Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài việc làm quần quật ở công ty sau đấy đến nhà thờ học giáo lí thì Tôn Vũ còn hăng hơn khi tôi dò kinh. Không hiểu sao tôi thấy anh còn năng lượng hơn mấy em nhỏ trong giáo xứ nữa. Từ giờ tôi có thể "hành" Tôn Vũ rồi hehehee.

"Tiểu Trân, Chúa Nhật trước em thật sự buồn đúng không?"

Sét đánh ngang tai, anh ấy đang nói cái gì vậy? Sao ổng đào lại chuyện này nữa đây?

"Buồn gì ạ? Em buồn ngủ thôi."

"Không thể nào đang buồn ngủ mà đột nhiên hăng hái lên như vậy. Anh định hỏi nhưng nghĩ lúc đó chưa thích hợp."

"Có gì đâu, toàn suy nghĩ bâng quơ thôi."

"Công ty không có tên nào làm khó nữa chứ?"

"Ngoài anh thì còn ai. Nhề?" - Tôi cười châm chọc.

"Hừm...không thích nói thì thôi, nhưng khôbg được giấu quá nhiều đâu đấy. Chả thà nói ra đỡ mất lòng."

"Biết ùi."

Tôi chống cằm nhìn anh, cái góc nghiêng đấy cứ phải gọi là đỉnh. Chợt tôi nhớ ra một tập truyện chưa thiết kế có anh nhân vật chính kha khá giống Tôn Vũ thế là tôi bay ra ngoài xe lấy máy tính và ngồi ở ngoài phòng học cắm đầu hí hoáy vẽ.

Tôn Vũ đã học xong tự lúc nào, anh cúi đầu nhìn chăm chăm vào màn hình mà chẳng buồn lên tiếng. Khi tôi quay sang thì....Ối trời ơi! Suýt nữa thì tim với cả máy rớt bộp xuống đất mất thôi.

"Tôn Hoàng Vũ! Anh đang casting nhân vật phim kinh dị à? Dọa chết em."

"Nấm mà biết sợ sao? Anh tưởng nấm Sao Hỏa gan dạ, cứng đầu lắm, cãi sếp leo lẻo trong khi người khác sợ cứng người kia mà."

"Em là cây Nấm mong manh dễ vỡ dễ giật mình nhất quả đất này đó! Anh muốn bị quỳ gối năn nỉ giống hồi trung học không hả?"

Tôn Vũ đang cười bỗng "tắt nắng", anh nhớ lại cái thời "trẩu tre" hù dọa tôi và khiến tôi khóc hết nước mắt, bù lại ổng vừa phải đi theo năn nỉ xin lỗi tôi, vừa bị mẹ mắng, bắt quỳ trước cửa để nếu tôi có đi ngang qua nhà thì cũng tiện xả giận lên "con trai cưng của mẹ".

"Ầy thôi thôi, tại hạ không dám chơi liều."

"Thế mới ngoan~" - Tôi tặng Vũ nụ cười nham nhở đến lạ.

Anh lại XOA ĐẦU. Tóc tôi giống lông mèo lắm hả ta? Nhắc đến mèo...tôi đùa rằng

"Anh, mai mốt anh mua cho em bó bông này đi." - Tôi chìa tấm hình bó bông "toàn mèo" cho Tôn Vũ xem, cốt là để chọc anh.

Vũ nheo mắt hết nhìn vào màn hình rồi lại nhìn tôi. Anh nhếch miệng làm thành nụ cười không thể khinh bỉ hơn.

"Còn trò gì khó hơn không?"

"Là sao? Trò gì cơ?"

Anh lại cười không nói. Chẳng có gì vui......Thế quái nào ổng cứ cười nhề? Chúng tôi rời khỏi nhà thờ, Tôn Vũ chở tôi về. Nhà chúng tôi cùng đường, lại gần nhau, nhưng thay vì rẽ vào đó anh lại chở tôi ra trung tâm thành phố.

"Chẳng phải về nhà sao?"

"Ờm...em gọi bố mẹ xin về trễ xíu, không thì cô chú lại sợ có kẻ bắt cóc 'lá ngọc cành vàng đi mất'."

"Đi đâu mới được."

"Thì đi thôi."

"Tôn Vũ! Em muốn về ngủ~"

"Ngủ ngủ suốt ngày, em ngủ cho lắm rồi cũng có cao lên tí tẹo nào đâu."

"Nhưng ngủ trễ sẽ mất ngủ, xấu lắm!"

"Đẹp rồi! Xấu bớt để phần cho người ta nữa chớ."

Thề là có mười cái miệng tôi cũng cãi không lại Tôn Vũ. Uy lực của sếp có khác! Mà thôi, đi dạo một vòng trong thời tiết se se này cũng tuyệt phết!

Sau một hồi đi "ngao du thiên hạ" cuối cùng tôi cũng biết điểm đến mà Tôn Vũ muốn. Một Pet Shop cực xịn cực đẹp. Ô hóa ra tôi nói đùa thế mà anh ấy làm thật. Trời ơi tôi lại báo quá báo rồi!

"Tôn Vũ, anh định mua mèo thật hả?"

"Chứ đùa thì đến trước tiệm người ta làm gì?"

"Trời ơi phí lắm! Em nuôi mèo không giỏi, lại còn ăn uống, vệ sinh..."

"Thì em cứ nựng nó thôi, còn lại anh lo."

Áy náy quá! Sao mình chơi ngu thế! Đáng ra không nói thì anh ấy đã đỡ mất một khoản tiền cho mấy thứ "không thể bỏ vào miệng" như này rồi. Tự tôi tiếc tiền dùm ấy chứ.

"Vào đi."

"Thôi không vào đâu~" - Tôi ngồi lì trên xe, níu tay anh ấy.

"Haiz...bà ơi bà, cháu yêu bà lắm! Nhưng tóc chưa trắng, sao khó ở vậy?"

"Anh....!"

Tôn Vũ bĩu môi châm chọc rồi mặc tôi ngồi đấy, anh cứ thế vào trong xem đám chó mèo đang kêu réo. Hậm hực thật chứ! Mình quan tâm tài chính anh ta thế mà...

Tôi yểu xìu đi vào cùng. Cũng thật là...cái miệng với cái tâm nó vả nhau bôm bốp. Vừa vào là tôi trố mắt trước đám "hoàng thựn" quá đỗi dễ thương, con nào con nấy bé tẹo mà còn ú nu, mắt to, miệng nhỏ trông rất sạch sẽ chứ không phải dính cát đất bụi bẩn đâu. Đi một lúc chợt tôi bá phải ai đó....

"Hửm...sao cô trông giống cây nấm tôi để ở ngoài thế?"

Tôi ngước mặt lên thấy Tôn Vũ đứng sát bên, tay chắp ra sau, gương mặt mỉa mai không chệch một li nào.

"Ch...chắc anh nhầm rồi, tôi...là cây nấm thích mèo, chứ không phải...."

"Con này được không?"

Anh chìa bé mèo nhỏ, tròn ủm, lông trắng muốt ra trước mặt tôi. Mắt bé đen láy chứ không phải màu hổ phách hay pha nâu, nhìn rất hiền lành. Thấy tôi, con mèo nhỏ quẩy quẩy chiếc đuôi xinh yêu ngắn tủn, hai bàn chân măng cụt với với ra như em bé đòi mẹ.

Cứu tôi! Sao cái cục bông này nó dễ thương thế! Tôi há hốc miệng nể phục trước con mắt thẩm mỹ của Tôn Vũ, tay vô thức chìa ra ẵm bé hoàng thượng cute phô mai que.

"Ưng rồi chứ gì? Nhìn mặt gian phết!"

"Em gian hồi nào! Chời ơi bé cưng của mẹ~"

"Huh! Chưa đặt tên con người ta gì hết mà mẹ mẹ."

Tôi chun mũi, chu môi khiến Tôn Vũ bật cười. Chúng tôi ra ngoài chờ nhân viên hướng dẫn, rồi tính tiền để nhận cục bông này. Người ta còn tặng kèm cả lưu ý khi chăm mèo và vài ba phụ kiện cho cô nàng bé bỏng ấy nữa. Tính ra...tụi này còn sướng hơn con người (nếu tìm đúng chủ)

Ôm cái lồng màu hồng về đến nhà thì nó đã ngủ mất tiêu. Tôi soạn đồ ra ngay cửa chính, ngồi bệt trên nền với Tôn Vũ. Bố mẹ tôi cũng ra xem thành viên mới. Thường thì họ sẽ cằn nhằn việc nuôi thú cưng trong nhà nhưng hôm nay tuyệt nhiên niềm nở khi thấy em bé mèo nằm nhủ ngoan ngoãn trong lồng.

"Vũ ơi có nước con chăm chứ Trân nó chăm ai sống cho nổi?"

"Vâng con chăm mà, em Trân chỉ cần chơi với nó thôi."

"Để ý kĩ nha. Không nó lại dọa con mèo nhà người ta sợ chết khiếp đấy."

Thiệt tình! Sao mẹ nói zậy? Tôi dịu dàng đằm thắm không giả nai mà~

Nghe tiếng người, bé mèo lim dim mở mắt ra, từ một đường chỉ tí ti dần trở thành hai cục bi màu đen to tròn vành vạnh. Tôi phấn khích chết được.

"Đặt tên gì?" - Tôn Vũ hỏi.

"Hà Tuyết!"

"Hà Trân chăm Hà Tuyết, Hà Tuyết bỏ chạy khỏi Hà Trân. Hợp lí rồi đấy."

"Tôn Hoàng Vũ! Anh chờ đó."

Cả nhà cười ầm lên, ngay cả con mèo cũng phát ra tiếng meow meow the thé trong khi tôi thì hậm hực ngượng gần chết. Đúng là....Người ác thường sống thảnh thơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro