CHƯƠNG 7: Hai tên ôn thần, khi nào mới thoát được đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày đầu về, nó lúc nào cũng chỉ khóc, tự nhốt mình trong phòng.

-Heo ngu ngốc, mau ra đây.

-...

-Không là anh phá cửa đó.

"Két"- Quân khẽ mở cửa, trên chiếc giường hồng là một tấm di ảnh đựoc nó ôm ghì vào lòng. Quân nhìn nó, đôi mắt đỏ hoe, đôi má hồng còn đang ưon ướt nước mắt. Mái tóc nâu khẽ dính trên má, xoăn nhẹ từng lọn. Hơi thở nó đều đặn, từng nhịp, từng nhịp. Quân buớc đến bên nó, lấy chăn nhẹ nhàng đắp cho nó, nhiều năm rồi nhỉ, vậy mà việc ngắm nhìn nó mỗi ngày, ngắm nhìn nó ngủ vẫn mãi khiến Quân ấm áp.

"Một cô nhóc con đôi mắt to lay người một cậu bé có khuôn mặt điển trai.

-Đi mà đi mà, anh cho em đi chơi nha.

-KHÔNG

-Anh đúng là đồ xấu xa. Nó tức giận bĩu môi.

Quân vẫn cứ chú tâm vào cuốn sách mình đang đọc, đôi mắt đen lạnh lùng lướt qua từng con số con chữ.

-Xấu xa sao, em không còn từ gì để nói à.

-...(không thèm trả lời, con gái người ta dỗi rồi).

Một lúc lâu sau Quân đóng sách lại, mỉm cười như vô hình. Quay sang nhìn nó, coi cái mặt của nó kìa, thật khiến người không khỏi nhịn cười.

-Bây giờ đi chơi.

-Trễ rồi, đến giờ đi ngủ, không nói chuyện. Nó đắp mền lại, che đi tầm mắt để khỏi nhìn thấy cái tên đáng ghét.

-Em chắc chứ. Quân mỉm cười

-...

-Nè, đừng giận anh nữa.

-Ai thèm giận mấy người học sinh thần đồng như anh.

Quân bật cười, được rồi, nhường nó cũng không sao.

-Không nên đắp mền trùm kín đầu, thiếu không khí sẽ gây ngạt đó.

-...

-Được rồi, lần sau anh hứa bù lại cho.

-Bận thi chuyển cấp rồi, không có thời gian.

-Em bị gì vậy, nắng mưa thất thường.

"Bộp"-Cái gối nó ném bị Quân bắt lại.

-Hay là...em tới ngày sao, hèn gì khó chịu như vậy. Để anh đi lấy nước ấm cho. Quân khẽ nhăn mặt, chắc hẳn nó đang khó chịu, nhưng cũng đâu cần nhìn Quân bằng ánh mắt như thế.

Mặt nó đỏ bừng, cái tên không biết tế nhị này, là nó đang giận chứ không phải nắng mưa thất thường do tới ngày.

-Anh không biết tế nhị chút sao

Quân mỉm cừơi, khoanh tay trước ngực nhìn nó

-Rốt cuộc cũng chịu nói chuyện rồi sao

-QUÂN CHẾT BẦM, EM GHÉT ANH. Anh mau ra ngoài cho em.

Quân bị nó ném gối tới tấp, rốt cục cũng đi ra ngoài.

Một lúc sau...

-Anh biết lỗi rồi, cho anh vào đi.

-...

-Không cho anh sẽ phá cửa.

-...

Quân lấy chìa khóa mở cửa phòng nó, con heo ngu ngốc đang nằm ngủ ngon lành.

-Thảo nào, em cũng chưa bao giờ giận quá 2 tiếng...

Quân cười, vén chăn cẩn thận cho nó, lúc nó ngủ luôn khiến ai đó thích ngắm nhìn nha. Sau khi ngây ngốc nhìn nó, tắt dèn rồi ra khỏi phòng, Quân tiếp tục cầm một cuốn sách đọc dở ra ghế sofa phòng khách ngồi. Khoảng thời gian tuổi thơ tươi đẹp đó mỗi khi nhớ lại, có người cười thầm trong lòng."

Mới đó mà nhanh thật, nhưng có lẽ từ bây giờ trở đi, nó không còn là của riêng Quân nữa rồi.

Tháng đầu tiên kể từ khi mất ba nó rất ít khi nói chuyện với Phong và Quân, cứ thích nhốt mình vào trong phòng riêng lúc đi học thì đôi lúc lại suy nghĩ vài điều gì đó trầm tư lắm.

Tháng thứ hai cũng không có tiến triển gì mấy, Phong cũng đến thăm nó thường xuyên.

-Anh đến sao. Nó ôm một cái gối to, đôi mắt mơ hồ nói.

-...Chẳng phải anh đã nói sẽ mãi đến chơi với em.

"-Ngốc, đương nhiên là anh nhận ra em, dù em có như thế nào đi nữa. Anh hứa sẽ bảo vệ, chăm sóc và dỗ cho em nín khóc được chứ. Cậu nhóc có khuôn mặt hài hòa mỉm cười dưới ánh trăng làm nó cảm thấy thế giới thật tươi đẹp."

Tưởng nhớ lại quá khứ làm nó có chút vui vẻ, nó mỉm cười trong làn nước mắt, hướng mắt qua khung kiếng cửa sổ, trên bầu trời là hình ảnh của ba, ông đang nở nụ cười hiền hậu. Thấy hình ảnh cánh đồng hoa đẹp đẽ đón ngọn gió nhẹ nhàng kéo đến, thấy một chàng trai có chiếc răng khểnh ấm áp đang xoa đầu nó...

-Đến giờ ăn rồi, em mau dọn chén đi con heo kia. Tiếng Quân từ trong bếp vọng ra. Anh "hai' của nó ngoài việc sinh con ra thì chắc hẳn làm cái gì cũng được. Nó thầm ngưỡng mộ...mấy tháng nay toàn ăn cháo, bữa nay thấy một bàn thức ăn ngon, tâm trạng của nó cũng khá hơn một chút.

-Để anh dọn chén cho. Phong nở một nụ cười cho nó, đứng dậy đi vào trong bếp.

-Cậu đang nấu món gì. Phong đứng khoanh tay dựa vào cửa tủ lạnh, ánh mắt hạnh chăm chú nhìn Quân.

-Cậu đoán xem.

Phong bật cười, tiến lại gần chỗ Quân, khoác tay lên vai Quân.

-Cậu định thừa nước đục thả câu sao, phạm quy rồi.

-Phạm quy gì chứ cái tên này, đã ăn ké mà cậu cũng còn rất lắm lời.

-Nếu tôi ra tay, không biết món ai làm ngon hơn ai à nha.

Quân lấy chân đá tên này một cái.

-Này tên ăn ké, mau dọn chén.

Cảnh tượng trong bếp làm nó không khỏi bật cười, hai chàng hoàng tử lạnh lùng lúc cãi nhau thật vui. Nụ cười của cả hai người bọn họ, những tình cảm đó đều làm trái tim ai đó len lỏi chút ánh nắng phá tan sự phiền muộn lo âu. Nó tự nhủ mình phải cười nhiều hơn, vui hơn nữa. Chẳng phải ba đã nói với nó, ông cảm thấy yên tâm khi nó đã tự biết chăm sóc bản thân, an tâm hơn...khi có những người sẽ thay ba bảo vệ nó thật tốt.

-Đứng ngẩn làm gì, ăn cơm thôi. Phong nắm lấy tay nó, kéo nó vào bàn ăn. Tên Quân mặc tạp dề, khẽ hừ một tiếng...ai bảo chỉ có nó trẻ con.

-Ăn cơm thôi, heo ăn nhiều một chút, tài nấu ăn của anh chỉ có khách mời đặc biệt mới được thử.

-Em biết rồi, đầu bếp giỏi nhất thế giới cũng không qua nổi anh. Có hai ai đó khẽ ngây người ra một lúc, đã lâu lắm rồi nó mới biết đùa nhỉ.

-Làm gì nhìn em mãi thế, hai anh thần kinh sao. Nó gặp một chén đầy thức ăn, quả thật nhìn cách trang trí là cũng thấy ngon rồi.

Một người đeo tạp dề khẽ mỉm cười cả buổi ăn, lén nhìn khuôn mặt cu3a nó, một người thì thay phiên gắp đồ ăn cho nó.

Tháng thứ ba nó đã dần quên đi cái chết của ba nó cười nhiều hơn, đùa nhiều hơn và có lẽ tính trẻ con của nó có lẽ ngày một trưởng thành. Nó biết suy nghĩ thấu đáo hơn, nó đã biết cần làm gì để mọi người không phải lo lắng, mặc dù đối lúc nhức đầu, cảm thấy khó chịu. Nhưng nó cũng trấn an mình rằng không sao cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tháng thứ tư, nó hay ôm hôn ảnh ba nó mỗi khi đi học về hay trước lúc đi ngủ. Nó thỉnh thoảng sẽ gọi tên ba trong giấc mơ, sâu trong tiềm thức nó vẫn còn nhớ và yêu ba nó nhiều lắm. Những cơn đau đầu lâu lâu lại tái phát, chắc không ảnh hưởng gì đến nó nhiều.

-----------------------------------------

Nó dụi mắt, bước vào lớp học chỉ còn một tháng nữa là sắp thi rồi, công nhận nhanh thật. Phải cố gắng, để có thể ăn được cái Tết vui vẻ chứ. Nó ngước nhìn qua khung cửa sổ, mơ mộng điều gì đó, mỉm cười nhẹ nhàng như đóa lan trong sương sớm. Hai cái tên đó đang ở dưới sân làm gì không biết, mà thú thật một điều, họ mặc đồng phục nam sinh của trường quá bảnh đi. Nó nhìn kĩ thì mới biết, thì ra là đang chụp hình...Nó chú tâm tiếp tục ôn lại bài...Khoan đã, chụp hình, không lẽ là chụp mình sao.

-Hazz, hai cái tên ôn thần này quả là muốn làm mình tức chết. Nó nói vọng xuống dưới, với thanh âm cực khủng.

-HAI ANH CÓ DỪNG LẠI CHO TÔI KHÔNG.

-Sao thế, bọn anh đang chụp hình cho báo tường mà, em cũng đừng có mà vọng tưởng đấy con heo ngu ngốc, bọn anh không có chụp cho em đâu.

-Anh Phong, em biết anh theo phe em mà, mau đánh cho anh ấy một trận, em sẽ tha lỗi cho anh.

-Anh có lỗi sao, có thể là do em có đầu óc tưởng tượng phong phú. Phong mỉm cười hiền hòa, ngước khuôn mặt ở góc độ nhìn nghiêng kết hợp với ánh sáng đã làm cho mấy bạn nữ trong lớp ngây ngất...bộ dáng hồ ly tinh này, anh tưởng em mắc bẫy sao...

-CẢ HAI ANH MAU BIẾN HẾT ĐI, ÔN THẦN, TẤT CẢ ĐỀU LÀ ÔN THẦN.

Nó chửi rủa, bịt lỗ tai lại, coi như không nghe thấy hai tên đó nói gì. Tiếp tục học bài, tiếp tục học bài. Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu, tiết đầu là môn mà nó ghét nhất....là môn sử, cái môn mà nó hận, hận đến tận xương tủy, lời cô giảng cứ như bản đồng dao dễ dàng ru ta vào giấc ngủ ấy. Chết rồi, sắp chống cự không nổi nữa, làm sao đây...quả thật dù có cố gắng cũng gục xuống bàn rồi...Trời ơi, khổ thân tôi, thật là khổ. Nó than thở trong lòng, hai mắt khẽ khép lại. Đôi mi cong vút mái tóc nâu thắt bính, trên má khẽ bay bay vài cọng. Kết hợp với ánh nắng và cả cái cách nó gục bên cạnh cửa kiếng...Hệt như mấy tấm ảnh trong phim, đẹp mê ly.

"Tách"-tấm ảnh đó được Phong chụp lại, nó thật là...ngủ gục trong giờ học cũng khiến tim Phong không kìm nén được. Phong mãn nguyện, khẽ bước xuống cầu thang, vẫn chăm chú nhìn vào máy chụp hình.

Còn nó ngủ mà không biết trời trăng mây đất gì luôn.

-Này em kia.

"Cạch"-cây thước khủng bố tinh thần học sinh chần dần trước mặt nó, nó gãi đầu dụi mắt, quả thật là xui xẻo.

-Thưa cô..em xin lỗi.

-Mấy anh mấy chị sắp thi học kì 1 rồi mà sao không có tinh thần học tập gì thế này, nhất là em. Thành tích học tập trường chúng ta không thể bị giảm, nghe nói em cố gắng lắm năm lớp 11 mới vào được đây, mà sao bây giờ tinh thần đó đâu rồi. Cuối giờ lên gặp tôi.

Có câu 'Đời là một bể khổ, qua được bể khổ là qua đời.' Thôi thì là người cũng phải chịu khổ thôi, chỉ mong hai cái tên ôn thần đó đừng biết là được. Nó nhìn xung quanh, có ánh mắt hả dạ nhìn nó, cũng có ánh mắt chế giễu. Nó biết mà, nhận được cái ân huệ học sinh giỏi trường chuyên là sẽ chuốc lấy những điều không tốt lành. Nó gãi đầu, dẫm phải cái ân huệ lớn này chẳng khác nào dẫm vào bãi phân chó, tức chết đi được cũng tại cái tên Quân đó thêm mắm thêm muối nên ba nuôi mới bắt ép mình vào đây học.

-Còn đứng đó làm gì, mau chép bài đi. Không hiểu sao thời gian hôm nay lại trôi nhanh thế không biết, thường ngày nó trôi chậm lắm kia mà...đúng là thế giới bất công. Tiếng trống tan trường buổi chiều là cái tiếng trống chưa bao giờ nó hận đến vậy. Nó xách cặp lầm lũi bước đi về phía căn phòng quyết định số phận, nhưng cũng may là không đến cái phòng mời ăn bánh uống trà như cấp 2 là được. Ông trời ơi, người quả thật trêu người, hai cái tên đó đang làm gì trong phòng giáo viên vậy. Học sinh được giáo viên thiên vị thì có thấy qua, nhưng được thoải mái ngồi ở phòng giáo viên thì chưa thấy bao giờ. Nó khẽ nhăn mặt, lấy cặp, lén lén lút lút che mặt lại, trông bộ dáng chật vật đến buồn cười.

-Còn không mau vào đi, đứng đó lén la lén lút, em cũng biết lỗi rồi sao. Nó quay lưng lại, đi ngang như con cua để dấu mặt mình đi. Bóng lưng của nó lén la lén lút, làm hai ai đó chú ý, nhìn cái tướng của nó mà muốn giấu mặt sao, quả thật là còn chưa đủ trình độ.

-Múa rìu qua mắt thợ. Nó sững người lại, đã bị phát hiện rồi sao, làm sao nhanh như vậy được, tim nó một tràng hồi hộp.

Quân mỉm cười nham hiểm, tiếp tục nói.

-Cậu thật là, mấy chuyện dò xét tình hình học tập của em ấy làm sao qua mặt được tôi. Cậu định điều tra một mình mà không rủ tôi sao. (Thì ra là nói với Phong, nó thở phào nhẹ nhõm)

Phong liếc nhìn nó, cũng mỉm cười nói tiếp với một ngữ điệu nhấn mạnh.

-Được rồi, cho cậu tham gia, mà bác trai có về nước, nếu em ấy học không tốt, cậu phải thông báo cho bác trai để chấn chỉnh lại em ấy.

Gân xanh của nó thi nhau nổi lên, dám điều tra thông tin học tập của mình, lại còn thông đồng méc ba nuôi để hãm hại mình. Nó tức nhưng vẫn cố kìm lại, nói nhỏ với cô dạy sử.

-Cô à, bụng em rất đau, cô cho em đi vệ sinh một lát.

-Em đừng có mà viện cớ, Ngọc Ánh em phải biết chứ, năm nay em đã học lớp 11 rồi, cô cũng chỉ vì lo cho tương lai của em thôi.

Nó cảm thấy lạnh gáy không phải bởi vì cô giáo la, mà bởi vì có hai ánh mắt một cái thâm sâu khó đoán, một cái nham hiểm cực kì, cực kì.

-Quả thật là khó lường trước, nãy giờ chỉ đùa với em một chút. Nhưng cũng không ngờ em lại bị mắng vốn. Cô giáo nhìn qua Phong và Quân, thật đúng là thiên vị, ánh mắt sao lúc này lại hiền dịu đến thế, giọng lại vô cùng dễ nghe, tức chết mà...

-Hai em là...

-Anh họ của em ấy.

Cô lắc đầu thầm than, chắc chắn là đang nghĩ tại sao nó lại trái ngược với Quân và Phong như vậy. Thưa cô, là cô bị kế hồ ly với nai tơ đó ạ, tự trách thế giới này tại sao cứ cho hai tên đó là nhất. Nhưng mà, cô có cần trước mặt hai tên đó nói xấu em không, danh dự tan biến trong phút chốc. Sau khi cô giáo dạy sử nói cho hai cái người đó về chuyện học tập của nó, nó bị hai tên đó kéo ra ngoài. Coi cái vẻ mặt vừa đắc thắng mà vừa như cục đá không cảm xúc, lồng ngực cứ nhảy nhót liên hồi. Có hai kết quả, một là sẽ bị hai tên đó mặt lạnh mặt nhẹ mà la nó, còn bắt nó học thêm. Hai là sẽ lấy chuyện hôm nay ra làm điểm yếu để chọc phá nó...quan trọng hơn hết là sợ hai cái tên mách lẻo này méc ba nuôi là toi đời nó. Nó lẽo đẽo đi sau hai soái ca của trường, lưng chảy mồ hôi lạnh.

-Về nhà anh sẽ tính sổ với em. Con heo ngu ngốc, ngoài việc ăn và ngủ em không biết làm gì khác sao.

-Ngọc Ánh, anh không muốn nghe cô nói về em như thế, hay là vậy vào mỗi ngày cuối tuần tôi sẽ đến nhà ông kèm cho Ánh.

Quân liếc nó.

-Vậy đi, sắp thi học kì rồi, anh sẽ nói chuyện với ba...nếu em còn tái phạm thì từ nay đừng hòng bước chân ra khỏi nhà đi chơi.

Nó cúi gầm mặt xuống, hai tên này thật là hổ báo, thật là đáng sợ. Ánh mắt chim ưng mà tụi con gái trong trường cho là đẹp lạnh lùng gì đó sao mà thấy đáng sợ quá. Nó tại sao không nghĩ đến kết quả thứ ba là hai kết quả trên cộng lại. Đúng là xui xẻo, xui xẻo, xui xẻo rồi nối tiếp xui xẻo. Ông trời ơi, làm ơn cho con thoát khỏi hai tên ôn thần này đi.

Quân nhìn nó, cười tươi như hoa.

-Cái mặt xệ xuống tính làm khổ nhục kế hả.

-...

Phong cũng chỉ lắc đầu thở dài.

-Theo anh nhớ hồi đó em học cũng đâu có ngủ gục thường xuyên như bây giờ.

-...

Chê bai nối tiếp chê bai, máu nóng dâng trào đến đỉnh điểm.

-Hai người có im đi không, đừng tưởng tôi yếu thế thì muốn làm gì thì làm.

"Bốp" mấy hòn đá thi nhau bay tới chỗ Quân và Phong.

-Đã sai mà còn dám lớn tiếng.

-Ngọc Ánh em mau đứng lại cho anh.

-Đứng lại cho hai người thay phiên nhau chọc tức sao. Tuy thành tích học tập của em không bằng mấy anh nhưng đầu óc của em vẫn còn sáng suốt. Đỡ nè.

Nó tức tốc chạy thật nhanh, để hai chàng trai chạy như bay phía sau.

-Con heo ngu ngốc, anh mà bắt được là không xong đâu.

-Ngọc Ánh, em mau đứng lại, nếu không anh cũng sẽ không tha cho em.

Ánh nắng dịu nhẹ lấp đầy lối đi, những cánh hoa anh đào dọc đường bay theo gió. Tiếng cười đùa vang dội...mà mỗi khi nhớ lại đó lại là một giấc mơ đẹp, một kỉ niệm đẹp khi yêu một người con gái.

HẾT CHƯƠNG 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro