Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chuông báo thức reo lên lúc 5 giờ 30 phút sáng. Hôm nay là thứ Tư. Và tôi vừa trải qua một đêm ngon giấc.
    Bật điện thoại lên, có đến cả chục cuộc gọi từ Tôn Vũ. Tôi hơi e ngại nhưng theo linh tính vẫn gọi lại. Đầu dây bên kia là một người nữ nói chuyện nhẹ nhàng, vọng phía sau cô ấy còn có tiếng ho sặc và tiếng người xì xào.
   -X..xin chào. Có phải cô Triệu Hà Trân không? Anh Vũ hiện đang ở bệnh viện K ngay trung tâm thành phố, người nhà của anh ấy nhờ tôi gọi cho cô.
  -B..bệnh viện sao? Hôm qua anh ấy còn...Cô cho tôi xin số phòng đi!
  -204 nhé.
  -Cảm ơn cô!
    Tôi lật đật soạn sành đến bệnh viện. Không biết vì sao mình lại vội vàng đến lạ. Tôi dùng xe máy chạy đến trước bệnh viện K màu trắng hồng, gửi xe nhanh và chạy một mạch đến phòng 204. Muốn tắt thở chứ không vừa đâu!
Tôi mở cửa bước vào thấy Tôn Vũ đang nằm trên giường ho rất nhiều. Mẹ anh ở góc phòng cũng mỉm cười chào tôi rồi đi ra ngoài. Hôm qua rõ ràng anh ta còn nhắn tin với tôi kia mà....
  -Tôn Vũ? Anh có sao không vậy?
  -Khô... - Tôn Vũ vừa lắc đầu vừa ho.
  -Hôm qua anh còn bình thường lắm mà~ Sao....sao hôm nay lại...
  -Tôi ổn mà! Đã bảo mẹ tôi đừng nói vậy mà. Để cô chạy đến đây xem cái mặt chưa kịp đẹp trai của tôi.
-Tên não ngắn! Bị bệnh rồi còn tỏ ra mình không sao nữa!
    Thấy tôi có vẻ lo lắng, Tôn Vũ vội vàng xin lỗi. Haiz...đáng lí ra tôi phải trấn an hỏi thăm người ta, tự nhiên giờ thành anh ấy trấn an tôi. Đúng là mình chẳng được tích sự gì hết!
  -C..cô đang lo cho tôi đấy hả?
  -Còn không lo? Đáng lí nếu hôm qua anh không che hết dù cho tôi thì anh đâu có bị cảm. Sáng hôm đó anh chống tay lên bàn không trả lời tôi cũng vì đang mệt đúng không?
  -Hah~ Tôi bị thám tử Nấm vạch mặt rồi. Nhưng mà tôi không sao thật đó!
Tôi vẫn cau mày không tin. Tôn Vũ bảo hôm qua lúc nhắn cho tôi xong thì bị chóng mặt rồi ngất lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy anh ấy đã ở bệnh viện rồi. Bác sĩ bảo do lúc đó cảm nặng phải thở máy, chừng ngày hôm nay sẽ được về nhà. Nghe vậy tôi cũng yên tâm rồi.            

Chợt nghĩ....tôi lo cho Tôn Vũ còn hơn lo cho bản thân nữa. Nhưng không dám nói ra cảm xúc của mình. Tôi sợ đó chỉ là ảo giác, và có thể anh ấy không hề cảm thấy giống tôi. Đang đứng thinh nghĩ ngợi chợt Tôn Vũ lên tiếng:

-Nấm! Làm gì đứng im đó vậy? Gọt táo cho tôi.

-Hơ! Tôi là người hầu của anh à? Tôi còn phải đến công ty nữa chứ!

-Cho cô nghỉ vài tiếng đấy, ở đây tôi có máy tính để cô thiết kế, công việc dang dở của cô tôi cũng xử lí rồi.

-Mặt dày!

-Nấm mà nói nhiều! Gọt đi. - Anh ta hất đầu về phía đĩa táo trên bàn.

Tôi nheo mắt tỏ ra hận thù nhưng cũng nghe theo. Lâu lâu tôi bị khùng đấy mà! Tôi gọt táo còn Tôn Vũ thì ngồi chễm chệ cười. Vô thức, tôi lỡ xức trúng tay một phát rát điếng người. Ngón tay tôi bị chảy máu, không nhiều nhưng rất rát. Dù gương mặt tôi không mảy may thể hiện sự đau đớn đó, dường như Tôn Vũ rất nhạy với mùi máu.

-Bị thương rồi à? Hậu đậu thế sao mà lấy chồng?!

-Aiss tôi không sao. Mà chẳng phải có giỏi thì tôi vẫn ế à?

-Vậy giờ có người yêu cô có tập gọt táo không đấy?

-L..lúc đó rồi tính!

-Vậy thì tính đi.

Tôn Vũ nói rồi nhướn người mở hộc tủ lấy ra bịch bông gòn, đồ sát khuẩn và băng kéo cá nhân. Anh bảo tôi lấy ghế ngồi gần lại, băng vết xước trên tay tôi. Còn tôi thì đứng hình, não chạy hết công suất, tim đập loạn xạ. Thông cảm đi....lần đầu mà.

-Xong rồi!

-Cảm ơn anh...

-Khách sáo nhỉ? Đưa đĩa đây cho tôi.

-Không để tôi gọt táo à? Chẳng phải anh muốn ăn sao?

-Thôi được rồi....băng keo cá nhân cũng có hạn đấy! Để tôi làm. Sau này chỉ cho cô cũng chưa muộn.

Tôn Vũ lấy cái đĩa táo gọt gọn gàng rồi đưa tôi ăn. Hửm? Vậy là ổng test trình độ nấu nướng của tôi à? Êy khoan! Ngoại trừ việc tôi dở dùng dao ra, nếu có sẵn nguyên liệu thì tôi nấu ăn hơi bị ổn đấy. Tại xui thôi!

-Ăn đi. Lo nghĩ cái gì vậy!

-Anh đang test xem tôi có biết nấu ăn không hả?

-Nhìn là biết không dùng được dao rồi.

Mà kệ đi, dù sao tôi cũng giỏi mảng này hơn cô. Kiếp này cho cô sung sướng, kiếp sau mà làm cha cô tôi sẽ bắt cô học tất tần tật kĩ năng nữ công gia chánh.

-Mong chỉ có một kiếp thôi.

-Sao vậy? Gặp tôi nhiều quá ngán à?

-Không. Sợ kiếp sau không được gặp. Hoặc khó tìm lại anh.

-.......Huh! Nói vớ vẩn cái gì đấy? Dù có thêm mấy chục kiếp nữa tôi vẫn phải truy cho ra cô. Tôi với cô mắc nợ nhau, rõ ràng quá rồi. Hồi trung học cũng là cô nhảy xà hậu đậu đập cây gậy lên đầu tôi.

-Trung học?

- Nhớ không? Năm đó tôi là tuyển thủ bóng rổ xuất sắc nhất trường mà. Đến cô cũng biết, có điều cô không hưởng ứng như người ta thôi.

-Anh là là thằng bạn hay chơi bóng rổ và toàn ném bóng đến gần tôi để hù dọa đó hả?

- Haha... Lúc cô chạy xuống cầu thang hôm thứ Hai tôi đã nhận ra rồi. Không ngờ cô cũng nhớ cái lúc xấu tính nhất của tôi.

- Lúc đó anh xấu trai chết được! Tóc bù xù, da đen nhẻm. Toàn nhờ tôi làm bài, làm xong lại giở trò dọa tôi. Chả hiểu mấy bạn nữ năm đó thích anh ở chỗ nào.

-Thì giờ đẹp trai rồi! Mà cô cứng đầu như vậy, tôi có hù cô được ngày nào? Lần đó cô còn đứng im cho bóng trúng người và buộc tôi phải quỳ gối suốt 2 tiếng ở trường, về nhà còn bị mẹ đành cho một trận. Tôi là đứa hoảng sợ với độ liều của cô đấy.

-Ai biểu anh ngốc!

- Thì giờ nợ nên trả dần này.

- Nhưng món nợ này.... đừng trả hết được không?

- Được. Tôi là con nợ mà. Tôi sẽ quỵt dài dài.

-Nói gì mà đúng thế? Tôi chắc chắn là chủ nợ rồi.

Chúng tôi cười suốt buổi. Đến khoảng 9 giờ tôi chạy về công ty, trong đầu vẫn lâng lâng mơ hồ. Liệu chúng tôi đã chính thức chấp nhận người kia chưa? Tôi và Tôn Vũ... thật sự đã thích nhau à? Hay đây chỉ là mơ... nếu vậy tôi mong giấc mơ này kéo dài thêm nữa.

Hôm nay Tiểu Hà Trân này có hứng vẽ vời hơn rồi! Bắt tay vào việc thôi~

À thật ra thì ý người một đằng nhưng ý kẻ khác là một nẽo nữa. Hôm nay phòng tranh ưa thích của tôi suốt 3 năm đồng hành với I-ART đột nhiên trở thành cái động nói xấu của Ngọc Hoa và vài nhân viên khác. Hiện tại, đi vào thì không nên mà đi ra thì chỗ đâu tôi làm? Gọi điện cho Tôn Vũ lại càng sai lầm bởi giờ anh ấy cần thời gian nghỉ ngơi, không nên kéo anh ấy vào chuyện mà tôi có khả năng xử lí. Chà! Tôn Vũ mà thật sự yêu phải cây nấm như tôi quả là quý giá.
Tôi ra hẳn văn phòng chung, mượn một chỗ ghế trống và bắt tay vào việc. Vì tập trung cao độ lắm nên cũng làm được tầm 4 thiết kế chỉnh chu chứ ít ỏi gì. Một sản phẩm dành cho bìa truyện đang nổi, hai cái là quảng bá Nhà Sách EB của công ty và cái còn lại là dành cho một loạt tiểu thuyết. Tất cả chúng đã được lưu vào USB riêng của tôi.

Vừa ngước mặt lên tôi lại chạm trán với Ngọc Hoa. Cô ấy dường như đã đứng sẵn ở đó chờ tôi chú ý đến. Ngọc Hoa cúi sát mặt xuống nhìn tôi bằng ánh mắt chẳng thoải mái tí nào.

-Sao rồi... hôm qua cậu có ướt mưa không đấy?

-Uhm, có một chút.

-Xin lỗi nhé! Do mình mượn ô của anh Vũ trước rồi.

Tôi cười và gật đầu cho qua sau đấy rút nhẹ chiếc USB và rời đi. Bồng tôi cảm giác có nước chảy từ đỉnh đầu xuống. Các chị nhân viên khác trên mắt nhìn những người đằng sau tôi với vẻ khó chịu. "Lại gây sự! Cô ấy chẳng thay đổi chút nào." Tôi nghĩ rồi cứ thế mà đi, mặc cho Hoa cùng đám bạn mới của cô cười đắc ý, cô ấy nói lớn:

-Mình chỉ muốn nhắc cậu là nước mưa hôm qua không lạnh bằng hôm nay đâu!

Haiz... thôi thì cũng ráng sống sót đến chiều. Cả người tôi đã khô và gọn gàng tươm tất như ban đầu. Lúc ấy tôi vẫn cứ bình tĩnh, nghĩ chỉ cần cố gắng né bọn họ là được rồi, đầu ngờ có tiếng bước chân chạy xồng xộc từ dưới cầu thang. Người vừa xuất hiện là Tôn Vũ.

- Được bác sĩ thả cửa rồi sao? Tôi nói thăm.

- Tiểu Trân. Em có bị sao không? Bọn họ làm gì? Sao không gọi anh? - Tôn Vũ ôm lấy tôi và bung ra hàng tá câu hỏi.

Tôi ngơ ngác khi anh ấy sung sức như vậy. Còn gọi tôi là "em"?? Ngại quáaa! Mà thôi người ta có lòng gọi mình cũng sẵn lòng đáp chứ. Dù gì làm việc chung với Tôn Vũ 3 năm tôi cũng biết con người anh ấy không phải dạng yếu đuối hay thâm độc. Chỉ là bị "lai" tổng tài tí xíu. Nên tôi đã hoàn toàn chấp nhận anh.

-Bình tĩnh đi! Em có bị gì đâu. Chuyện gì mà hớt hãi vậy nè....

-Thiên Thiên chị họ anh bảo là bọn người kia bắt nạt em, đúng vậy không? 

- Tai mắt của anh ở khắp công ty nhỉ? Nhưng mà thôi, bỏ đi. Anh được xuất viện là tốt rồi.

- Biết vậy anh xin ra sớm!

-Này thì sớm (Tôi đã phải nhón chân hết cỡ mới kí được cái đầu của ổng đây) - Đã bảo không sao mà! Giờ em đói bụng~ trời mưa tự nhiên thèm lâu quá đi.

-Haiz...toàn đánh trống lãng. Em nghĩ em đánh lạc hướng được anh à?

Tôi bĩu môi cầu xin.

- Hết nói nổi....Tự nhủ không yêu những người tính cách trẻ con, cuối cùng cũng chọn phải một cây năm vừa nhây vừa nhõng nhẽo như em. Muốn ăn thì về nhà nấu thôi!

-Về nhà?

- Về nhà anh. Anh nấu ngon hơn tiệm. Đảm bảo đấy!

- Tin nổi không? Hay anh toàn để cô Diệp nấu?

- Xì! Mẹ anh còn chẳng phải đụng đến.

Tôn Vũ một mực không cho tôi ăn tiệm ngày hôm nay. Đây là sự trừng phạt vì giấu anh ấy chuyện đáng ra phải nói, hay ổng thật sự muốn trổ tài đây? Tôi nên thầm cầu mong cho mình không bị trúng thực thì hơn...

Đợi đến lúc tan làm mà trời vẫn mưa không dứt, Tôn Vũ lại đang bệnh, tôi thì quá lùn để che ô cho anh. Giờ tôi mới nghiệm ra cảm giác khó chịu khi bị "không cao".

Hửm? Anh ấy nhìn tôi đang đứng suy nghĩ rồi cười thầm. Nụ cười này... chẳng giống cái kiểu châm chọc mọi lần tí nào, nó đầy sự dịu dàng và bảo bọc. Tôi giả bộ làm lơ để tim không nhảy ra ngoài, nhưng chết tiệt, anh ấy ráng bắt cho được ánh mắt của tôi. Ổng còn khum người xuống như bố nói chuyện với con gái cưng nữa chứ.

- Suy nghĩ cái gì đây bà cụ non?

-Suy nghĩ xem làm sao để anh về nhà không bị dính m... - Tôi buột miệng - A... ý em là... suy nghĩ xem ăn đồ ăn anh nấu có bị trúng thực không!

-Hơh- Con nít mà nói dối là không được rồi!

Gì đây ta? Ảnh lại cười, nụ cười đắc chí. Haiz....cũng phải, lần đầu được một người đẹp như tôi chịu kia mà.

-Đúng ha, anh chỉ hơn em có 4 tuổi nhưng nhìn anh như 40 tuổi. Em còn trẻ và quá chừng đẹp gái - Tôi tiếp tục màn đấu khẩu điêu luyện của mình.

-Có thế chứ. Em phải luôn là người đẹp nhất, không cần son phấn gì cả. Như vậy là đẹp lắm rồi. - Tôn Vũ nói và xoa đầu tôi.

Bất ngờ có một cô nhân viên tuổi trung niên mặc áo xám, tóc búi củ tỏi trông rất hiền lành bước đến. Hình như tôi chưa từng tiếp xúc với cô ấy nên cô nhận nhầm tôi là Nguyệt Nhi, em gái của Tôn Vũ.

- Chà... chào sếp Vũ! Em gái của cậu à? Tôi nhớ con bé ngày nào được đến đây chạy tung tăng.

-Ấy cô nhầm rồi ạ! Bạn gái cháu.

Mặc dù tôi đã xác nhận rằng Tôn Vũ thích tôi và tôi cũng vậy, nhưng mà đột nhiên anh ấy nói thế tim tôi muốn nhảy ra ngoài thật đấy. Nãy giờ nó bị tăng động mấy lần rồi.

- Bạn gái? Àh~ Là cô Triệu Hà Trân đúng không?

-Ơ... sao cô biết ạ? - Tôi cứ chớp mắt lia lịa. Rõ ràng là ém rồi mà ta??

-Trời, Cả công ty đang ồn ào kìa! Họ bảo sáng giờ không thấy cậu, vậy mà cô Trân vừa bị đồng nghiệp làm khó cậu liền tức tốc đến bảo vệ.

Tôi kiễng chân nói nhỏ với Tôn Vũ, là KIỄNG CHÂN đó nha bà con.

-Anh đến mà như người Sao Hỏa bọn em đến ấy!

(Tôn Vũ lại nhếch miệng cười)

- Là do anh chưa từng cuống cuồng lên như vậy. Anh có bạn gái, đối với cái công ty này,... giống như con cái thi tuyển sinh đậu trường Top.

-Em tưởng không mắng nhân viên đã là sốc lắm rồi.

-Hừm...chưa chắc là sốc lắm đâu!

Cô nhân viên cười và nói nhỏ với tôi:

-Cháu rất mạnh mẽ. Sự chân thật của cháu đã làm rung động Tôn Vũ. Cứ giữ như vậy nhé! Chúc hai đứa hạnh phúc.

-Cảm ơn cô nhiều!

Cô ấy vui vẻ đi rồi, còn tôi với Tôn Vũ. Anh ấy ôm lấy đầu tôi vào vai của mình, cảm giác rất ấm áp. Ngay lúc đó, một chiếc xe oto màu đen quen thuộc đến trước cửa công ty.

-Ồ~ họ đến rồi kìa! Đi thôi Nấm!

-Em là Nấm thì anh cũng phải là Mưa.

-Sao cũng được. Về nấu lẩu thôi!!! - Tôn Vũ kéo tôi đến gần cửa, tròng chiếc áo đen của anh lên đầu tôi và...CHẠY!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro