phố hay là một món trang sức đắt tiền.

-Anh sai rồi, ba gửi cho em một cuốn sổ tay, cuốn sổ này ba viết từng khoảng thời gian em lớn lên. Giờ em đã 18 tuổi rồi, anh xem có hình anh và em cả ba trong đây nữa.

Quân ngồi bên cạnh bác tài xế, khẽ quay xuống nhìn cuốn sổ tay.

-Anh xem, sinh nhật 9 tuổi, cái hôm anh bị điểm kém duy nhất trong đời ấy. Mà em nhớ rõ nha, anh giận cá chém thớt bảo rằng sinh nhật em rất là xui xẻo.

-Còn đây là ảnh đi dã ngoại nè, cái bữa em gãy chân do chạy dí theo anh. Kết quả anh bị ba nuôi la một trận.

-Tại sao em cứ phải kể chuyện xấu ra không vậy. Quân bực mình nhìn nó. Mắt nó tròn to nhìn Quân.

-Từ nhỏ đến lớn, anh có ấn tượng tốt nào đâu mà kể.

-Em...đúng thật là một con heo ngoài ăn và ngủ chẳng có đầu óc cho việc suy nghĩ...

Nó lén nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của Quân, ai bảo nó không nhớ những chuyện tốt của Quân, chỉ là nó không thích nói thôi. Mà công nhận, hồi đó, quả thật nó hơi tròn á, so với bây giờ quả là ốm đi rất nhiều. Nó nhìn ảnh ba nuôi mỉm cười bế nó, tay còn lại nắm lấy Quân, gia đình nhỏ này...thật ra rất hạnh phúc. Cuối cuốn sổ tay, ba có ghi dòng chữ.

"Tết cũng là ngày sinh của con-chí ít là đối với ba và Quân, ba thật vui vì buổi sáng hôm đó đã gặp và đến bây giờ có thể gọi con là con. Ba yêu con, sinh nhật vui vẻ." Nó áp cuốn sổ vào lồng ngực, lẳng lặng ngắm nhìn khung cửa sổ trên đường đến sân bay.

Tết này quả thật là vui, chỉ thiếu mỗi cái tên Phong đó là chưa tặng quà, mà...hình như nó đã biết nhớ thì phải. Nó ngước nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp nhất quả đất của Quân, khẽ mỉm cười nhàn nhạt, cả hai người đều đã chiếm trọn trái tim nó. Có phải quá buồn cười, nhớ nhung Phong nhưng lại không muốn tổn thương Quân.

-Em nhìn anh hoài không thấy chán sao. Quân vẫn chăm chú đọc cuốn sách, mắt còn không liếc sang nó một tẹo nào. Thấy nó im lặng không nói, Quân quay sang hỏi.

-Sao vậy.

-...Chỉ là cảm thấy...Nó cụp mi mắt xuống, lời nói cũng khựng lại. Bàn tay của Quân len lỏi đan xen qua tay nó, Quân hiện tại hiểu rất rõ nó đang nghĩ gì, cũng cảm thấy buồn bã trong lòng. Nụ cười lạnh băng, nhưng bàn tay nắm lấy nó lại là bàn tay ấm áp vô cùng.

-Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa...Quân xoa đầu nó, chỉ cần em hạnh phúc, dù kết quả ra sao...có lẽ cũng không quan trọng nữa rồi... Với tư cách là một người anh, Quân vẫn còn có thể ở bên nó, vẫn có thể chăm sóc nó mà. Vì vậy, dù em không nói nhưng trong tâm em rất khó xử và anh biết điều đó.,. em đừng lo lắng, cứ làm những gì em thích, nói những gì em nghĩ, dù tổn thương một chút nhưng anh vẫn sẽ đứng từ xa mà yêu em.

Nó thôi ngừng nghĩ ngợi lung tung, mệt mỏi dựa vào ghế xe đang đi đến sân bay.

HẾT CHƯƠNG 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro