Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang có một nghìn lẻ một ý tưởng mới trộn lẫn vào nhau. Tất cả xuất phát từ bộ não thích sáng tạo, thêm vào đó hàng nghìn nhân vật siêu cấp mà tôi mê mẫn bấy lâu nay.

Là một người thích tưởng tượng nên sự lạnh lùng kiêu hãnh hoặc trong sáng nhẹ nhàng,...thật ra bí hiểm và quyến rũ một chút cũng trở thành cái hứng trội vượt cho tôi vẽ vời. Nhưng bởi rất nhạy cảm nên đôi khi bị trì trệ vì một lí do nào đó tôi sẽ mất hết ý tưởng đang gầy dựng. Đấy là lí do khách quan thôi, còn phần nhiều là vì tôi....bị lười.

Tiểu Trân tôi thích viết về những cuộc tình có khởi đầu chẳng mấy vui vẻ, nam nữ chính là kẻ thù, oan gia ngõ hẹp. Nhưng vì một nguyên nhân tôi chưa nghĩ ra mà hai người dần có cảm tình rồi chấp nhận cuộc sống không thể thiếu vắng bóng nhau. Và biết gì không? Tôi chưa bao giờ yêu! Tất cả những gì tôi có là dựa theo phim cổ trang, ngôn tình,...rồi cứ thế mà dẫn câu chuyện. Cho nên mấy ngày nay cốt truyện của tôi cứ lệch lạc chán ngắt, bản thân tôi còn chẳng nghiệm ra sự kiện nào đã đánh dấu cột mốc thích nhau của hai nhân vật. Thật ngây thơ! Tôi bị nhiễm phim Disney quá rồi...làm gì có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên hoặc đi cùng nhau vài chap sẽ tự động yêu được. Nói chung tình yêu là viễn vông, và tôi đang biến thứ viễn vông đó càng trở nên nhạt nhách trong chính câu chuyện của mình.

Dẹp cuốn sổ viết sang một bên, tôi lại ngứa tay cầm bút chì quạch lên giấy. Tôi đang trong thời khắc cao trào ý tưởng và cái não tôi lại mê một nam thần tự sáng tác tên Luis. Tôi muốn vẽ anh ta ra giấy mặc cho đầu óc cứ chạy mãi một cốt truyện mơ hồ. Bỗng nhiên tôi nhận ra nét chì dưới bàn tay tôi trông giống một đôi mắt. Tôi lật đật lấy kính cận đeo vào rồi đồ theo cái khung nguệch ngoạc mình vừa vẽ.

"Đúng thật! Là ánh mắt của một nam thần phong độ, sắc lạnh như dao làm từ đá băng." Tôi thầm nghĩ và ngồi ngắm nghía nó mãi. Cứ có cảm giác ớn lạnh thế nhỉ? Hình như đôi mắt đó đang chằm chằm nhìn vào tôi. Đáng sợ nhưng đẹp trai không tả nỗi....

Tôi tự hào có được một chiếc não "overthinking" hay suy diễn ra hàng tá câu chuyện. Nhưng khi tôi đi vòng quanh trong phòng mỹ thuật tôi lại quên mất một việc quan trọng mình buộc phải làm mỗi sáng...

"Uống thuốc...mình chưa uống thuốc. Trời ơi Tiểu Trân! Mày bị cảm nặng đấy! Lại còn quên? Sống không quên thở mà nghẹt mũi sao không nhớ trị vậy?!"

Chết thật, không có người quản là tôi như con ngốc ấy. Nhớ cái cảm giác bị bạn thân cùng phòng kí túc xá đại học cằn nhằn quá! Nó toàn nhắc tôi những việc quan trọng mà tôi không tài nào nhớ được hoặc năn nỉ tôi quên mấy thứ thừa thải đi như crush cũ tên gì, bị điểm trung bình lần nào chưa, v.v...Tôi hơi dị thường nhỉ? Nhưng đây là một trong số những tính cách mà sếp của tôi nhận xét là đáng yêu, phần còn lại anh ta bảo là nhìn thấy ghét!

Đấy...đẹp chi, dễ thương chi để đến nam nhân còn ganh tỵ . Hahaha- ờm...xin lỗi, lạc đề rồi. È hèm! Như tôi bảo, tôi đang đi lòng vòng ở phòng tranh, nhớ ra mình cần uống thuốc đành phải rời khỏi đó để lấy cái túi "mạng sống" của mình. Vừa ra đến cửa thì "huỵch", tôi đâm đầu vào một người, người đó là kẻ đáng sợ nhất công ty này và thật tuyệt vời...tôi vừa "húc" trúng anh ta trong khi cắm đầu đi đấy. Kỳ này không bị trừ lương thì cũng tăng ca đến điên đầu!

-Công ty này có tuyển nhân viên bị mù à? Mù làm sao thiết kế poster được hay vậy? - Anh ta lạnh giọng mỉa mai.

-S..sếp, tôi xin lỗi, tôi lo nghĩ đến bịch thuốc mà không nhìn đường.

-Chứ chẳng phải đang cắm đầu nhìn tờ tranh nguệch ngoạc kia à?

Ối giời ơi! Tôi còn đang giữ khư khư tờ giấy. Rõ ràng vừa nãy tôi nhớ mình bỏ nó xuống bàn rồi cơ mà....Bị hắn bắt bẻ rồi thì biết tính sao đây? Tôi đành nở nụ cười thân thiện nhất của mình đáp lại chàng sếp khó ưa.

Anh ta là Tôn Vũ, theo cảm nhận của tôi, anh ta khá điển trai, đeo kính gọng bạc, mang phong cách của một người lịch lãm. Đó là về ngoại hình, còn tính cách....kể thêm mười trang nữa tôi cũng chưa bốc phốt hết về hắn. Chốt lại sếp tôi là anh chàng đẹp trai xấu tính, không phải dạng người mưu mô nhưng anh ta có tính tình của một con sư tử già hay nhăn nhó. Tưởng tượng các bạn hướng ngoại, thích trò chuyện nhưng phải làm việc kế bên ông sếp hướng nội, lạnh lùng ít nói 24/24 suốt 3 năm xem, bị ngứa miệng đấy!

Tôn Vũ đẩy cái đầu tôi ra xa khỏi anh ta một sải tay và giữ nguyên hành động đó như một tên thích bắt nạt ở trường học. Rõ ràng ỷ tôi thấp bé hơn nên mới cố tình châm chọc đây mà! Tôi cố gắng để không bị anh ta "túm đầu" nhưng vô ích, giờ nhìn tôi như con của anh ta vậy. Cuộc đời thật bất công với những cô gái lùn xinh đẹp màaa~ đáng ra những cô gái như vậy nên được đối xử tử tế chứ!

-Anh bỏ cái tay ra ngay Tôn Vũ! - thật ra trong công ty chỉ có mình tôi dám gọi họ tên khai sinh của sếp và cũng là bông hồng "lùn" duy nhất dám cãi tay đôi với sếp.

-Ồ...cây nấm mà cũng biết phản kháng à? Giọng khàn đặc rồi kìa bà cô lùn.

-Đồ đáng đánh! Biết vậy còn không để cho tôi đi lấy thuốc à?!

-Giờ cô đi thì cũng có tìm được bịch thuốc đâu.

-Tôi hay quên nhưng tôi chắc chắn mình vừa để thuốc trên bàn làm việc hồi nãy.

-Sai rồi, giờ nó không có ở đó.

-Sao anh khẳng định như vậy? Hay anh lại định bắt tôi làm thêm việc rồi mới trả?

-Ai lại đê tiện đến vậy hả nấm bà bà?

-N..nấm bà bà? Anh... - Tôi bị khựng lại khi Tôn Vũ lôi trong túi áo vest của anh ta ra một cái gói quen thuộc và treo tòn ten trước mặt tôi.

Là bịch thuốc của tôi. Anh ta biết rõ giờ uống thuốc của tôi luôn hả trời? Thật nhục nhã mà...Nhưng không thể nào có chuyện hắn ta tốt đến mức đem hẳn thuốc đến cho tôi để đỡ chạy đi chạy lại như này. Có ý đồ gì đây? Bỏ lẫn thuốc độc chăng?

-Nè thường ngày nếu tôi không nói chuyện anh cũng không mở miệng nói. Hoặc đang yên đang lành anh sẽ khịa tôi như vừa nãy, sao tự nhiên tốt đến mức đem thuốc đến dùm tôi vậy? Hay là bỏ thuốc gì khác vào rồi?

-Tự cô kiểm tra đi. Tôi điều hành công ty đồ họa, không phải tổ chức xã hội đen, nhá! Ai rảnh lấy mạng người ra đùa như vậy.

Tôi vẫn chưa tin tưởng được! Đôi ba lần trước anh ta hứa sẽ tăng lương vì tôi đã làm việc khá nhiều so với những người khác, song cuối cùng lương tôi vẫn bằng mấy anh chị làm 8 tiếng như mọi khi. Nói thật, nếu anh ta là kẻ thỏa mãn thì tôi sẽ là người bất lực. Tôi với lấy bịch thuốc rồi kiểm tra tên từng viên, gì chứ tên thuốc tôi nhớ kĩ lắm. Đúng như Tôn Vũ nói, là bịch thuốc của tôi không sai một viên nào. Tôi ngước nhìn hắn vẻ nghi ngờ.

-Anh định bắt tôi tăng ca nữa à?

-Chi? Để bị cô kiện vì bóc lột sức lao động của một cây nấm hả? Tôi đẹp trai nhưng không có ngốc đâu.

-Anh...! Vậy sao tự nhiên tốt tính thế?

-Hình như cuộc đời cô chưa được ai đối tốt nhỉ? Bị chọc cũng trách mà được giúp cũng hỏi, cô rõ ràng là cây nấm bị bứng từ hành tinh khác tới rồi! Với lại....cô là người hầu thân cận của tôi, nhân viên bị bệnh mà chỉ cần đem mỗi bịch thuốc tới là hời quá còn gì.

-Kệ tôi! Rơi từ hành tinh khác xuống cũng đỡ hơn chui từ dưới tâm Trái Đất lên. Cái não toàn đất! Giúp người cũng xem cái nào thuận tiện cho mình mới giúp.

Anh ta cười khinh bỉ rồi đảo mắt đi chỗ khác. Chờ tôi uống xong thuốc, hắn giật lấy tờ giấy trên tay tôi ngó nghiêng.

-Hửm...mắt tên nào xấu vậy? Chẳng đẹp bằng tôi.

-Anh dám chê nam thần của tôi? Nhà anh thiếu gương soi đúng không?

-Vậy cô chắc cũng ít khi đi khám mắt rồi~

Aiss máu tôi đã bốc lên tới não rồi đấy! Nếu không sở hữu khả năng tự kiềm chế đáng ngưỡng mộ thì bây giờ anh ta chắc phải đang nằm trong bệnh viện chứ làm gì có gan đứng đây chê bai tôi. Tôi lại nhón chân tóm lấy tờ giấy trên tay anh ta. Ngước mắt nhìn cái gã khó chịu cao 1m80 kia, tôi lại liên tưởng đến Luis của tôi. Đúng là đời với truyện nó nằm ở cái đẳng cấp khác nhau mà~ trong truyện có nam thần tinh tế nhưng quá mơ hồ, ngoài đời rõ nét nhưng anh ta chả được tích sự gì.

Thấy tôi trưng cái mặt khó chịu siêu cấp đáng yêu ra nhìn, Tôn Vũ bật cười lách qua mặt tôi đi vào phòng tranh của công ty. Tôi đành thở dài nối gót anh ta vào trong. Lúc đang mông lung nghĩ ngợi, chợt tôi thấy anh ta có chút khác lạ. Cái góc nghiêng đó...sao ông trời lại ban cho anh chàng cọc tính này vẻ đẹp sắc sảo như vậy?

-Nhìn gì đấy? Chưa thấy trai đẹp bao giờ à? Ấy quên mất, cô là cây nấm bị bứng từ Sao Hỏa đến đây kia mà, làm sao gặp được nam thần đẹp trai như sếp của cô.

-Có khùng mới nghĩ anh đẹp trai! - Nói cho bỏ tức chứ tôi đang cảm thấy cú tự vả này đớn hơn nhiều so với việc thẳng tay cho một trong hai nhân vật chính nói lời tạm biệt đấy...

-Huh! Rõ ràng là tôi đẹp trai nhưng cô vẫn cố chối. Thôi! Hôm nay cô chỉ cần làm nốt phần việc tôi để trên bàn là được. Không cần tăng ca.

-Thật hả sếp? Tôi đợi ngày này lâu lắm rồi đó!

-Ừ biến lẹ đi để tôi tập trung thiết kế. Gặp mặt cô chán như cơm bữa, làm tôi không tài nào nghĩ ra ý tưởng mới.

-Do anh sắp lục nghề đấy! - tôi đứng ở mép cửa nói như hét vào phòng rồi chạy biến. Chứ ở lại đó có khi tôi phải làm việc đến sáng mai cũng chưa xong đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro