Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên buổi chiều hôm nay anh ta thật sự không mở miệng ra khịa tôi thêm câu nào nữa. Chẳng lẽ giận thật? Dù tôi có hỏi hay lỡ gây ra một đống lộn xộn anh ta cũng chẳng để tâm đến, cứ vùi đầu vào duyệt thiết kế vậy thôi. Anh ta ngừng châm chọc khiến tôi thấy bình yên hẳn. Tối nay về nhà đầu tôi nhẹ tơn như vừa trút được một cục tạ nào đấy.

Nhưng cảm giác ấy chỉ kéo dài đến khoảng 23 giờ, tật overthinking của tôi trỗi dậy, tôi suy nghĩ xem tại sao anh ta không cà khịa mình nữa và nó tiết ra hàng tá ý nghĩ, tích cực tiêu cực có đủ.
Tôi liên tưởng đến cảnh anh ta ghen tỵ đến tức điên mà lòng vui khôn tả. Sau đó lại sợ tôi nhây quá làm anh ta bực mình, lỡ ngày mai anh ta đột nhiên "thức tỉnh" con sư tử của mình rồi mắng tôi như mấy nhân viên khác hoặc tệ hơn là trừ lương vì thái độ không tốt với sếp thì sao? Đáng sợ quá thì mình trùm chăn đi ngủ cho lành, nhỉ? Giấc ngủ luôn là người bạn an ủi mọi đối tượng.

Đánh một giấc êm đềm đến sáng sớm. Tôi mở mắt và nhận ra hôm nay tôi dậy sớm hơn cả cái đồng hồ. Cả người tỉnh rụi không hề mơ màng như mọi khi. Tôi bật dậy khỏi giường và bắt đầu chuẩn bị đi làm như thường lệ, hôm nay tôi cũng không cần phải uống thuốc nữa.

Hehe...đỡ quên!

Mặc chiếc áo xinh xắn đáng yêu tôi mua tháng trước vào, cột mái tóc nâu óng mượt lên, thắt cho nó cái nơ nhỏ màu hồng phấn và chúng ta có một cô bé xinh đẹp tuổi 18 (thật ra cô bé này đã 23 tuổi rồi ạ). Tôi vui vẻ ra khỏi nhà, ghé qua tiệm mua đồ ăn sáng, tìm thêm một con gấu bông cho em gái của Tôn Vũ như đã dự định. Lúc ôm nó đến công ty nhìn tôi giống con nít thật!

Căn phòng của Tôn Vũ đã mở từ sớm, hơi lạnh một chút. Tôi ló đầu vào thấy hắn đang cặm cụi chỉnh sửa thiết kế bèn gõ nhẹ vào cửa. Hắn còn chẳng thèm nhìn lên, lạnh lùng bảo:

-Vào đi.

Tôi bước vào, đặt con gấu bông chắn lên bàn của Tôn Vũ. Anh ta ngừng việc ngước nhìn tôi.

-Tưởng ai...ra là Nấm mê trai.

-Tôn Hoàng Vũ...một tuần nay anh đặt cho tôi bao nhiêu cái biệt danh rồi?

-Một.

-Một? Một núi ấy hả? - Tôi bực dọc chất vấn.

-Một thôi. "Nấm". Tên nào chẳng có chữ Nấm. Nó là mấu chốt nguồn gốc của cô mà.

(Thật bó tay với lão sếp này!)

-Nè...tặng em gái anh đấy! Lần đó thấy con bé mê loại gấu bông này. Hơn nữa con bé cũng vừa đậu kỳ thi quan trọng nên tôi muốn khích lệ con bé.

-Sao phải tặng em tôi? Đi tặng nam thần của cô ấy!

-Ơ...Anh...Rõ ràng là đang khó chịu đúng không?

-Hơh...người đứng đầu một công ty thì cần gì phải khó chịu với một tên nhãi chứ?

-Vậy sao cứ nhắc người ta hoài vậy?

-Không ưa!

Anh ta trả lời cộc lốc rồi rời khỏi phòng lấy vào một sấp giấy bìa mới bảo tôi tiếp tục làm việc theo thiết kế anh ta đã dán trên phòng tranh. Trời ơi cíu tôi cíu tôi! Cái sấp đó....nó dày ngang bản mặt liệt của anh ta nữa. Thôi....đời tôi coi như chấm hết. Hẹn gặp lại các bạn vào lúc 0 giờ 0 phút ngày tiếp theo~Tôi sắp đi học bơi trong đống giấy bút rồi.

Tôi ngẩn mặt nhìn đống việc sắp phải làm còn Tôn Vũ thì nhởn nhơ đi dạo. Thèm chửi lắm rồi, nếu không phải cái miệng tôi sẽ ảnh hưởng đến dung lượng công việc thì tôi nguyện chửi anh ta 3 ngày 3 đêm.

Đương lúc chật vật ôm đống đồ sang phòng tranh thì một người đi ngang qua mặt tôi. Mấy anh mấy chị ơi!!! Là chàng đẹp trai hôm qua đấyyy. Anh ấy đỡ một nửa sấp giấy cao che mất tầm nhìn của tôi xuống và mỉm cười.

-Để tôi giúp!

-C...cảm ơn! "Người ơi có cần vừa đẹp trai vừa tinh tế thế không?" - Tôi nghĩ thầm, cố không cho cái miệng mình cười quá đà.

-Cô tên gì?

-Triệu Hà Trân. Còn anh?

-Đoàn Minh Kiệt. Mà sao cô phải ôm cả sấp như vầy? Thiết kế chứ có phải đóng mộc đâu mà làm nhiều thế?

-À~ sếp tôi bảo làm ấy mà.

-Hửm...anh Tôn ấy hả? Thường anh ấy khó tính nhưng đâu đến mức này....

-Tại ổng ganh tỵ...

-Hả? Ảnh cái gì cơ?

-Không, không có gì! Tôi bảo tôi cũng chẳng biết tại sao.

-Ồ. Mà cô là cô gái chạy như bay xuống cầu thang hôm qua đúng không? Lúc đó tôi tưởng thiên thần chạy trốn nên ngơ người luôn.

Mọi người ơi ảnh đẹp, ảnh tinh tế, mà ảnh còn ngọt ngào nữa! Tìm đâu ra thêm một người như vậy trong cái công ty này đây? Tôi với Minh Kiệt xách đống bìa trắng vào phòng tranh, hai tay như sắp gãy đến nơi. Anh ấy còn quay sang hỏi tôi có sao không, định vui vẻ trả lời nhưng chợt thấy Tôn Vũ đứng ngoài cửa với cái dáng đòi nợ khiến tôi tụt mood ngang.

Tôi sầm mặt lại với Tôn Vũ, anh ta cũng vậy. Minh Kiệt chẳng biết tôi đang ngó nghiêng cái gì bèn quay ra sau. Theo phản xạ của một chú cừu thấy sói dữ, anh vội cúi đầu.

-Chào sếp!

-Chào. - Tôn Vũ lạnh lùng đáp lời, gương mặt có chút sát khí.- Cậu không lo kiểm tra thiết kế lỗi đi, lên đây làm gì? Tôi không rảnh trả lương cho mấy tên lười làm việc đâu đấy.

-Sếp hiểu lầm rồi ạ! Em đến báo cáo, tiện thể thấy cô Trân đang ôm nhiều đồ quá nên giúp thôi.

-Biết giúp người thế à?

-Ờm, em xin lỗi vì đã lo chuyện của người khác nhiều quá.

-Quay lại làm việc đi.

Minh Kiệt nhún nhường gật đầu nhưng rõ ràng là anh ấy không chấp. Tôi không bênh vực ai cả, chỉ là nếu Tôn Vũ cứ giữ tính cách thế này....Không được! Tôi bực dọc lên tiếng:

-Này, anh ấy chỉ giúp tôi xíu thôi mà. Có cần tỏ ra căng thẳng vậy không?

-Chắc cô đang vui lắm nhỉ? Bạn trai cô giúp thì cô không chịu, người ngoài giúp thì hớn hở.

-Hả? Bạn trai gì cơ? Vui cái nỗi gì....anh thảy cho tôi cả chồng giấy bắt làm liền bấy nhiêu đây, người ta chỉ giúp tôi mang đến thôi mà.

-Ồ vậy tôi nên xin lỗi rồi tìm người phụ việc cho cô chứ nhỉ?

-Anh đừng có đấu khẩu hoài vậy nha! Hết việc làm rồi à?

Tôn Vũ cọc ra mặt, anh liếc Minh Kiệt một phát rõ sợ rồi đứng lì ở đó chờ Minh Kiệt đi. Biết thân biết phận nên chàng trai lủi thủi bỏ đi. Còn lại Tôn Vũ và tôi. Tôi chưa kịp há miệng anh ta lại thuyết giảng cho tôi thêm một bài dài ngoằng. Nào là tập trung công việc, bớt mê trai, anh kia không được tích sự gì vân vân mây mây. Nhớ hết đống đó chắc nổ não mất.

Vừa hay, đang cãi nhau bỗng có một nữ nhân viên đi vào, chất giọng ngọt quen thuộc của cô đã chặn họng Tôn Vũ.

-Xin chào. Tôi là Vũ Ngọc Hoa, đến từ chi nhánh DG-PAINT (công ty hợp tác của I-ART). Tôi có làm phiền không?

-Ngọc Hoa! Cậu đây rồi, sếp tôi chắc sẽ có nhiều việc cần nói với cậu đấy. - Tôi gọi lớn rồi hớn hở nhìn cái mặt đanh thép của Tôn Vũ.

-Lát nữa rồi nói! Tôi đang bận dạy bạn gái làm việc.

Tôi hết hồn tròn mắt nhìn anh ta, Ngọc Hoa cũng ngẩn ngơ. Còn anh ta...hiển nhiên là ném cho tôi cái nụ cười đắc ý rồi giả bộ lơ đi như đây là chuyện bình thường. Cạn lời thật sự! Vừa nãy đã nói với con người ta rằng ổng là bạn trai tôi, giờ còn mạnh miệng gọi thêm lần nữa....Chị đây đẹp chứ đâu có dễ nhận vơ vậy được.

-Aiss anh ấy giỡn đấy! Lúc nào sếp Vũ cũng hài hước vậy ấy mà.

-Vậy sao.... - Ngọc Hoa vẫn đơ mặt.

Tôn Vũ tỏ vẻ bình tĩnh, giọng đều đều nói với Hoa.

-Đâu có, tôi nghiêm túc mà. Ra kia hỏi nhân viên đi, tôi chưa từng hài hước. Còn em, sao lại ngại rồi chối anh?

Ơh....gớm quá ông già ơi! Tôi thề tối nay tôi mà gặp ác mộng tôi cũng sẽ bắt ổng thức nghe tôi kêu ca tới sáng như vậy!

-Vậy xin lỗi đã làm phiền! Lát nữa tôi sẽ trình bày sản phẩm sau.

-Ừ, thế đi.

-K..khoan Ngọc Hoa à để mình giải thích!

-Em tập trung vô đây!

Đợi Ngọc Hoa ra khỏi phòng tranh, Tôn Vũ cũng quay lại thái độ ông chủ - người hầu mọi hôm với tôi. Tôi bắt đầu chất vấn, nhưng nhận lại toàn mấy câu trả lời bất cần.

-Nè sao tự nhiên chạm mạch kêu tôi là bạn gái anh?

-Ai biết.

-Chúng ta hợp tác lâu dài với cô ấy đó! Cổ còn là bạn học tôi, sau này sao tôi dám nhìn mặt người ta nữa?

-Thì đừng nhìn.

-Tôi không phải loại người dễ nhận vơ vậy nhá! Đừng có lấy tình cảm ra đùa với tôi! - Tôi bực bội chốt hạ câu cuối và kết quả vẫn là....

-Cô là một loại nấm, không phải loại người.

Tôi im lặng định tâm, nén cục tức xuống thật sâu và đáp lại hắn bằng nụ cười không thể nào sát khí hơn.

-Đi bàn việc đi, tên khó ưa.

-Tôi thấy cũng khó trả tiền cho cô đấy.

-Anh còn dùng tiền đe dọa tôi? Tôi chẳng sợ! Dù sao anh cũng trừ lương tôi vài lần rồi mà.

-Ừ, tôi trừ tháng trước và cộng dồn qua tháng sau. - Tôn Vũ nhún vai khiêu khích tôi.

Tôi giận điên người bỏ sang chỗ khác để làm việc, anh ta cũng từ từ rời khỏi phòng. Nhưng đến ngưỡng cửa Tôn Vũ vẫn còn thò mặt vào cười khẩy mới chịu đi hẳn. Người đâu vừa kém tinh tế, vừa nhây, vừa thấy ghét!

Tôi ngập mặt trong đống bìa truyện trắng phau, phải áp nó lên máy, xuất bản phát họa, vẽ màu, trang trí các kiểu. Mỗi bìa như vậy mất hơn 30 phút tập trung cao độ. Đến giờ ăn trưa mà tôi chỉ xong được tầm mười mấy thiết kế. Ngày kém năng suất nhất trong đời tôi...

Ngừng việc lại, tôi phải hít thở mấy trăm bận mới đủ bình tĩnh đi sang phòng làm việc của Tôn Vũ. Tôi thề lúc chuẩn bị đi mức tịnh tâm của tôi ở tầm 120% lận, nhưng đến lúc sang được cửa phòng hắn thì nó tụt xuống mức báo động còn 5% thôi. Tôi mở cửa he hé và nghe bên trong đang trò chuyện.

-Anh Vũ, hai công ty hợp tác đã lâu, tôi cũng rất ngưỡng mộ anh đó!

-Công ty tôi cũng vậy. Cụ thể thì tôi nể với cách các người nịnh hót.

-Hah...anh thật biết nói đùa! Nhưng phải công nhận tôi chẳng ưa cách họ làm việc chút nào.

-Ừ. Nhưng cô có nhắm là mình làm nổi với bên đây không?

-Được chứ!

-Chúng tôi không chào đón những người thích nói xấu công ty đâu.

Rồi hai người họ phá lên cười. Nhưng trong lòng tôi biết rõ Tôn Vũ đang nói thật. Có điều đột nhiên anh ta nói cười vui vẻ như vậy với một cô gái, tôi không hiểu sao mình lại....hơi khó chịu. Các bạn biết cảm giác hụt hẫng vô thức không? Có thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc này giống như thế. Tôi tự hỏi vì sao anh ta chưa từng cười ngất như vậy với tôi. Là do tôi không đủ hài hước, hay vì tôi vốn dĩ chỉ là một nhân viên bình thường không lo chuyện đời nên anh ta không quát mắng? Hay vốn dĩ...anh ta chỉ đang nói chuyện xã giao với trợ lý của mình mà thôi? Nên anh ta mới cà khịa tôi thế cho dễ nhờ việc đúng không?

Tôi có hàng tá câu hỏi cho Tôn Vũ, nhưng nhìn đi, anh ấy đang có thời gian bộc lộ cảm xúc thật của mình, anh ấy đang vui vẻ nói chuyện với Ngọc Hoa, tôi thì đâu biết cách khiến anh ta cười như vậy. Và hỏi han về vấn đề này cũng đâu phải mục đích để tôi nhận lương hằng tháng đâu.

"Không! Mình chẳng có gì vướng bận cả! Sáng làm tối ngủ như thường lệ thôi mà. Mình đang rất bình thường, có gì phải khó chịu chứ!" Tôi nuốt hẳn ý nghĩ tiêu cực vào bên trong, mặc dù miệng không cười nổi nhưng tôi biết nó chẳng đáng để tôi buồn phiền. Miễn đừng trừ lương tôi là được!

Tôi gõ cửa phòng nhưng không ai trả lời khiến sự hụt hẫng ban nãy lại muốn trồi lên. Thế thì tự mình mở cửa. Bước vào bên trong, đập vào mắt tôi là Ngọc Hoa đang nhìn với vẻ mỉa mai (hoặc do tôi đang không ổn nên mới cảm thấy như vậy) và Tôn Vũ...lại là ông sếp có 1001 thái độ gây ra ác cảm. Anh ta chống tay lên bàn, nụ cười bỗng vụt tắt như vừa gặp kẻ thù. Tôi không thể giữa cho mình lạc quan thêm nữa, cảm giác đó hoàn toàn kiểm soát được tôi rồi. Tôi cụp mắt không nhìn họ, vội để chồng thiết kế lên bàn của Tôn Vũ và nói với chất giọng lí nhí

-Tôi sửa được 17 bản.

Vì không thấy tôi ngẩng đầu lên nên anh ta phải trả lời một tiếng "Ừm" lạnh lùng.
Tôi cúi đầu chào và lủi thủi định đi ra. Không ngờ Ngọc Hoa thật sự có ý châm chọc, cô ấy gọi tôi và nở nụ cười không mấy thân thiện.

-Từ giờ mình có thể chuyển công tác đến I-ART làm. Cậu và anh Vũ giúp đỡ mình nhé!

Tôi không thể trả lời, chỉ cười gật đầu và thật sự lủi ra khỏi đó. Đóng cánh cửa lại cảm giác như thể tôi vừa ra khỏi tù giam vậy.

Bây giờ tôi cũng không có tâm trạng ăn trưa, đành mua đại hộp cơm nhỏ và ăn cho qua bữa. Tôi không phải dạng người đột nhiên buồn lại bỏ ăn, phải ăn mới chiến đấu được với đống hỗn độn trước mặt mình. Nếu buồn thì cứ xem một cuộn phim, đến giờ ăn thì ăn như bình thường rồi hẳn buồn tiếp. Người ta không đáng để trở thành vật trung gian khiến chúng ta đối xử tệ với bản thân.
Tôi đang ăn nốt hộp cơm thì Tôn Vũ và Ngọc Hoa cũng "sánh đôi" bước ra. Cô ấy đi về còn Tôn Vũ đến chỗ tôi. Tôi giả vờ không thấy rồi cặm cụi dọn rác sau bữa trưa. Làm lẹ tay quá suýt thì đổ nước lên áo rồi...Tôn Vũ chụp lấy ly nước để sang một bên, còn đưa khăn giấy cho tôi nữa, nhưng tôi không dám ngẩng mặt nhìn. Thấy vậy, hắn ta ngồi xổm xuống, nghiêng đầu cho đến khi tôi chịu nhìn, và giở giọng đe dọa.

-Nè...Nấm Lùn. Làm cái gì mà cúi muốn gãy cổ vậy hả?

-Sao anh không đi tìm Ngọc Hoa để nói chuyện ấy! Tôi còn đống việc chưa xong.

-Gì đây? Giờ đến cô cạch mặt tôi à?

-Cạch mặt gì....chỉ là tôi không thể làm anh cười ngất ngây như cô ấy nên tốt nhất không chọc tức anh thì hơn. Tôi nghĩ vậy....

-Ồ~ Hóa ra là Tiểu Nấm Lùn đang áy náy với tôi à?

-Áy náy làm gì! Anh có người đẹp để trò chuyện...thì tôi cũng có nam thần để trò chuyện!

Tôi lập tức đứng lên ôm hộp cơm đã ăn xong và bỏ đi. Lúc đấy tôi nghe anh ta nói lầm bầm cái gì mà..."Sao cứ đến mình nói lại cọc vậy trời". Tôi cũng không buồn quay lại hỏi, liền đi nhanh về phòng tranh.

Chợp mắt một chút cho qua giờ trưa, khi tỉnh dậy tôi thấy có một cái áo khoác màu xanh đen đắp lên mình. Tôi nghĩ:" Rõ ràng vừa nãy mình chỉ ngủ không như vậy, làm gì có cái áo xanh nào. Không lẽ là Tôn Vũ? Nhưng hắn với mình có gì đâu mà phải cho mình mượn áo khoác chứ!". Tôi lắc nhẹ đầu để ý nghĩ ngừng tuôn, theo thói quen, tôi cầm cây bút cảm ứng lên nhưng mà...mấy cuốn bìa trắng còn lại không ở trong phòng. Vậy nó ở đâu chứ? Tên đó lôi đi rồi à?

"Mình không thể ngồi không rồi đinh ninh là anh ta đã lấy số bìa đó làm phụ được. Phải hỏi trước một tiếng để đỡ sai sót!". Tôi quyết định đến cái "tù giam" đó lần nữa gặp "cai ngục" Tôn Vũ. Vừa bước ra ngoài (ê sao mấy người này hay lựa lúc tôi đi ra để xuất hiện nhỉ?), nói chung là tôi chỉ mới ló đầu ra thì Minh Kiệt đến. Anh ấy đến mà không sợ bị mắng nữa à? Thôi thì cũng đến, cùng lắm là bị Tôn Vũ hất ra đường thôi. Cầu bình an cho anh, Minh Kiệt đại nhân à!

-Anh Kiệt, anh không sợ bị Tôn Vũ xử tử à?

-Haiz có gì đâu! Cô đừng lo, anh ấy bận họp với DG-PAINT rồi. Mà thấy ảnh nói chuyện thân với một cô gái, tôi tưởng anh ấy bảo cô là bạn gái ảnh cơ mà?

-Anh ta nói đùa thôi! Anh tin đến giờ à?

-Hmm...ai mà biết được.

Minh Kiệt rủ tôi đến căn-tin, mỗi người một chai nước trà và tám chuyện luyên thuyên. Song tuy chỉ mới gặp mặt có 3 lần, tôi cảm thấy anh ấy rất dễ chịu. Chỉ là cảm thấy vậy thôi, tôi coi anh ta như em trai mình, Kiệt hoàn toàn giống một cậu bé nhút nhát. Nhưng đời đâu ai biết chữ NGỜ, chúng tôi đang cười toe toét khi kể lại gương mặt của Tôn Vũ, đột nhiên Minh Kiệt đổi giọng nghiêm túc.

-Tôi rất nể cô đó, cô Trân à. Hiếm có ai dám cãi lại anh Vũ.

-À, chúng ta đều là người bình thường mà, ai cũng nên tôn trọng nhau một chút. Tuy Tôn Vũ là sếp lớn nhưng nhìn chung anh ta cũng chỉ trạc tuổi tôi, hoặc hơn một tí, có thể coi là bạn bè. Việc tôi hay cãi nhau với Tôn Vũ cũng chỉ là để công việc bớt căng thẳng thôi.

-Đó là lí do người ta yêu mến cô. Tôi nghĩ tôi cũng không ngoại lệ.

-Hở...Trời! Anh đùa hoài. Tôi làm gì tuyệt vời như các bạn nữ khác. (Thật ra nói vậy thôi chứ trong lòng tôi nghĩ:" Anh nói đúng rồi đấy! Dễ thương như tôi xứng đáng được tôn trọng và yêu mến hihihi~"

Tuy vậy, cái cách anh ta nói...hình như hơi thiên hướng tỏ tình. Không nên tự cao nhưng chúng ta phải tự vệ các bạn ạ! Chỉ mới nói chuyện vài câu mà chốt câu chắc nịch như thế...rõ ràng là không ổn. Tôi dùng skill phòng vệ "đánh nhanh thắng nhanh rút lẹ" của mình để dập tắt ý nghĩ của anh ấy đơn giản bằng câu:"Tôi coi anh như người anh em của mình". Đương nhiên nó chỉ thành công một phần, giờ tự nhiên tôi thấy cần Tôn Vũ ở bên quá! Tôi muốn né bớt nguy hiểm. À chỉ cần bảo sếp Vũ gọi thì chắc là thoát.

-Cái gì rung vậy ta...Hửm? Tôi nghe điện thoại xíu nhé!

-Cô cứ tự nhiên.

-Sếp Vũ! Có việc gì khôngsếp?......V..vâng, tôi lên liền. Gọi Minh Kiệt nữa ạ?....Anh đừng có gây sự nhá! Tôi gọi anh bằng sếp là quý giá rồi đấy. - Xong tôi thả điện thoại vào túi.

-A..anh Vũ gọi à?

-Ừm anh ấy bảo anh với tôi đến á!

-Haiz...làm sao đây...tôi còn chưa làm xong phần hàng cuối. Thôi cô đi trước đi.

-Ồh. "Rõ ràng là nhát cáy còn diễn. Hah, tôi nắm thóp được anh rồi!" - Tôi cười và đi lên lầu.

Còn anh ta thì lủi đi kiểm hàng. Đấy, phòng vệ chưa bao giờ là thừa, chúng ta vừa loại được một thí sinh nhút nhát ra khỏi cuộc đời đấy!

Tôi ung dung đi về phòng làm việc, thấy Tôn Vũ và...trợ lí mới...đang nói chuyện rất vui vẻ. Cái cảm giác vừa hụt hẫng vừa trống trải này là sao đây? Tôi tắt mất nụ cười và chọn cách đi nhanh qua mặt họ vờ như đang vội nên không thấy. Giam mình trong phòng tranh suốt hai tiếng cuối cùng trong ngày, không có việc gì làm nên tôi đành ngồi vẽ chơi chơi, chợt nhớ ra.....bức tranh đôi mắt lần trước, có nét giống Tôn Vũ. Bây giờ ngồi vẽ đại vẽ đùa cũng vẽ ra cái mặt hắn. Tôi bị cái gì vậy nè! Hai tiếng ơi mày trôi lẹ đi, tao muốn về nhà tịnh tâm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro