Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng được thả cửa, hôm nay trời mưa nè! Khoan...trời mưa? Mình quên mang ô. Đồng nghĩa với....Tôi nhắm mắt định thần lại, nghĩ bụng rằng trời mưa cũng vui mà, lâu rồi chưa tắm mưa. Dù sao cũng ngại mượn tên đó cây dù. Nay gái lớn biết ngại rồi!
Đã tâm trạng không tốt lại còn đụng mặt Ngọc Hoa. Cô ấy cầm chiếc ô quen thuộc mà tôi từng mượn của Tôn Vũ, vừa nói vừa cố ý để tôi thấy.
-Nè Hà Trân! Đang mưa đó, cậu có mang dù không? Mình cho mượn.
-À thôi cảm ơn nhé! Mình để dù trong túi này.
-Ồh. Anh Vũ tốt bụng ghê, cho mình mượn. Tưởng cậu không có thì về chung.
Tôi lắc đầu thầm nghĩ:" Tôi nhìn ra bộ mặt của cô từ lâu rồi. Diễn cái nét thảo mai đó làm gì!".
Cô ấy tung tăng đi về, gần như hút hết năng lượng tích cực của tôi. Còn Hà Trân này á? Thất thểu đi trong mưa. Dù mưa mát thật, tôi thích mưa, hồi nhỏ còn hay lấy đồ chơi ra giữa mưa vừa chơi vừa rửa nữa kìa, nhưng hôm nay nó không vui như tôi nghĩ. Tôi cố mỉm cười trong cái lạnh đó để nó tiếp thêm năng lượng cho tôi. Khi ấy tôi đang rất thư giản, chẳng có deadline nào vướng bận mình cả. Tận hưởng....
"Chán ghê ở đâu có cái tán cây che mưa bự dữ vậy ní?!" Tôi thầm chửi khi đột nhiên trước mặt tôi mưa vẫn xối xả nhưng trên đầu lại không dính một tí nước nào. Tôi thậm chí còn nhăn nhó quay ra sau nhìn. Hết hồn! Tôn Vũ cầm ô đi ngay sau lưng tôi. Cô Diệp ơi...con trai cô là người hay ma vậy? Hắn đi phía sau mà không nghe tiếng bước chân nữa. Tôn Vũ mặc kệ gương mặt thất thần của tôi, anh ta cầm cái áo khoác xanh hồi chiều bắt tôi mặc vào, lại cúi sát mặt xuống sợ mưa lớn quá nói tôi không nghe hay gì ấy.
-Hết chuyện làm đi tắm mưa à? - Tôn Vũ hỏi.
-Tại....tại tôi thích. Anh có xe ô tô sao không lái về đi, ở đây cầm dù cho tôi, mai bệnh cô chú tìm tôi chết!
-Huh! Con cưng như cô ai dám kiếm chuyện.
-Cưng chỗ nào....chỉ là hơn anh xíu thôi.
-Đi về lẹ không lại cảm lạnh! Tôi không muốn mẹ cho ra đường ở đâu, càng không muốn suốt ngày nhắc cô uống thuốc.
-Lâu lâu mới có dịp mà~
-Về bật máy lạnh rồi mở Rain Sound dùm tôi đi cô nương. Hành người ta quá rồi đấy!
-Chẳng phải anh nên quan tâm trợ lí mới của mình à? Cả ngày có thèm nói chuyện với tôi đâu. Vốn dĩ chỉ sợ tôi nói mẹ anh...
-Hửm? Tôi tuyển thêm nhân viên khi nào đấy? Còn cô cũng đi nói chuyện với trai đẹp mà trách tôi cái gì?
-Tôi vừa dập tắt hy vọng của anh ta hồi trưa. Anh thì lo nói chuyện với Ngọc Hoa. Tôi có đủ khả năng chọc cười anh như vậy đâu! - Tôi nói ra những gì mình nghĩ cả ngày, mặt hơi buồn.
-Cười xã giao thôi! Tôi còn đang muốn cầu cứu cô, ai dè bà gằm cái mặt xuống như thiếu tiền vậy. Mà....vụ dập tắt hy vọng của cái tên nhút nhát kia là sao vậy? Kể nghe chơi.
-Lười kể, ahihi.
-Hừm! Chịu cười lại rồi đó hả? Nói cho cô biết, cô không cần khiến bổn thiếu gia đây cười. Ngược lại, tôi phải có nghĩa vụ đấy. Từ giờ không ngó cái tên Minh Kiệt đó nữa, một ngày không xa hắn sẽ làm cô thất vọng, tôi thì không muốn thấy cảnh đó đâu! Nói một tràng rồi, đã rõ chưa?
Tôi gật đầu, nhoẻn miệng cười. Rõ ràng không phải nhờ cơn mưa, là nhờ Tôn Vũ đến nên tôi mới vui trở lại.
-À mà anh có hai cây dù à? Cho người ta mượn một cây rồi còn gì.
-Hai? Một mình tôi đem hai cây theo làm gì?
-Vậy tại sao cô ấy... - Tôi thì thầm tự hỏi.
-Hửm? Cô gì cơ? - Tôn Vũ cúi sát đầu xuống gần tôi.
Mấy ba ơi tim tôi đang đập loạn xạ nè...K..không lẽ...tôi thích hắn? Tôi thích con sư tử cọc cằn của công ty hả??
-Sao tự nhiên đơ rồi? Cô bảo "tại sao" cái gì?
-À...à không chắc tôi nhầm thôi!
-Đừng bảo bà nội kia nói là tôi cho mượn dù nha...
-Uh ừ.
-Biết ngay mà! Đáng lẽ lúc cô ta nói chuyện với cô ở phòng làm việc của tôi, tôi đã phải cho cô ta một đi không trở lại công ty. Cũng tại cô cứ bảo giữ hòa hiếu này nọ nên tôi mới miễn cưỡng.
-Vậy anh chưa từng có cảm tình với cô ấy à? Tôi thấy hai người nói chuyện rất hợp nhau.
-Chửi xéo có tính là hợp nhau không? - Tôn Vũ làm mặt ngây thơ nhìn tôi cười.
-Ra là cười thảo mai...anh diễn giỏi nhỉ?
-Sếp của người Sao Hỏa mà lại!
Tôi bật cười sặc sụa trước cách anh ta tự tin về bản thân. Tự nhiên thấy hắn cũng đáng yêu như cây nấm cao 1m60 này. Nhưng thật tình, người ngoài nhìn vào sẽ không nghĩ tôi chỉ kém anh ta 4 tuổi đâu, người khác sẽ nghĩ tôi nhỏ hơn Tôn Vũ tận 7 tuổi bởi sự chênh lệch chiều cao khoảng 20cm. Song tôi cũng vui vì Tôn Vũ vẫn là người bạn thân thiết nhất của mình dù có ra sao đi nữa. Và giờ mới nhìn, Tôn Vũ chìa cây dù hẳn về phía tôi làm anh ấy ướt hết hơn nửa người.
Tối về, tôi nằm ịch ra giường, thật sự mở Rain Sound như anh ta gợi ý. Đang nằm bấm điện thoại thì Tôn Vũ nhắn bảo tôi uống nước ấm và không được mở máy lạnh. Tim tôi nhói lên khi đọc dòng tin nhắn. Hắn chưa từng nói như vậy trước đây. Tôi "Oke" một tiếng rồi nằm đó cười. Vui vẻ đến khoảng 21 giờ thì tôi ngủ ngon lành trong căn phòng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro