C1: Gặp gỡ tìm hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào em" chàng trai với mái tóc đỏ vuốt keo cùng chiếc áo phông hoa hồng kết hợp với quần đùi ngồi trong nhà hàng Tây sang trọng mang lại một cảm giác lạ lùng khó diễn tả thành lời.

"Chào anh, anh là Urek?" Hany cố nở nụ cười chuyên nghiệp, trong lòng thầm mong đối phương phủ nhận. Cô cũng không muốn đến đây, nhưng mẫu hậu đại nhân hạ chỉ, không thể không đến.

Trong nhà hàng lúc này chỉ có vài vị khách, bàn phía trong góc phòng là một đôi tình nhân, cạnh cửa sổ lớn có ba người đàn ông, hai người đàn ông ngồi cùng bàn cực kì đẹp trai, một người da ngăm đen có lẽ là người ngoại quốc với đôi mắt vàng, mái tóc đen dài hơn vai được buộc đằng sau như một vị vương tử quý tộc thời xưa, người còn lại mang một nét đẹp hoàn toàn khác với làn da trắng hơn, tóc đen ngắn, dáng người cân đối, lại giống một vị vương gia lạnh lùng, hai người ở chung một chỗ không làm gì cũng có thể khiến cho cả một khoảng trời như bừng sáng ; vậy còn một người, nhìn người đó và hai người đàn ông ở bàn bên Hany không nhịn được nghĩ:

-- Giữa người với người vẫn là không nên so sánh

--Một bên đẹp tới nỗi tức cảnh sinh tình, một bên thì không nỡ nhìn thẳng, chắc là vẻ đẹp nghiêng thùng đổ nước đi.

Hany nghĩ đến đây thì người đàn ông- chàng trai tóc đỏ đã nhìn thấy cô và gật đầu, sau đó liền diễn ra cảnh ở đầu chương.

"Là tôi, mời cô ngồi."

Giật giật khóe miệng, cô ngồi xuống, cố gắng nhìn thẳng chàng trai trước mắt. Chàng trai sấp sỉ tuổi cô, có quả đầu khá cháy, khuôn mặt đẹp trai theo kiểu thiếu niên và phong cách ăn mặc thực sự không có lời nào tả xiết. Cô vừa dậy thì mẫu hậu đã rủ đi ăn, ăn xong liền đi mua sắm, cuối cùng dựa theo lời của mẫu hậu đi gặp gỡ tìm hiểu nếu không cũng đừng mong về nhà, vừa dụ dỗ vừa ép buộc tới đây.

Urek bắt đầu cuộc trò chuyện: "Cô Hany năm nay bao nhiêu tuổi? Tôi thích mấy chị gái lớn tuổi chút, nhìn cô chắc là lớn hơn tôi rồi."

-- Thằng mào gà này đang nói gì vậy, thứ hắn nói là tiếng người sao?

Hany không giữ nổi nụ cười thương nghiệp nữa rồi, cô lạnh giọng nói: "Tôi 25"

" Vậy thì bằng tuổi tôi rồi, nhưng không sao, nếu là cô Hany thì thôi vẫn chấp nhận được. Mẹ tôi nói sau khi kết hôn muốn chúng ta sống cùng bà ấy và tôi nghĩ nó cũng là điều đương nhiên thôi. Tôi thì không có yêu cầu gì chủ yếu là mẹ tôi thích con gái đảm đang, biết lo toan cho gia đình.  Nếu cô không biết thì cũng có thể học, con gái thời nay không hiểu nổi sao mấy thứ cơ bản này nhiều người không biết. Tôi nghĩ yêu cầu này là thiết, mẹ tôi nói tôi rất tốt nên cô gái nào được tôi cưới là vinh hạnh lắm đấy. Mẹ tôi nói rất đúng nên cô cần cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với tôi. Cô Hany biết không, tôi.."

Cô thật sự không nghe nổi nữa: "Anh Urek này, tôi với anh vừa mới gặp mặt, không ngại nói thẳng tôi đối với anh ấn tượng cực kì tệ. Thà anh đừng nói thì tôi còn tưởng đầu óc anh có vấn đề, anh nói rồi tôi cảm thấy anh không phải đầu óc có vấn đề mà chính là không có đầu óc. Nhan sắc thì có hạn mà mức độ tự luyến với bản thân thì có thừa. Tôi không cần anh chấp nhận, cũng không cần mẹ anh thích, mà tốt nhất là anh về nhà tìm mẹ anh đi, đừng làm hại nhân loại nữa." nói xong cô cầm túi đứng dậy đi ra ngoài đầu không ngoảnh lại.

Mà không biết trong lúc cô bắn rap, hai chàng trai bàn kế bên đã quay sang nhìn cô, người thì mắt chữ O mồm chữ A, người thì lẳng lặng nhìn.

" YSun, con gái Việt Nam đều như thế hả?" Oleo hứng thú hỏi

YSun cho anh chàng một ánh nhìn: "Như thế nào?"

" Ừm... mạnh mẽ." Oleo suy nghĩ rồi nói, ban nãy hắn đã thấy cô gái kia vào cửa, mặc một chiếc váy lụa nhìn trông rất dịu dàng nhưng khi cô ấy nói chàng trai kia trông lại rất khí phách. Bọn hắn ngồi ngay gần bàn cô ấy nên dù không cố tình nhưng cuộc nói chuyện của họ vẫn bay vào tai, chưa kể tên đàn ông kia nói năng cũng không biết tự điều chỉnh âm lượng, không chỉ bọn hắn mà có khi bàn ở góc phòng cũng nghe được câu chuyện.

Hany ra khỏi nhà hàng thì bắt taxi đến một tiệm hoa, trả tiền xe đi vào tiệm liền thấy một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp đang cẩn thận cắm hoa, cô gái tỉa từng chiếc lá, tỉ mỉ cắm từng bông hoa vào giỏ, cô ngẩng lên khi nghe thấy tiếng động và vẻ mặt trở nên vui mừng khi gặp người chị em tốt:
" Sao rồi, gặp gỡ làm quen hôm nay như nào rồi? Nghe mẫu hậu mày nói anh chàng này là con của bạn thân của bạn cô bên nội giới thiệu đấy"

Tôi nghe xong thì thở dài, Lucki hỏi: "Sao... như nào?"

" Anh ta mặc áo phông hoa hồng kết hợp với quần đùi ngồi trong nhà hàng Tây cùng với chiếc mái đỏ chót như mào gà. Quá đáng nhất là anh ta nói tao lớn tuổi, sau đó thì chính là phần thể hiện của một mama boy, haizzz bao giờ chuỗi ngày này mới kết thúc đây."

Lucki nghe xong thì ôm bụng cười: " Cái số mày... hahaaa... cười chớt tao... haa.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro