C2: Câu chuyện xem mắt không hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cười chán cô ấy liền xòe tay ra đếm: "Này nhé, tháng trước thì là anh trai đòi share bill, trước nữa thì ra vẻ quá mày không thích, nữa nữa thì không cùng quan điểm, giờ thì là mama boy, mẹ mày định kiếm hết đàn ông "cực phẩm" trong thiên hạ cho mày à"

Hany thở dài: "Thì đấy,... Tao cũng chả hiểu mẹ tao thấy tao ế quá hay sao"

Cùng lúc đó chuông điện thoại vang lên

"Mẫu hậu đại nhân gọi à?"

"Chứ sao" Hany đáp rồi bắt máy: "Alo, mẹ ạ"

Chờ đầu dây bên kia nói xong cô nói tiếp: "Con không hợp với anh ta đâu, anh ta một câu mẹ tôi hai câu mẹ tôi, nói cái gì mà con phải cố gắng mới xứng với anh ta, rồi cưới anh ta là vinh hạnh, con thấy ai cưới phải anh ta chính là tạo nghiệp, cũng phải sống ác dữ lắm mới bị vậy, thôi nhé, mẹ cũng đừng giới thiệu cho con nữa, không hợp đâu, cứ từ từ con vẫn bé mà, thế nhé, bai bai bai bai, yêu mẹ"

Đưa giỏ hoa cho nhân viên xong Lucki quay lại nhìn Hany cười cười: " Thôi không sao, gắng lên em yêu, biết đâu lại gặp được tình yêu của đời mày thật, đến lúc đấy yêu đương lại chẳng cảm ơn mẹ quá."

Hany chống cằm: "Yêu đương đâu chưa thấy mà tao thấy toàn yêu quái."

-------------------------------------dải phân cách bắt đầu hồi tưởng------------------------------------------------

Câu chuyện phải bắt đầu kể từ một ngày đẹp trời vào ba tháng trước, hôm đấy trời xanh mây trắng nắng vàng, sau khi đi tập thể dục về thì mẫu hậu nhà cô nhận thấy con của các bác các cô xung quanh đều đã thành gia lập thất nhưng con bà vẫn đang giành ăn với em thì bắt đầu lo lắng con gái không gả đi được nên đã quyết định phải giới thiệu đối tượng cho con gái nhà mình. Tuy nhiên vì một lí do nào đó mà những đối tượng đi xem mắt với cô... xin phép nói bậy một câu là: Đéo thể hiểu nổi

Người thứ nhất: Anh ta tên là gì thì cô quên rồi bất quá anh chàng này luôn miệng nói về đạo lí:

"Trong sạch và dơ bẩn cũng đều do mình, không ai có thể làm cho người khác trong sạch hay ô nhiễm. Nguồn gốc của mọi đau khổ của con người chính là luyến ái. Tiền không là gì cả, cũng không giải quyết được vấn đề gì, cái quan trọng là ở con người, làm người nên sống đơn giản, thật thà, chất phác,...."

Người thứ hai: "Tôi rất không thích những người hay khoe khoang. Tôi không muốn lãng phí thời gian của mình với những điều vô bổ. Em biết gì về chứng khoán? Chúng ta phải có tầm nhìn, như em là chỉ có tầm nhìn ngắn, anh có tầm nhìn dài phải hơn chục năm.... Em làm sao mà hiểu bằng anh được, phải học hỏi nhiều."

Người thứ ba: anh này hẹn trong một quán cơm gần văn phòng anh làm việc, mọi chuyện diễn ra bình thường cho tới khi thanh toán: "Nay anh không mang tiền, em trả trước xong anh trả em sau"

"Vâng, cũng được" - khúc này cô thấy hơi kì kì nhưng ai mà chẳng có lúc quên, bỏ qua

Về nhà nhắn tin: " Chào em, anh là Thành đây, nay ăn hết bao nhiêu em nhì?"

" Hơn 500k anh"

" Vậy mình chia tiền thế nào em?/ Anh không ăn mấy mà cũng không uống nước ấy/ Hôm nào gặp em anh trả nhé "

".../ Vậy thôi anh không cần trả cũng được"

"Em cho anh à (gửi nhãn dán dễ thương)"

(like)

"Hay để anh gửi em 30k tiền bia"

"Thôi không cần đâu anh"

"Thế anh cảm ơn (gửi nhãn dán thanks)"

Đã xóa bạn bè

Người thứ tư: "Mẹ tôi nói sau khi kết hôn muốn chúng ta sống cùng bà ấy và tôi nghĩ nó cũng là điều đương nhiên thôi. Tôi thì không có yêu cầu gì chủ yếu là mẹ tôi thích con gái đảm đang, biết lo toan cho gia đình. Nếu cô không biết thì cũng có thể học, con gái thời nay không hiểu nổi sao mấy thứ cơ bản này nhiều người không biết...."

-------------------------------------dải phân cách kết thúc hồi tưởng-----------------------------------------------

Hai cô gái nhìn nhau, cùng thở dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro