C3: Nghỉ dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài việc làm một nhà văn tự do thì Hany là một người đại diện. Không phải đại diện cho nghệ sĩ, cô là người đại diện cho nhà đầu tư, cũng chính là ông họ của cô. Hôm nay cô cần thay sếp đi trải nghiệm dịch vụ của một khu nghỉ dưỡng cao cấp sắp ra mắt nào đó, không biết sao vị sếp thích nhất là hưởng thụ của cô lại không muốn đi mà để cho cô miếng bánh ngọt này. Mặc dù trong lòng có nghi ngờ nhưng nhận tiền của người làm việc cho người vốn là đạo lí, Hany kéo vali cất vào cốp xe, lái chiếc xe Vinfast đi theo google map đến địa điểm.

Càng đi ra ngoài ngoại thành đường càng vắng, đường đi dần có thêm nhiều cây xanh, nhưng không hiểu sao cô cứ có cảm giác sai sai. Sau khi nhìn thấy mấy ông câu cá lần thứ năm, cô đã có thể chắc chắn rằng bản thân đã lạc đường.

Không còn cách nào khác ngoài xuống xe hỏi đường. Hany mặc một chiếc váy maxi đỏ trễ vai kết hợp với bộ trang sức của thương hiệu Mikew mới cùng chiếc kính đen bản to bước xuống xe làm làn da ngọc của cô như phát sáng dưới nắng. Là một cô gái mang nét đẹp truyền thống, cô có đôi mắt hạnh đen, lông mày lưỡi mác, dưới khóe mắt còn có một nốt ruồi lệ duyên dáng. Dáng người cân đối cùng đôi chân thon dài tạo cho người đối diện cảm giác vừa nóng bỏng quyến rũ, lại vừa lạnh lùng xa cách.

Hany bước xuống xe, đến gần ven hồ lễ phép hỏi: "Ông ơi cho cháu hỏi ở đây có khu nghỉ dưỡng nào không ạ?"

Cô thực hối hận khi từ chối xe tới đón của resort, hối hận xanh cả ruột rồi.

Mấy ông lão quay ra, một người trong đó nói: "Con thấy con dốc kia không? Đi lên đó rồi đi một đoạn nữa là tới"

"Vâng cháu cảm ơn ạ"

Nhìn thấy con dốc đầy đất và đá ở phía trước, một lần nữa sâu sắc tự kiểm điểm lại bản thân, cô mở to mắt, căng da đầu, khởi động hệ thống, nhấn giữ chân ga, lên dốc.

Trước mắt cô hiện giờ là hai hàng cây xanh mướt dẫn đến hai lối rẽ, một lối đi lên rừng, một lối đi xuống ao, suy nghĩ cô quyết định đi lối lên rừng. Chưa kịp đi thì một ô tô phi từ lối dưới ao, hạ cửa kính xe, cô cao giọng hỏi: "Khu nghỉ dưỡng đi lối nào anh ơi?"

Anh tài xế xe kia cũng hạ cửa, chỉ vào đường xuống ao: "Lối này nhé."

"Đi được không anh?"

"Được, đi sát vào dìa, còn một đoạn lên dốc nữa đấy." nói xong thì anh tài xế nâng cửa phóng đi, để lại mình cô tràn ngập sự hoài nghi nhân sinh

--Thôi sống chết có số, phú quý do trời.

Cô nghĩ, rồi cẩn thận xác định lại chân ga, chân phanh, vừa xuống dốc vừa không nhịn được hét nhỏ: "aaaaaaaaaa... aaa..a.", lại vòng lên dốc: "huhu thiên địa quỷ thần ơi cứu tui cứu tui, hu...".

Đường núi vừa nhỏ vừa khó đi, đèn nhỏ sáng dọc dìa đường ngăn, cô không dám nghĩ gì chỉ có thể tiếp tục đi bám vào núi.

Quãng đường đi mười phút nhưng làm Hany cảm tưởng như dài cả một năm, cô không muốn trải qua thêm lần nào nữa nhưng còn phải đi về nha, vừa cảm thấy vui mừng vì còn sống sót chưa được bao lâu thì Hany lại cảm thấy lo lắng cho tương lai không biết đi đâu về đâu.

Resort này cô cảm thấy xứng đáng nhận được một sao

--Này nào có phải đi nghỉ dưỡng, rõ ràng là tham gia du lịch mạo hiểm. Chuyến này về nhất định phải đòi thêm lương.

Vừa nghĩ xong thì nhân viên của resort hớt hải chạy ra:

"Xin chào quý khách, mời ngài đi lối này" vừa nói vừa gập người chín mươi độ đưa tay mời.

Hany không nói gì, dẫm cao gót đi về phía resort, cô đã quá mệt mỏi rồi, cần được nghỉ ngơi lấy lại hồn đã.

"Những điều xui xẻo thì thường đến cùng một lúc" đó là kết luận Hany rút ra khi đang ngồi trong resort và đối diện với hơn chục con người không hề quen biết.

Có một người khá quen mắt, là người đàn ông đẹp trai cô đã thấy hôm đi xem mắt. Hany nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ:

--Người này càng nhìn càng đẹp, trông rất lạnh lùng a, rất xứng với câu quân tử như ngọc.

YSun cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, ngẩng đầu khỏi điện thoại liền thấy cô gái lần trước đã thấy tại quán ăn, có chút ngạc nhiên khi thấy Hany ở nơi này, lần trước thấy qua cô gái có lẽ không thích mấy kiểu xem mắt lắm.

YSun thua cược với bạn nên xuất hiện ở đây cùng lời nhắn nhủ của hắn: " Kéo rating, kéo tiền, kéo về hào quang rực rỡ" 

Chương trình này do tên đó đầu tư, đây là mùa thứ hai, mùa 1 thua lỗ, xứng với hai chữ bất ổn, tập đầu người chơi còn tính hoà thuận, lúc sau bắt đầu xảy ra mâu thuẫn từ việc chia tiền, làm nhiệm vụ,... báo lên tiêu đề hai người chơi combat vì 500k, con người phải biết nấu ăn,... không ai chịu ai, vậy là banh, nghe nói chương trình làm được 5 ngày người chơi đã bỏ về sau chương trình còn có người chơi đòi kiện ekip vì làm tổn hại hình tượng họ. Mùa này tên đó vẫn quyết tâm không đổi, tiếp tục đập tiền làm mùa nữa lấy lại cả vốn lẫn lời, bỏ tiền mời dàn khách mời giá trị nhan sắc cao, không xem thì vào ngắm nhan sắc, nhất định phải có doanh thu.


Một cô gái với tóc đuôi ngựa vàng đột nhiên lên tiếng: "Sao mọi người đều giữ im lặng vậy a, chúng ta nói chuyện đi."

Hany dùng ánh mắt cảm kích sâu sắc nhìn về phía cô gái, hỏi ra thắc mắc của mình:

"Đây là có chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro