Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn hôm qua thịnh soạn đấy! Món nào cũng ngon, dẫu là Tôn Vũ nấu thì cũng tuyệt vời lắm bởi về nhà tôi ngủ say sưa không hề bị trúng thực như đã định trước.

Hôm nay Chủ Nhật nhỉ? Ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng lấp ló chiếu qua khung cửa sổ phòng tôi. Nó đang ngại ngùng, cũng giống như tôi khi nhắc về Tôn Vũ. Chợt nghĩ...khi xác nhận thích anh ấy rồi tôi mới hối hận, từ giờ làm sao tôi nỡ nói chuyện giang hồ chợ búa với anh đây? Lỡ tôi làm vậy và anh ấy ghét bỏ tôi thì sao? Dù là người ngồi một chỗ chấp nhận câu đề nghị nhưng nếu đối phương rời đi trước thì chẳng phải tôi là đứa ôm tương tư à? Haiz...ai nói "khi yêu cảm giác tuyệt lắm" chứ? Tôi thấy rối như mớ bòng bong đây này. Tình yêu có thể đưa người ta lên cao ngút tầng trời nhưng cũng có thể buông tay để ta rơi tự do cho đến khi chẳng còn gì ngoài đau đớn.

Tôi không sợ tình yêu, tôi sợ khi yêu mình không đủ tốt với Tôn Vũ, tôi sợ mình là người có lỗi nếu khiến anh ấy bỏ đi. Không ổn rồi, không ổn thật rồi! Cổ họng tôi lại nghẹn ứ chực trào ra những nỗi sợ bâng quơ. Khó chịu vô cùng~

"Tiểu Trân mày phải bình tĩnh! Càng sợ càng gặp, mày phải dũng cảm lên."

Tôi hít một hơi sâu thật sâu, nén nỗi lo vô thưởng vô phạt đấy xuống tận tâm Trái Đất mà mỉm cười nhìn ánh nắng mai. Hôm nay Chủ Nhật, đi lễ.....

Mặc chiếc đầm trắng dài đến quá đầu gối có thắt dây nơ màu nâu cà phê, tết quả bím tóc gắn kẹp hoa và trông tôi như một nàng thơ thời cổ điển. Chúng sẽ che đi nỗi buồn phiền của tôi, và chúng sẽ mang lại cảm giác thư thái để khi bước chân vào nhà thờ tôi sẽ thanh thản chỉ chú ý đến Chúa mà thôi.

Nhà thờ cách đó không xa, đi bộ nhởn nhơ cũng rất tuyệt. Tôi vừa đi vừa hát nghêu ngao

"Ngày hôm nay cô ấy muốn đi để mua một bó hoa, trang trí nơi đẹp nhất trong nhà. Cô ấy hay buồn lúc mưa, thích nghe khúc ca ngày xưa..."

"Mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh qua. Đưa em về thanh xuân, về những dấu yêu ban đầu, những âu lo cứ thế hững hờ qua tay."

Rõ ràng khi nãy chỉ có mình tôi đi trên đường, giờ tôi nghe một giọng nam nối bài khác cùng phong cách vào bản tôi đang hát. Ôi trời ơi...Tôn Vũ! Ổng làm quái gì ở đây vậy?

"Tôn Vũ? Sao anh ở đây?"

"Hửm? Chủ nhật không cho đi chơi à? Bắt cấm cung ở nhà sao?"

"Đâu có...em chỉ nghĩ.."

Tôn Vũ tiến lại xoa đầu tôi khiến tôi cứng họng. Thật tình ngại là một mà đau đến mười. Nỗi sợ đó lại dấy lên hùng hồn như sắp có chiến trận. Ai đó cứu Trân đi!

"Sao thẫn thờ vậy? Hôm qua trúng thực thật à?"

"Không đâu! Đồ ăn cực kỳ ổn, về em ngủ ngon lành không hề hấn gì hết!"

"Vậy sao mặt như mất sổ gạo thế hả?"

"Em....em buồn ngủ!"

"Mmm...đi lễ, mà buồn ngủ...rồi lên đấy gặp Chúa hay lên đấy mơ tới cái giường? Anh nhớ người ta hay đọc câu "Hãy nâng tâm hồn lên - Chúng con đang hướng về Chúa." Rồi em hướng đi đâu?"

"Anh thật là! Dù có mơ tới cái giường thì em cũng leo lên giường cho cao hơn để hướng về Chúa."

Tôn Vũ mỉm cười, ánh mắt anh trìu mến hơn hẳn lúc trước. Anh lại nói

"Tiểu Trân, sau này đừng yêu anh vì anh."

Tôi chưa hiểu ý đành chạnh lòng, môi mím lại lo sợ câu nói tiếp theo sẽ kéo tình cảm của chúng tôi về cát bụi.

"Tại sao ạ?"

"Anh muốn em yêu anh trong Chúa. Anh chưa theo đạo, nhưng đã nghe về đạo nhiều và cũng tin nhiều. Anh tin những gì người ta dạy về Chúa và...nếu lỡ một ngày anh không đủ tốt, ít ra anh vẫn an tâm vì Chúa bảo vệ em."

"Người ta đã nói gì với anh mà anh lại khẳng định như vậy?"

"Họ nói Chúa luôn hiện hữu trong tình yêu giữa vạn vật, không riêng tình yêu đôi lứa, gọi đúng hơn là "tình thương". Chúa là người ban phát tình yêu và người ta được mời gọi để yêu thương anh em mình như cách Chúa yêu họ. Gia đình sẽ không hạnh phúc nếu không có Chúa là nguồn tình yêu khởi đầu rồi còn nhiều thứ khác mà nếu nói ra em sẽ trễ lễ đấy."

"Tôn Vũ...đi lễ với em!"

Không đợi câu trả lời của anh ấy, tôi nắm tay anh tiến vào nhà thờ, vì biết chắc anh ấy đã tin Chúa rồi, anh tin hơn cả tôi và tôi biết mình có thể mời gọi anh ấy.
..............
"Anh đã biết được những gì về Công giáo, anh Vũ?"

Tôi đưa anh đến gặp Linh Mục sau giờ lễ. Cha nhìn anh bằng ánh mắt chờ đợi, niềm nở.

"Chỉ vài điều thôi thưa Cha. Nhưng con muốn biết thêm nữa."

"Anh đến vì ý định từ lâu hay vì có mục đích khác mời gọi anh?"

"Người ta từng theo Chúa vì đã được cho ăn. Nhưng con theo vì con nghĩ ít ra Chúa có thể hướng dẫn con sống tốt. Và con cũng đã mê từ lâu rồi."

"Gia đình anh thì sao?"

"Họ thậm chí còn khuyến khích con vào sớm nhưng vì chẳng có ai hướng dẫn nên đến giờ con mới..."

Cha gật đầu hài lòng với câu trả lời của anh. Ngài đưa anh một quyển kinh nhỏ bảo anh đọc thuộc những kinh đã được đánh dấu và sắp xếp thời gian học giáo lí.

Từ hôm ấy Tôn Vũ siêng hẳn, ngày nào cũng đến nhà thờ, tôi cảm mến sự sốt sắng đó mà cũng tham gia lễ thường trong tuần (điều mà trước giờ tôi cứ uể oải không muốn làm). Cách này cách khác, luôn có lí do để thúc đẩy ta làm việc. Nhỉ?

"Ô Nấm hôm nay siêng nhỉ? Tưởng đi làm về rồi nằm vật ra đến lúc ngủ chứ?"

"Em hết lười rồi. Em cũng phải đi cho bằng anh mới được."

"Sợ anh buồn à?"

"Nghĩ gì đấy? Chỉ là em muốn dành thời gian cho tâm hồn mình nhiều hơn. Đi làm mệt quá."

Vũ cười hiền xoa đầu tôi. Ăn giống gì thích xoa đầu thế nhỉ? Mà không chỉ có anh ấy, trừ khi đi làm, bố mẹ anh cùng em gái cũng đến mỗi Chủ Nhật, cùng học. Giờ tôi mới thấy sức mạnh của Chúa rõ ràng đến vậy, vì nếu lẽ thường người ta đâu mảy may quan tâm đến, còn chán ghét việc dự lễ nữa là.

"Nếu tham gia ca đoàn và đọc Sách Thánh thì sao? Có cần duyệt qua không?"

"Không cần đâu, đọc Sách thì chỉ việc đến nói, em có thể chỉ cho. Còn ca đoàn may ra phải thử nhưng không gắt đâu."

Nguyệt Nhi nghe thế cũng phấn khởi, con bé níu tay tôi, mắt sáng rỡ.

"Chị ơi, người ta có cho cỡ em lên hát không?"

"Có chứ! Sáng Chủ Nhật nhé. À mà...ở đây người ta gọi là "Chúa Nhật"."

"Chúa Nhật...Nghe hay hơn nhiều!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro