Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày#tháng#năm####
Tại đế quốc Eragon nơi coi trọng những nhân tài về ma pháp và kiếm thuật được ưu tiên. Trong suốt một thiên niên kỉ đế quốc này được coi là bất diệt vì ở đế quốc này được sự bảo hộ của thần linh và kèm theo đó là những vị vua tài năng và lực lượng quân sự hùng hậu. Tuy nhiên suốt hàng trăm năm qua đế quốc Eragon luôn luôn có duy nhất một vấn đề nan giải.

Vấn đề đó là việc đế quốc Eragon là đế quốc nằm ở trung tâm nơi những loại ma vật, quái vật thường lui tới nên sẽ không tránh những việc giải ra chiến tranh với những ma vật nơi đây. Vì thấy những con người được ban phước của mình nên Thần đã ban cho một trong hàng trăm triệu người trong đế một thứ sức mạnh chỉ duy nhất phụ nữ mới có thể sử dụng đó được gọi là "Thần Lực" Một thứ sức mạnh mà một khi sử dụng sẽ khiến các ma vật phải khiếp sợ. Một sức mạnh khủng khiếp như thế nhưng không thể tiêu diệt được lũ quái vật ngoài kia. Bởi vì vốn vị thần bang tặng sức mạnh chỉ muốn những con người nơi đây không ý lại vào sức mạnh của bản thân có thể tiêu diệt cái loại ma vật, quái vật đâm ra sẽ lười biến và trở nên kiêu ngạo.

Nhưng khác so với sự kì vọng của Thần Linh thì con dân thành Eragon lại kiên quyết phản đối việc những người được Thần Linh ban tặng được gọi là Thánh Nữ phải ra  chiến trường vì bọn họ nghĩ Thánh Nữ thì nên ở trong thần điện vì nếu một khi ra chiến trường thì sẽ tiếp xúc với những thứ dơ bẩn sẽ khiến cho thần Lực bị tiêu biến nên suốt hàng trăng năm qua nếu có chiến tranh thì sẽ cấm tiệt đối Thánh nữ tham chiến .
____________________
"Công nương người thấy câu chuyện như thế nào ạ?"

Một người hầu đang ngồi trên giường kể lại sự tích của đế quốc và sự phát triển của đế quốc trong suốt hàng trăm năm qua

"Thật vô nghĩa nếu Thánh Nữ không ra chiến trường cứu giúp binh sĩ thì sao có thể giúp các binh sĩ chữa lành vết thương chứ?" cô nhóc 8tuổi hỏi

Đây là con gái trưởng nhà Công Tước Estonia, công nương Malf Estonia. Sinh ra và lớn lên trong một môi trường được dạy dỗ nghiêm khắc nên tính cách cô cũng trở nên trầm lặng và dễ nổi nóng hơn. Cô được cho là có thiên phú về chí nào hơn các đứa tể cùng tuổi đâm ra cô rất kiêu ngạo về khoảng lịch sử và ma pháp cỗ đại.

"Này thì tôi nghĩ công nương tự suy nghĩ thử xem? Không chừng công nương lại phát hiện thứ gì đó hay ho hơn chăng?" cô hầu nữ nói bằng giọng dịu dàng.

"Phiền quá tôi đi ngủ đây" cô cọc cẳng trả lời.

"Vâng công nương ngủ ngon để mai có thể tới thánh điện nhận ma pháp của mình ạ"

Cô ậm ừ cho có rồi quay người đi ngủ chả thèm để ý đến người khác vì cô lười phải trả lời người khác trong lúc đang nắm mắt ngủ.

______

Sáng hôm sau tại Thần điện không mấy ai ở đây chỉ duy nhất gia đình quý tộc Estonia ở đây để kiểm tra năng khiếu ma pháp của Malf thuộc loại nào và cũng để tránh nếu cô bé Malf không có ma pháp thì cũng sẽ không một ai biết cả.

"Thưa công nương mời người đặt tay lên quả cầu này ạ"Vị linh mục đưa quả cầu thủy tinh đến trước mặt Malf.

Cô bé gật đầu rồi đặt tay lên quả cầu thủy tinh. Một lát lâu sau bất chợt quả cầu thủy tinh phát sáng lên một màu xanh lục của sự sống thay vì cảm thấy vui mừng thì thứ cô cảm xúc của cô lại hoảng loạn. Cô biết vì nếu không phải ánh sáng vàng biểu hiện của thần lực thì chắc chắn cô sẽ bị nhốt trong phòng cả đời nhưng nếu cho đến khi kết hôn thì mới có thể rời khỏi căn phòng đó. Cô rút tay lại vẻ mặt tái xanh việc đầu tiên cô làm đó là nhìn sắc mặt của cha mình là công tước Natlan Estonia. Vẻ mặt ông ấy tối sầm lại và cô cũng biết kết cục của mình.

Chưa kịp để linh mục nói xem ma pháp của cô bé là gì thì cha cô đã thô bạo nắm tay cô dắt lên xe ngựa trở về phủ Công tước. Nhanh chóng khi về tới phủ cha cô đà thô bạo ném cô vô phòng không một chút thương tiết trước mặt cặp anh em sinh đôi là em trai, em gái của cô mà không mảy may quan tâm xung quanh mọi thứ xung quanh.

"Đúng là cái thứ vô vụng tại sao lúc đầu tao lại không nghĩ tới tình huống này chứ? Đúng là đồ vô dụng mày vô dụng như con mẹ khốn nạn của mày vậy!" ông ta nói với giọng đanh thép.

"Cha à làm ơn đừng làm vậy mà! Con cầu xin người đấy! Cha à! Cha à!!"

"Đừng gọi tao là cha! Mày không xứng để gọi tao như vậy! Lính gác đóng cửa khi nào người hầu mang đồ ăn tới hoặc tới để tắm rửa cho nó thì mới mở cửa còn không cấm tiệt đối mở cửa!!" giọng ông ta bây giờ rất tức giận gần như quát tháo cô trước mặt tất cả người hầu

Cô ngồi im trên nền đất lạnh lẽo cứ chơ mắt nhìn cánh cửa phòng từ từ dần đống lại cô tuyệt vọng nhìn cánh cửa đóng lại nước mắt lại không kìn lại được mà cứ thế mà rơi. Cứ thế nhiều năm trôi qua từ một cô bé 8 tuổi bấy giờ đã trở thành một cô gái 16 tuổi xinh đẹp trẻ trung. Cô rất giống mẹ mình từ mái tóc xoăn dài và đôi mắt màu hổ phách nhưng chỉ khác mỗi màu tóc là cô có một màu tóc vàng ánh kim. Cho đến một ngày của đầu thu đã có một sự kiện thay đổi cả một cuộc đời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro