Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc đăng đăng đê đê đã được giải quyết gọn gàng, tối nay tôi có thể ngủ ngon rồi~

Nhắm đôi mắt hai mí xinh xắn của mình lại, bỗng tôi cảm giác có gì đó rung ở đầu giường. Một cuộc điện thoại có đề tên. Tôi nhổm người dậy đọc dòng chữ, nó ghi là "Hoa".

-Hoa? Hoa nào nhể? Có nên nghe không đây...thường chỉ có người quen mình mới viết tên. Hừmm....Liều đi!
Tôi vừa bấm gọi thì đầu dây bên kia nói vọng vào bằng chất giọng đáng yêu thân thiện, có phần hào hứng nữa.

-Chào cậu Hà Trân! Lâu quá rồi mới gọi lại cho cậu. Còn nhớ mình không đấy?

-Ờm...e là...hơi quên rồi. - ahihi, tôi không hay trả lời nhanh gọn, thẳng thừng như vậy đâu nhưng nay tôi bị Tôn Vũ lây tật rồi.

-Hả~ đáng ghét! Là Vũ Ngọc Hoa hồi cấp 3 nè. Mới có mấy năm đã quên...

-Oh...ra là cậu. Thế nào rồi? Công việc ổn áp chứ? - Tôi hỏi ngược lại cho có vẻ lịch sự nhưng thực ra từ lâu tôi và Ngọc Hoa đã không còn chơi với nhau nữa. Chúng tôi chỉ nói chuyện được tầm 3 đến 4 lần trong năm cuối cấp. Vậy nên bị mất trí nhớ tạm thời là chuyện bình thường. Ai mà sống mãi trong quá khứ nhỉ?

-Ổn lắm! Mình học thiết kế, công ty mình làm có hợp tác với công ty I-ART nổi tiếng ấy!- Cô ấy bắt đầu khoe mẻ như hồi trước cô vẫn làm khi nói chuyện với tôi.

Nhưng có một điều Ngọc Hoa không biết, thật hài hước khi cô liên tục ca tụng công ty I-ART mà không tìm hiểu xem nơi đó có những thành viên nào. Là công ty tôi đang làm đấy! Cô ấy khen giám đốc công ty tài giỏi, điển trai, blah blah...và tôi đứng ở kế bên anh giám đốc đấy mỗi ngày. Huh! Có vẻ Ngọc Hoa rất nể chàng sư tử già của công ty tôi. Hơi buồn cười nhưng tôi không phải dạng người cục súc thích làm mất hứng người ta nên cũng không nói cho cô ấy nghe việc này.

-Nãy giờ cậu im lặng vậy Hà Trân? Còn cậu có ổn không? Đã xin được việc cậu mơ ước chưa?

-À...rồi. Mình cũng ổn lắm!

-Thật không? Mấy bạn trong lớp bảo không nghe tung tích gì từ cậu, họp lớp cũng không thấy đâu cả.

-Do mình bận quá ấy mà...cũng muốn đi chơi với các bạn lắm, lâu rồi không gặp ai cả, nhưng mà việc bù đầu nên không dám rủ.

-Hơ~hay là bận đi chơi với người yêu?

-Hể?...mình làm gì có được cái duyên ấy. Ế chỏng ế chơ nhưng cũng lười để ý đến người ta lắm. Công việc nhiều, làm về còn lo nói chuyện với người yêu chắc mình điên mất.

Tôi thật tình muốn cúp điện thoại ngay vì mắt tôi đã nhíu thành một đường chỉ rồi. Chán mấy cô nương này, lúc mình rảnh chẳng thấy ai nói năng gì, đến khi không muốn nói lại lôi đầu dậy. Mà có hỏi han gì mấy...toàn nói lời mỉa mai. Hay do tôi mất niềm tin quá nên cảm giác như vậy nhỉ? Nhưng thôi, cứu rỗi giấc ngủ của mình mới là thượng sách!

-Woa~~ thôi có gì mai nói tiếp nhé! Mình buồn ngủ quá rồi~ Tôi chốt lẹ một câu để đầu dây bên kia ngừng luyên thuyên.

-Oh à được thôi! Mình đang ở Mỹ nên quên mất bên đấy đang là buổi tối. Vậy khi nào rảnh thì gọi cho mình! - Nói xong Ngọc Hoa cũng kết thúc cuộc trò chuyện.

"Cuối cùng cũng cúp máy..." Tôi nghĩ rồi nằm vật ra giường, cảm thấy xương sống đang kéo căng ra, vừa đau vừa đã. Tôi hít một hơi thật sâu và ôm gối chìm vào giấc ngủ. Chưa bao giờ tôi có thể nhắm mắt ngủ liền như hôm nay. Cảm giác thật sướng hết chỗ nói~

Sau một giấc ngủ kéo dài hơn 7 tiếng đồng hồ, chiếc chuông báo thức trên bàn tôi réo lên kèm theo tiếng chuông điện thoại. Tôi lăn người trong cái chăn ấm áp và êm ái, thầm chửi tên nào chưa cho người ta kịp mở mắt đã gọi điện. Rướn người lên cho xương cốt đỡ đau (nghe già quá nhể?), tôi lại phải bò dậy với lấy điện thoại và tắt chuông báo.

"Hửm? Sư tử già này sao lại gọi điện lúc 5h sáng vậy nhỉ?" Tôi lẩm bẩm khi thấy tên cuộc gọi là "Lão già khó tính". Nếu anh ta thấy được cái này chắc tôi xong đời hihihi. Nhưng vì là sếp nên tôi phải lật đật bắt máy.

-Alo sếp?

-Còn biết alo à? Hôm nay đi làm sớm đi. Nhà tôi đãi bữa sáng. Chả hiểu tôi là con ruột của mẹ tôi hay cô là con ruột của mẹ tôi nữa.

-Anh là ruột....thừa. Ủa nhưng mà sao hôm nay bác lại mời tôi? Tôi gặp gia đình anh đâu đó tầm được 3 lần là cùng.

-Cô hỏi bố mẹ tôi ấy! Sao lại đối đãi chu đáo với một cây nấm chi không biết!?

-Vậy thì tôi cũng hơn anh rồi...cây nấm mà còn được cưng hơn con ruột.

Anh ta cười khẩy và tắt máy cái rụp. Còn tôi thì...vẫn đang vận hết chất xám ra để nghĩ xem mình có quên sự kiện nào hay không mà gia đình của Tôn Vũ lại mời ăn sáng. À! Đúng rồi, anh ta có cô em gái nhỏ tên Nguyệt Nhi đang học cấp Hai, tôi từng kèm Ngoại Ngữ cho con bé hồi mới xin việc vào I-ART, chắc nay là sinh nhật con bé. Tiện thể đi ăn với nhà người ta mà không có quà cáp cũng bất lịch sự nên tôi mua một con gấu bông có kiểu dáng gần giống con gấu cũ của cô bé. Nó yêu con gấu đến nỗi học bài phải ôm mới tiếp thu được kiến thức, lúc con gấu bị rách do đã cũ, Nhi Nhi khóc sướt mướt trông tội vô cùng.

Giờ còn sớm chán, ngồi nãy giờ mà chưa đến 15 phút. Tôi dùng hết sức lết cái thân tàn của mình dậy khỏi giường, bắt đầu dọn dẹp mùng mền chăn gối ngăn nắp rồi đi tập thể dục, vệ sinh cá nhân blah blah và thay bộ đồ đi làm mà mẹ mua hồi năm ngoái. Ngắm mình trong gương thật lâu tôi mới nhận ra gương mặt mình đã không còn cái vẻ ngây thơ ngày nào nữa. Bây giờ trông tôi giống một cô gái có nhiều tâm sự hơn, nhưng đó là về bề ngoài thôi, tâm hồn tôi vẫn như đứa trẻ cấp Hai ấy mà!

Tôi tự hào rằng mình không mất nhiều thời gian cho việc makeup, thậm chí là chẳng buồn makeup. Thứ duy nhất tôi dùng khi đi chơi, hoặc đi làm đó là thoa son (thật ra đi chơi tôi mới dùng nhiều chứ đi làm tôi cũng chẳng thèm đem son), còn lại thì không có cái gì được dính trên mặt tôi cả. Các bạn nữ à...các bạn đẹp trên mọi mặt trận, makeup hay không makeup các bạn vẫn đẹp, vậy nên cứ là chính mình, thích thì làm không thích thì thôi. Đừng nghĩ mình đẹp mà các bạn phải biết mình đẹp!
Tóm lại khoảng 6h30 tôi đã xong tất và chỉ cần mang giày rồi đi thôi. À, không quên mang thuốc nhé! Cảm cúm thật khổ.

Bước ra khỏi nhà, tôi giật mình thấy một chiếc xe hơi màu đen siêu sang đậu trước cổng. Mẹ của Tôn Vũ ló đầu ra khỏi cửa chào tôi và ra hiệu cho tôi lên xe. Uầy! Tự dưng leo lên xe người ta như vậy....có kì quá không?

-Chào cô chú ạ! Thật ngại quá....con có làm phiền gia đình mình không?

-Trời ạ! Phiền gì chứ? Lên xe đi cô gái.

Tôi ngoan ngoãn lên xe. Vừa đặt mình xuống ghế lại đụng mặt với "chú tài" không mấy thân thiện nữa rồi. "Sao mình lại phải ngồi kế anh ta vậy chứ!!" Tôi thầm nghĩ nhưng vẫn nở nụ cười tươi rói. Trong những trường hợp thế này bạn chỉ cần nở một nụ cười thật tự tin, nếu không sẽ có chuyện với gia chủ đấy!

Chiếc xe sang xịn mịn bắt đầu lăn bánh, tôi ngồi co người sát vào ghế, có phần hơi căng thẳng. Tuy gia đình họ trò chuyện vui vẻ nhưng tôi lại thấy mình quá xa cách. Hình như làm việc cùng nhau lâu nên Tôn Vũ có thể cảm nhận được tâm trạng của tôi qua không khí luôn ấy. Anh ta lái xe, mắt vẫn nhìn thẳng về trước nhưng ra hiệu cho cả nhà bằng cách nói bóng gió đề cập đến tôi.

-Mẹ à sáng nay "con gái ruột" của mẹ hỏi thăm xem sao hôm nay lại mời đi ăn đấy. - Tôn Vũ vừa nói vừa nhoẻn miệng cười châm chọc.

-Nè...mất mặt quá đi! Ai lại đi khui quạch toẹt ra thế hả sư tử khó tính?! - Tôi thì thầm với giọng trách móc nhưng anh ta vẫn cứ cười. Sáng nay bị đứt dây thần kinh cười hay gì đấy ông chú....

-Thật ngại quá, cô quên nói với cháu, cô muốn cảm ơn vì đã giúp con bé nhà cô lấy lại gốc Ngoại Ngữ.

-Oh~ không có gì đâu cô! Nay em ấy học sao rồi ạ?

-Nó mê tiếng Anh từ lúc cháu dạy, bây giờ điểm của con bé cũng vượt trội hơn so với nó của hồi trước rất nhiều. Nhờ cháu mà con bé đậu kì thi quan trọng đấy!

-Waa~ em ấy tiếp thu giỏi ghê! Cháu còn sợ mình dạy không đủ rõ như giáo viên chuyên ngành.

-Huh! Cây nấm của Sao Hỏa dạy đương nhiên phải khác rồi. - Tôn Vũ chen vào.

Suýt chút tôi quên mình đang trên xe nhà người ta, nếu là ở công ty thì anh ta toi mạng với tôi! Nhưng nhắc đến công ty, tôi lại chợt nhớ ra cuộc trò chuyện hôm qua với Ngọc Hoa nên buột miệng hỏi.

-Ờm anh có biết ai tên Ngọc Hoa làm ở công ty DG-PAINT không?

-Hửm? DG-PAINT thì biết nhưng nhân viên ở đó nhiều lắm, không nhớ tên. Mà nói thẳng ra thì tôi cũng chẳng ưa gì, rõ ràng chính họ đề nghị hợp tác với chúng ta nhưng cứ như tôi mới là người đi dựa hơi vào bọn họ.

-Vậy à...

-Cô mà gặp ai ở đó thì đừng nghe mấy lời nịnh hót của họ.

Sau đó chúng tôi quyết định lái sang chuyện khác để buổi đi ăn này không biến thành buổi họp mặt công ty. Tôn Vũ đưa mọi người đến quán ăn mà các nhân viên I-ART vẫn thường ăn sáng. Nơi này thoáng mát, đẹp mắt, đồ ăn lại ngon và hợp túi tiền. Với những người thích nhanh gọn, không kén chọn như Tôn Vũ và tôi thì nơi này hoàn toàn đáng được đánh giá 5 sao.

-Chúng ta ăn ở đây đi. - Anh nói với bố mẹ.

-Ừ chỗ này trông ưng mắt đấy! Tranh thủ để hai đứa còn có thời gian chạy đến công ty nữa chứ.

-Công ty cách đây cũng không xa đâu cô ạ. Chỉ sợ cô chú có việc thôi.

Họ cười với vẻ hài lòng, thật ra đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác thoải mái khi ra khỏi gia đình của mình. Ban đầu tôi cứ nghĩ, ngoài gia đình mình ra, sẽ chẳng còn nơi nào vui vẻ, thoải mái được như vậy nữa. Gia đình của Tôn Vũ là ngoại lệ đấy! Mặc dù công nhận cô chú có đứa con trai tài giỏi và thích cà khịa, hay lạnh lùng, mở miệng là như đâm mấy nhát vào tim người ta, nhưng gia đình cô chú tuyệt vời thật.

Tôi cùng họ đến một bàn dành cho 4 người, bé Nguyệt Nhi thì đã theo bạn đi học nên nhìn chung cũng chẳng có gì gấp gáp. Chúng tôi gọi món và ngồi trò chuyện đôi câu về công việc, sở thích hằng ngày. Có cảm giác họ như gia đình tôi vậy, cách nói chuyện không hề khách sáo hay giữ khoảng cách mà hỏi tất tần tật như bố mẹ hỏi con gái sau thời gian lâu không về nhà. Còn Tôn Vũ ấy à? Hắn ta ngồi nghiêng người, chống tay lên ghế xem tôi đối đáp với bố mẹ hắn. Cái gương mặt đó rõ ràng là muốn nói:" Để tôi xem cô với họ thân thiết bao nhiêu. Tôi không tin đứa con ruột vừa điển trai vừa tài giỏi như tôi lại bị một cây nấm chiếm ngôi." Tuy là vậy, nhưng cái cách nhìn chằm chằm này của Tôn Vũ thật sự kì lạ. Nó không phải kiểu nhìn châm chọc. Hay anh ta lại đang tới cơn của gã "hướng nội suy tư" nhỉ? Ý tôi là cái thói quen thả hồn vào thế giới do mình tạo ra đấy.

Aiss, thôi không quan trọng. Đồ ăn tới rồi, và cái mặt anh ta sẽ sớm trở lại cau có như ông già thôi, thắc mắc chi cho mệt não. Dù sao thì tôi cũng là nấm.....Ủa?? Chết rồi! Tôi tự nhận mình là nấm!

"Cắm đầu ăn thôi....không nên vừa nói vừa ăn, mà nói xong thì đồ ăn nguội mất". Nghĩ thế thành ra tôi cứ tập trung ăn, lâu lâu cô có hỏi thì trả lời còn không thì thôi. Nhưng họ không lấy làm khó chịu, ngược lại, hai cô chú nhìn tôi ăn, mỉm cười như thể đây là lần đầu họ chứng kiến một cây nấ...à chứng kiến cảnh tôi biết tự ăn vậy. Thấy họ cứ nhìn nên tôi ngại, vội hỏi:

-Sao cô chú không ăn ạ? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?

-Tại cái miệng cô hoạt động quá công suất đấy. - Hắn ta lại chen vào làm tôi tụt mood ngang hông.

-Cháu đừng để ý, tại vì cháu ăn nhìn đáng yêu quá. Cô chú thích sự tự nhiên như vậy, chứ cứ gắp từng cọng như tiểu thư chắc cô đút cho ăn rồi.

-Oh~ cháu xin lỗi vì cứ lo ăn.

- Có sao đâu! Cô chú còn ước con bé nhà ăn được như cháu đấy! Thói quen lẹ làng chắng phải tốt hơn sao? - Bố của Tôn Vũ nói rồi huých tay sang vợ. Cô cũng gật gù tán thành.

Thấy chưa, tự nhiên và tự tin chưa bao giờ là thừa. Các bạn có thể dở makeup nhưng phải tự nhiên là chính mình. Hoặc đã giỏi makeup mà còn được vậy thì thứ hạng của các bạn sẽ tăng gấp 10 lần.

Mà nói chứ, ngoại trừ lâu lâu Tôn Vũ xen vào một câu chọc tức tôi thì còn lại anh ta cũng chỉ lo ăn hoặc chăm chăm nhìn tôi đối đáp với bố mẹ anh. Dám cá lúc đến công ty anh ta sẽ chọc tôi phát điên cho xem.

Ăn xong, tôi giả vờ bảo đi vệ sinh để trả tiền bữa ăn, nhưng ai mà ngờ, Tôn Vũ gọi bồi bàn đến và trả tiền ngay tại chỗ, đã vậy còn liếc mắt nhìn tôi như kiểu:"Đâu có dễ lừa tôi thế hả?" Haizz, tác dụng của việc làm chung 24/24 đây mà. Ngày đó hí hửng làm trợ lí cho giám đốc công ty, giờ thì....giám đốc công ty dí chạy không kịp thở.

Mọi người chuẩn bị ra về, mẹ của Tôn Vũ còn ghé vào tai tôi nói nhỏ:

-Tiểu Vũ hay kể về cháu lắm. Nhưng nếu nó gây khó dễ cho cháu thì cứ đích thân nói cô nhé!

Tôi hiển nhiên cười vui vẻ rồi. Sếp có thể rất quyền lực, nhưng tôi còn có thế lực mạnh hơn "bảo kê" cơ mà. Hà Trân đây chỉ cần ung dung tự tại như mọi ngày là được. Tôi tự nhủ và tung tăng trước mặt Tôn Vũ. Chúng tôi, ý là Tôn Vũ và tôi quyết định sẽ đi bộ đến công ty để cô chú lấy xe về cho tiện. Mọi người chào nhau rồi đường ai nấy đi.

Khi đi qua con đường sặc sỡ toàn những bức tường được sơn vẽ kiểu vintage, tôi ngẩn ngơ ngó nghiêng ngó dọc. Hứa luôn! Cuối tuần này sẽ đến đây chụp hình. Còn cái tên mặt liệt kia, hắn ta lết từng bước như một gã thất tình, tay xỏ vào túi áo khoác, lâu lâu đẩy nhẹ gọng kính rồi thụt tay về chỗ cũ, mặc cho tôi đang bay nhảy vui vẻ, hắn cứ cúi gằm đầu và đi chầm chậm như vậy đấy.

-Này "Tiểu Vũ"! Ai đến công ty sau phải làm thay việc cho người kia nhé!

-Huh! Dám gọi tôi như vậy. Cô nhắm cô khỏe hơn tôi không? Đảm bảo chỉ cần chạy hai bước thôi cô sẽ sốc hông như chơi.

-Aiss vậy thì đi lẹ chân lên! Nhìn anh như ông chú 40 tuổi đang lụy tình ấy.

-Tôi giống bố của cây nấm 3 tuổi hơn.

-Tên đáng ghétt!! Nhờ anh mà vừa nãy tôi tự nhận mình là nấm đấy!

-Thì đúng....

Anh ta đang nói giữa chừng, bỗng một chiếc moto lao từ con hẽm ra, cách tôi vài mét. Trong phút chốc, Tôn Vũ đã có mặt ở kế bên cạnh kéo tôi về phía anh ta, nhờ vậy mà may mắn thoát được tai nạn. Tôi thì ngây ra, một phần vì bị giật mình, phần khác là vì....một tay anh ta đang ôm tôi?? Về phần Tôn Vũ, anh tiện miệng chửi cho tên chạy xe ẩu tả kia một tràng rồi quay sang nhìn tôi hết đằng trước đến sau lưng.

-Có bị thương gì không đấy? Tên đó có quẹt trúng cô không?

-K...không. Chỉ là...bị giật mình thôi. - Lúc này tôi nói hết ra hơi rồi, thật đấy! Cái kiểu tử thần đi làm nhiệm vụ sẵn tiện chào hỏi người đi đường ấy~

Tay tôi vẫn đang run, tôi ghét bị hù bất ngờ, ghét nghe những tiếng đổ bể, nói chung là những âm thanh tương tự như vậy qua tai tôi sẽ tạo ra một cảm giác kinh sợ đến khó chịu. Khi người xung quanh cãi nhau, không liên quan đến tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ hãi. Chưa kể tôi có thể bị thương vì chiếc moto vừa nãy nữa.....có điều những thứ đó không quan trọng lắm, hiện giờ thứ tôi chú ý là sắc mặt của Tôn Vũ. Cái điệu bộ lạnh lùng, mỉa mai của anh ta gần như chưa từng tồn tại, tôi chỉ thấy ánh mắt lo lắng thôi. Bàn tay run bần bật của tôi được bàn tay ấm áp của anh ta nắm chặt, không biết đó chỉ là phản xạ hay anh ta thật sự có ý thức việc mình đang làm nữa.

Tôi giả vờ hắng giọng, lấy hết sự bình tĩnh tiền ẩn của mình để nói:

-Tôi ổn thật mà. Anh còn biết lo cho một cây nấm à?

-Uhh....lo hay không lo là quyền của tôi. Nấm  lạ như cô phải được bảo tồn, nếu không người Sao Hỏa đến đòi nợ tôi thì biết tính sao?

-Giờ phút này còn mỉa mai được!

Anh ta nhanh chóng lấy lại nét bình tĩnh, gõ vào đầu tôi một cú rõ đau và thả tay ra. Thấy chưa, chỉ là phản xạ tự nhiên thôi! Sư tử thì làm gì biết lo lắng.

Mặc dù Tôn Vũ tiếp tục bước đi bằng cái dáng thất thểu vừa nãy, nhưng nếu tôi đi vượt qua mặt thì anh ta sẽ kéo tôi tụt lại. Không muốn cho tôi đi trước, càng không cho tôi đi quá xa phía sau....tên nhiều chuyện này...càng già càng khó hiểu!

Thật kỳ diệu~ chúng tôi lề mề thế mà đến công ty vẫn chưa có bao nhiêu người. Chỉ lác đác vài anh chị nhân viên tiếp tân và các nhân viên lập trình thôi. Tôi nhanh nhảu ôm sấp giấy A4 vào phòng tranh (nơi làm việc yêu thích của tôi), mà cũng chỉ có tôi với Tôn Vũ dùng, những người khác chả hiểu sao chẳng khi nào tự chủ động vào đó tìm dụng cụ.
Tờ giấy vẽ đôi mắt của tôi vẫn ở trên bàn, không hẳn, là một tờ giấy khác in hình tôi vẽ mới đúng. Tôi ngó ra cửa, Tôn Vũ đang khoanh tay, dựa người vào tường nhìn tôi.

-Gì đấy? Chưa thấy mỹ nữ bao giờ à?

-Làm gì có...tôi chỉ đang xem cây nấm lạ của Sao Hỏa sẽ làm việc như thế nào ở Trái Đất thôi. Sẵn tiện đứng đây xem cô có nhớ gì không.

-Nhớ gì? Công việc anh giao hôm qua tôi đã làm xong cả rồi.

-Việc khác!

Tôi cau mày suy nghĩ muốn nổ não cũng không mường tượng được "việc khác" mà anh ta nói là cái gì. Thấy tôi nghĩ mãi không ra, Tôn Vũ giơ tay lên làm hành động đang uống nước rồi chỉ vào mặt tôi. Ối chết! Chậc...nhục nhã lần 2 trong tuần. Tôi lại quên uống thuốc. Tại sao vậyyy?? Tại sao não tôi không thể nhớ được những việc quan trọng vậy?
Tôi lật đật lôi thuốc trong túi xách ra, anh ta cũng đứng thẳng dậy đi đến chỗ tôi, đặt chai nước cái bụp lên bàn vẽ và trưng cái mặt chán chường ra.

-Tôi...không nên để cô làm mấy công việc có chứa nội dung ghi nhớ. Nếu không tôi sẽ ôm hết việc thay cô mất.

-Tại hứng vẽ đang lên nên tôi quên việc khác. - Tôi biện minh bằng lí lẽ khó tin nhất mà ngay cả mình cũng thấy không hợp lí.

-Chứ không phải não cô bị cái xe kia hù chấn thương đấy chứ? Mà quên nhỉ, ngay từ lúc cô vào công ty thì cô đã bộc lộ bản chất của bộ não 80 tuổi rồi mà.

-Tên này! Một ngày không khịa tôi anh chịu không nổi à?

-Rồi cô sẽ hối hận nếu thấy cái cảnh tôi làm việc nghiêm túc. Cô nghĩ sao khi cô cãi tôi và những nhân viên khác tỏ ra căng thẳng đến vậy?

-Tại nể tôi sao?

-Đùa! Bởi vì trước đó họ đều bị tôi thuyết giảng cả rồi. Chỉ có cô là chưa.

-Tôi nghĩ nhây như tôi đã đủ khó chịu rồi, sao anh không mắng tôi như họ?

-Tại vì....ờm..tại vì nếu làm vậy mẹ sẽ cho tôi ra đường ngủ. - Anh ta nói rồi quay mặt đi chỗ khác.

-Nè Tôn Hoàng Vũ~ anh đang nói dối. Bởi vì lúc anh nói dối, anh sẽ quay mặt đi hướng khác và đút tay vào túi áo khoác hoặc túi quần.

-Để ý kĩ nhỉ?

-Tại sao?~~

-Bởi vì cô không mưu mô như bọn họ. Cô ngây thơ hơn bọn họ. Và cô đáng được đối xử tốt hơn. Hài lòng rồi chứ? - Tôn Vũ có vẻ khó chịu, anh ta nhăn nhó bỏ đi để tôi một mình đứng ngẩn ngơ.

Hừm...dù anh ta có là chàng sếp đáng giá nhất năm, tôi cũng vẫn phải xếp anh ta vào hạng "liệt EQ" mới được. Và nếu có cuộc thi cọc tính, tôi sẵn sàng biện minh để anh ta giành giải quán quân.

Mà thôi, trò chuyện mãi cũng không làm xuể việc nên tôi lo uống thuốc rồi cắm mặt thiết kế cho xong cả chục bìa truyện. Làm quần quật đến trưa mới có thời gian rảnh tay, tôi vừa mở điện thoại đã thấy cuộc gọi nhỡ kèm theo tin nhắn. Mở hộp tin ra, chỉ có một dòng nhắn duy nhất, cộc lốc: "Nghỉ ăn trưa." Ý là hắn ta không thể ghi "Nghỉ để ăn trưa đi." luôn à? Thêm có hai chữ chứ mấy... Đọc kiểu này nhiều khi tôi còn hiểu nhầm thành "Khỏi ăn trưa" ấy chứ.

Tôi trầm mặt đi đến nộp số thiết kế đã làm xong. Hắn ta ngồi chống tay lên ghế suy nghĩ cái gì đó, lúc tôi bước vào lại liếc mắt lên nhìn vẻ giận hờn. Huh! Tôi có tội tình chi đâu? Tôi quá đáng yêu để khiến cho người ta khó chịu.

-Phần bìa này tôi đã thiết kế xong rồi, còn một nửa của buổi chiều.

-Ừ.

-Còn gì căn dặn không sếp?

-Không.

-Hửm? Tôi có nói gì đâu mà giận rồi?
Anh ta im miệng lắc đầu.

-Nè....chỉ vì tôi nghi ngờ độ nghiêm túc của anh mà giờ anh lạnh lùng vậy à?

Tôn Vũ liếc tôi lần nữa, anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi cũng đâu chịu thua, tuy là con gái nết na thùy mị hay e thẹn của mẹ thật đấy nhưng chơi trò đấu mắt với tôi là một nước đi sai lầm. Tôi nhìn vào hai con  mắt nâu cà phê của anh ta với vẻ không hề lung lay. Chỉ được tầm 30 giây anh ta đã nhoẻn miệng cười bất lực.

-Tôi phục cô rồi đấy, Nấm Sao Hỏa! Nhây quá nhây!

-Heh! Anh chỉ được tầm ấy thôi! không ai có thể vượt qua được đôi mắt đáng yêu của tôi đâu.

-Phải rồi phải rồi! Cô là giỏi nhất!

-Giờ sao đây....anh muốn đấu khẩu trừ cơm đúng không?

-Thôi thôi, được rồi. Ai dám đấu đá với nấm độc chứ. - Tôn Vũ xua tay chịu thua tôi rồi nhổm dậy khỏi ghế.

Anh ta ra ngoài để ăn trưa, tôi cũng vậy. Các bạn biết cái cảm giác ăn một tô bún và làm hết công suất trong 5 tiếng đồng hồ đúng không? Kể cả khi chúng ta chỉ ngồi trên ghế để vẽ thì cũng tiêu hao rất nhiều năng lượng mà.

Đấy, tôi vào phòng soạn sành vài thứ nữa rồi mới hí hửng đi ton ton xuống căn-tin ăn trưa. Vừa bước tới cầu thang đối diện phòng làm việc chung của nhân viên chợt tôi nghe có tiếng người xì xào trong đấy. Tiếng lớn nhất là từ Tôn Vũ. Với bản tính tò mò kinh điển, tôi nhẹ nhàng đến gần cửa "hóng drama".

Tôn Vũ chỉ vào mặt hai anh chị biên tập, giọng dõng dạc đanh thép vô cùng, còn họ thì cúi gằm đầu không dám nhúc nhích. Tôi tự hỏi anh ta khó tính như vậy sao mọi người vẫn kiên trì làm việc ở đây? Còn nữa, người ta phải có lúc sai lúc đúng chứ, những ngày họ làm đúng anh ta đâu có tán dương, sao lúc sai lại mắng lên bờ xuống ruộng vậy nhỉ?

Tôi nghĩ mình nên cứu cánh cho họ một mạng, suy cho cùng tôi đang giúp mối quan hệ đôi bên đỡ rạn nứt, chất lượng công ty đỡ hao hụt mà. Tiểu Hà Trân tôi vừa bước một chân vào phòng, Tôn Vũ đổi ngay chất giọng hổ gầm vừa nãy thành một câu ra lệnh hết sức bình tĩnh như cách anh ta vẫn nói với tôi mỗi ngày:

-Hóng cái gì đấy? Đi ăn cơm đi.

-À thì...tôi có thắc mắc muốn nhờ sếp chỉ.

-Thắc mắc thì xong giờ trưa rồi hỏi. Đứng đây tôi giao thêm việc cho cô khỏi ăn đấy!

-Dạ sếp...- Tôi bí xị đáp lời và thất thểu đi ra, chờ xem anh ta có còn quay lại mắng họ nữa không.

Ai mà ngờ anh ta đi ra ngoài theo luôn! Hơ-hơ- hơ....Tôi đã cứu được họ. Tuy phải ngượng miệng lắm mới xưng hô "tôi- sếp" thế được nhưng cũng xứng đáng lắm.

Tôi giả vờ không biết anh ta đi phía sau, cứ tung tăng như đứa trẻ 5 tuổi thầm nghĩ ngợi xem hôm nay công ty sẽ có món gì. Bất ngờ tôi cảm thấy mình bị giật lùi về phía sau. Là thằng cha đáng ghét này! Tôi đã không muốn gây sự vậy mà...

Tôn Vũ kéo vai tôi về sau lưng. Đã vậy hắn còn quay mặt lại mỉa mai:

-Cây nấm thì phải đi sau sếp, biết chưa?

-Tôi quên mất mình là nấm đấy! Cảm ơn anh đã nhắc nhé! Nhưng tôi là nấm Sao Hỏa, người ngoài hành tinh nên được ưu tiên đi trước. - Tôi gật gù châm chọc lại anh ta.

-Cô có cần không?

-Cần gì?

-Gọi đĩa bay.

-Anh!! Này người "não đất"...anh có tin tôi sẽ ném anh lên Sao Hỏa sống một thời gian thật không?

-Vậy đầu tư cho tôi một cái đĩa bay loại xịn, có phục vụ ba bữa chính trong thời gian của chuyến đi, một phòng tắm + xông hơi 5 sao,...

-Ờm....thôi anh chui xuống đất lại đi!

Hắn ta lại dùng nụ cười đẹp trai đầy khinh bỉ của mình để đáp trả tôi. Còn tôi dương nhiên không vui nổi. Tôi vụt chạy khỏi Tôn Vũ và lao xuống tầng trệt. Lúc đấy tôi không để ý nên suýt đụng phải một anh nhân viên cao ráo có gương mặt tựa như idol Kpop. Anh ấy mặc chiếc sơ mi trắng bình thường thôi, tóc tai gọn gàng, biểu cảm bất ngờ của ảnh cũng rất dịu dàng chứ không phải nhìn như muốn đánh nhau giống sếp tôi. Cùng lúc Tôn Vũ vừa đến, tôi ngây ra nhìn anh nam thần kia. Suýt thì ngã, may mà Tôn Vũ đứng ngay đó níu tay tôi lại, lơ ngơ một lúc rồi tôi lúng túng xin lỗi, còn ngoái đầu nhìn theo người ta nữa. Ấy! Xin đính chính là con mắt tôi nó nhìn theo chứ tôi không nhìn theo nhá!

Tôn Vũ cũng nhăn nhó ngoái đầu theo con mắt tôi hết nhìn lên chàng trai đang bước đi lại nhìn tôi. Sau khi anh ấy đi chúng tôi cũng xuống tới căn-tin, tôi vẫn cười thầm còn tên ngốc kia thì nhăn mặt khó hiểu. Đến lúc lấy đồ ăn rồi tôi vẫn lén bật cười. Mà chẳng biết sao, làm như thấy tôi vui Tôn Vũ bị ganh tỵ hay gì mà hắn trưng hẳn cái mặt khó ở ra. Tôi vô tư hỏi:

-Sao vậy? Chưa thấy gái xinh cười bao giờ à?

-Chưa.

-Hửm...hôm nay anh nắng mưa thất thường lắm nha~ Bị gì đấy?

-Không gì hết.

-Chắc không? Hay anh không đẹp được như vậy nên ganh tỵ ?

-Ai thèm ganh tỵ với cái tên non nớt đó!- Anh ta đột nhiên lớn giọng khiến tôi giật mình.

Hình như thấy tôi giật bắn người nên hắn nhỏ giọng xuống.

-Tôi không quan tâm cái vẻ mong manh yếu đuối của tên đó.

-Tên nào? Tôi đang nói tôi mà....

-Chứ không phải cô đang đề cập đến cái tên vừa nãy à?

-Không! Tự nhiên lôi người ta vào làm gì?

-Thì thôi...
Tôi chớp mắt liên hồi cố nghĩ ra xem tại sao anh ta lại giận. Người đẹp hơn người là chuyện bình thường mà? Ui thôi đi! Cái tên bão lũ đấy thì hiểu kiểu gì....ăn mới quan trọng. Tôi lại cắm mặt ăn không nói lời nào cả. Còn Tôn Vũ, hắn ăn trệu trạo trông phát ghét, được một lúc tự nhiên hắn gõ bàn kêu tôi:

-Này Nấm, cô mê trai đến vậy à?

-Gì cơ? Chẳng lẽ tôi nên mê gái?

-Mê đến mức suýt té là thế nào?

-À thì...có gì đâu! Mấy trăm năm mới thấy vẻ đẹp như vậy nên bị hút hồn tí thôi. - Tôi mỉa mai.

-Còn hút hồn nữa chứ...Mê trai như cô làm ăn được cái gì?

-Tôi vẫn ăn đủ 3 bữa mỗi ngày cơ mà. - Tôi nhây nhây trả lời một cách bất cần.

-Hết chỗ nói! Đã già còn mê trai. Hắn đã làm được gì cho cô mà mê.

Anh ta đột nhiên trúng cơn rồi thuyết giảng cho tôi một tràng về tình yêu, về lựa bạn trai blah blah blah khiến nhân viên xung quanh đi ăn mà nhìn chúng tôi như sinh vật lạ. Nhục chết được! Nước đi này chỉ có bao bố mới đủ trùm tôi lại. Tên này lạ nhề...sao tự nhiên lại cho tôi nạp kiến thức thay cơm thế chứ? Nghe nốt bài giảng của "thầy Vũ" tôi cũng "no căng não". Tôi đưa tay ra hiệu cho anh dừng lại rồi nhăn mặt đau khổ hỏi:

-Anh...bị chạm dây thần kinh nào rồi phải không? Có thể cho tôi ăn cơm ngon miệng được chưa?

-.....Vậy thì ăn đi. Tôi no rồi.

-Ơ? Anh đã ăn gì đâu?

"Không lẽ hắn có thể nạp kiến thức thay cơm thật?" Tôi nghĩ thầm rồi vừa ăn vừa nhìn theo bóng anh ta bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro