Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 8 năm bị nhốt trong căn phòng đó, mỗi ngày của cô cứ như sống trong địa ngục. Cô cô đơn, buồn tủi, ngày nào cũng chỉ có thể đọc những cuốn sách được chất đầy trên tủ không biết những quyển sách đó cô đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần nữa có thể trên hoặc dưới chục lần. Nó như một vòng lập, lập đi lập lại trong căn phòng được vây quanh bởi bốn bức tường kiên cố. Chỉ có thứ khiến cho cuộc sống suốt 8 năm qua của cô là một cái khung của cửa sổ nó đủ lớn để một người ngồi vào đó. Cứ thế cô cũng có thú vui mới là ngồi trên khung cửa sổ gắm nhìn khung cảnh cánh rừng u tối phía trước.

Rồi cho đến một hôm...

"Xin công nương hãy đứng im ạ"

"Xin người hãy đứng im ạ"

Có tận 3-4 người hầu quay quanh cô dường như là tới để chuẩn bị đồ cho cô gặp một ai đó hoặc đi đâu chăng? Chắc là vậy nếu không thì làm sao mà cô có thể mặc lại và đeo lên người những trang sức đắt tiền này cơ chứ.

"Công nương xin người hãy đi theo tôi" Trưởng hầu nữ đang đứng ở trước cửa phòng đang mở với chất giọng nhẹ nhàng nói với cô.

"Stella lâu rồi không" Chất giọng trầm lắng vang lên giữa bầu không khí hối hả phía trong căn phòng với những người hầu đang tất bật chuẩn bị và sửa soạn lại váy và phụ kiện trên váy cho cô.

Cứ thế cô cũng đã chuẩn bị xong. Cô bước chân ra khỏi phòng một khung cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc ập vào mắt cô. Cô bỗng che mắt lại chắc là do lâu ngày không ra ngoài vì luôn ở trong căn phòng có hơi tối nên thị giác của cô cũng giảm đi đôi chút.Bước trên hành lang sang trọng của phủ Công Tước vừa xa lạ vừa quen thuộc. Trong tâm trí cô bây giờ chỉ toàn là những kí ức khi còn nhỏ một mình cô chạy dọc hành lang này nhìn ngắm những bức tranh gia đình được treo suốt dọc hành lang. Nhưng bây giờ đã khác bức tranh được treo ở cuối hành lang vốn là bức tranh gia đình bốn người mà bây giờ đã thay thế thành bức tranh 3 người bao gồm cha cô và cặp anh em sinh đôi kia. Tim cô bỗng dưng thắt chặt lại cuối cùng cô đã hiểu sau cái ngày định mệnh đó cô đã trở thành người ngoài của phủ Công Tước này từ rất lâu rồi.

Cô bước chân vào phòng khách nơi mà "gia đình" của cô đang ở đó. Bỗng nhiên cô lại thấy một người đàn ông mặc giáp đang ngồi trên chiếc ghế dài đối diện "Cha" cô. Tuy là chỉ là một vị khách xa lạ nhưng cô đủ hiểu việc mình được chăm sóc và sửa soạn vào sáng nay là để làm gì. Đó là việc cô sẽ gặp người được coi là chồng mình sau này. Dù là thế nhưng cô vẫn bàng hoàng không nghĩ ngày này lại đến sớm như thế.

"Chị-"

Cô em gái út chuẩn bị kêu Malf bằng chị thì bị nhăng lại bởi người anh trai sinh đôi của cô em. Dưới ánh mắt của người cha cô liền cúi người hành lễ như một quý cô. Như thế sẽ không để lại ấn tược xấu trước mặt người đó tuy nhiên sẽ để lại trong mắt 2 người anh em sinh đôi kia một chút xa lạ vì vốn đã 8 năm kể từ khi cặp anh em sinh đôi gặp cô khi đó cặp sinh đôi chỉ mới 5 tuổi mà thôi.

"Tôi là Malf Estonia là con gái trưởng của phủ Công tước Estonia"

Sau khi hành lễ thì cô liếc nhìn sang người "Cha" của mình khi thấy ông ta gật đầu và người đàn ông kia cũng chào lại mình thì cô mới ngẩng đầu dậy.

"Tôi là Hầu tước Helios Kalista rất hân hạnh được gặp công nương"

Hai người hành lễ với nhau xong thì cha cô liền đứng dậy và ra hiệu cho cô ngồi vào chiếc ghế đơn gần bàn thay vì ngồi lên chiếc ghế dài xa xỉ kia. Ông bắt đầu giới thiệu lại về người kia cho cô.

"Đây là Hầu tước cũng là lãnh chúa của lãnh địa phía bắc của Eragon lãnh địa đó tên là Vespa, tuy hơi đường đột nhưng ta phải thông báo cho"con gái" của ta là đây là hôn phu của con và hãy cố gắng làm quen với ngày ấy vì tháng sau. Hai người sẽ tổ chức đám cưới-" chưa kịp dứt lời thì Malf đã chen vô dù biết đó là bất lịch sự.

"Thưa cha! Con không đồng ý! Tại sao Cha lại không thông báo trước cho con mà lại nói một cách đường đột như thế vậy?" cô nắm chặt gốc váy.

"Chuyện này ta sẽ giải thích sau-"

"Không cần ngài giải thích sau ta sẽ giải thích cho Công nương vì sao lại có chuyện đường đột này" Helios đứng dậy giải thích.

"Do khi trước ta từng có rất nhiều chiến công trên chiến trường vậy nên đức Vua đã ban cho ta một ân huệ, ân huệ đó là phải cưới một người để nối dỗi vị theo như lời tiên tri thì con của vị Anh Hùng chiến tranh sẽ là thánh nữ đời tiếp theo nên ta đã chọn cô. Vì vốn cô có năng khiếu về ma pháp chữa lành nên ta nghĩ cô rất phù hợp nên ta đã chọn cô"

"Cái lí do ch* gì thế? Ngài nghĩ tôi là con nít sao? Chỉ vì tôi có một chút năng khiếu về ma pháp chữa lành thì ngài chọn tôi mà không do dự ư?" cô cau có lên tiến.

"Xin lỗi nhưng đó là mệnh lệnh cũng là ân huệ nhà Vua ban cho ta nên ta không thể phản khán được" Helios cúi gập đầu trước cô.

"Được rồi! Được rồi! Tôi hiểu rồi đến nước này tôi không thể nào từ chối được rồi... Đây là mệnh lệnh mà đức Vua ban cho mà nhỉ?" nói xong cô liếc nhìn sang phía "gia đình" 3 người kia bằng ánh mắt oán trách.

Cứ thế cuộc hội thoại ngắn trong căn phòng cũng kết thúc sau khi Malf đồng ý về hôn sự này với Hầu tước Helios Kalista. Ngay sau ngày hôm đó tuy đã được tự do nhue mình hằng mong muốn nhưg cô lại cứ trốn chui trốn lủi trong căn phòng đã nhốt mình 8 năm mà không chịu bước ra ngoài trừ khi phải ra khỏi phòng nếu có việc gì đó quan trọng hầu như những ngày khác thì không bao giờ. Đến cả ăn cô cũng ăn trong phòng thì cũng đủ biết mối quan hệ của cô và gia đình đã nhue thế nào rồi.

Bỗng một buổi tối nọ Malf đang ngồi trên cửa ngắm nhìn phòng cảnh thì nghe tiếng sột soạt ở cái cây bên cạnh cửa sổ. Cô hốt hoảng lùi về sau thì không may cô lại té một cái gầm xuống nền đất dừng ngắt. Sau khi ngồi dậy và tiến lại phía cửa sổ quan sát coi thứ tạo ra tiếng động đó là gì thì.

"Ngài Hầu tước?" cô bàng hoàng nhìn xuống con người đang ngồi trên cành cây đang nhìn vào phòng cô.

"Ngài Hầu tước như vậy nguy hiểm lắm! Mau xuống đ-" chưa dừ câu thì Helios đã cất tiếng.

"Gọi ta là Helios đi. Dù sao thì sau này cũng là vợ chồng trên danh nghĩa mà nhỉ?" vẻ mặt thì vô hồn nhưng cách ăn nói cứ như đang trêu ghẹo người khác.

"Ngài Helios đừng ngồi lên cành cây nữa ạ! Nó sẽ gãy mất!" mặt cô tái xanh.

Ngay sau đó người đàn ông với thân hình đô con từ cành cây bắt đà nhảy tới và bám lên thành cửa sổ phòng Malf rồi trèo vào trong phòng không tốn chút sức nào cả.

"Căn phòng này nguy hiểm quá nhỉ?" Helios nói trong khi đang phủi tay áo.

"Nguy hiểm?"

"Đúng thế nguy hiểm cho một quý cô xinh đẹp như Công nương." nói xong anh tiến lại gần nắn lấy tay cô rồi hôn lên mu bàn tay cô.

Tưởng chừng như là một hành động bình thường. Nhưng điều đó lại khiến Malf phải đỏ mặt vì ngượng ngịu. Cô liền rút tay lại gương mặt cô bây giờ đã đỏ như trái cà chua. Điều đó khiến Helios phải bật cười vào nói.

"Nhìn Công nương bây giờ cứ như một thiếu nữ mới lớn nhỉ? Mà đúng vậy mà?" Anh cứ vừa nói vừa đặt tay lên mặt cô.

Đôi bàn tay to lớn ấy chạm lên má cô khiến cô phải giật mình mà bất giác lùi lại.

"Ngài Heli-"

"Công nương có biết khi nghe tin Công nương tự nhốt mình trong phòng đã khiến tôi lo lắng như thế nào không?" Ôi cái gương mặt không thể hiện một chút biểu cảm nhưng mồm miệng lại cứ không ngừng nói những ngon ngọt và trêu ghẹo ấy lại khiến cô ngại ngùng định lấy tay che mặt.

Ngay lúc đó tay còn lại của Helios nắm lấy cổ tay của Malf làm cô giật mình. "Công nương xinh đẹp vậy tại sao lại che mặt mình chứ? Nhìn vào tôi này, hãy nhìn cho kĩ vào để khắc rõ những đường nét trên mặt tôi cũng là chồng của Công nương xinh đẹp của tôi."

Khi cô đang làm theo lời anh thì anh lại tiến đến hôn lên môi cô một cách say đắm một nụ hôn khiến Malf phải giật mình mà đẩy Helios ra.

"Ngài Helios ngày đang làm gì thế?!" cô đỏ mặt.

"Nhìn cô kìa Công nương cô dễ dụ thật đó" anh trêu ghẹo.

Khi hai người đang làm những chuyện thân mật*kỉu nói chuyện quá thân mật ấy:))*. Thì cánh cửa phòng bị đẩy ra bởi một cặp sinh đôi.

"Này tên trộm kia! Tránh xa chị gái của bọn ta ra!!" cậu anh trai cầm trên tay cây kiếm gỗ chỉa thẳng vào Helios người đang nắm lấy cổ tay Malf

"Đ-úng vậy tránh xa ra!" cô em gái đứng kế bên nói theo.

"Hestia? Và cả Hester sao hai đứa lại ở đây?!" cô giật mình đẩy Helios qua một bên rồi chạy lại giải thích truyện trước mắt.

"Xem ra Công nương rất yêu thương trẻ con nhỉ?" anh đang ngồi dưới đất lên tiếng.

"Im đi khúc gỗ biết đi!" cậu em trai Hester nói lớn.

Sau một đợt tiếng ồn thì điều đó đã gây chú ý đến các lính gác. Ngay sau đó có tận 5-6 người lính xông lên tầng hai kiển tra xem Công nương có gặp việc gì đó nguy hiểm không. Nhưng khi lên đến phòng thì chỉ thấy mỗi 3 ngày chị em nhà Estonia chứ không có ai khác nên bọn họ cuối đầu nhận lỗi rồi mới rời đi.

Sau ngày hôm ấy cô đã dần trở nên tươi tình lên xíu nhưng mà mỗi lần nghĩ đến cảnh tối hôm ấy lại khiến một người điềm tỉnh như cô phải đỏ mặt và có những hành động kì lạ như. Đang cắt hoa hồng thì tự dưng lại ngồi sụp xuống đỏ mặt và lẩm bẩm thứ gì đó.

Cứ thế ngày cử hành hôn lễ cũng tới. Tại một căn phòng nọ một cô gái đang được trang điểm một cách thanh lịch và mang trên mình là chiếc trắng tinh khiết đang ngồi để được chải tóc. Bỗng nhiên cánh cửa phòng lại bị mở tung ra và người đi vào là Công tước Estonia. Ông đi vào trên tay là một chiếc một tiến tới lại gần Malf ông đặt chiếc hộp xuống trước sự ngỡ ngàng của Malf.

"Ngồi im" ông ra lệnh cho cô.

Rồi ông mở chiếc hộp ra để lộ trong đó là một sợ dây chuyền được làm bằng bạch và định trên đó là những viên pha lê màu xanh lấp lánh. Cứ thế rồi ông đeo lên cổ cô sợ dây chuyền rồi ra khỏi phòng. Sau khi thấy ông ra khỏi phòng thì cô mới ngớ người ra thì ra đây là sợ dây chuyền mà mẹ cô đeo khi cô còn bé cô không nghĩ là Công tước sẽ giữ nó cho tới tận bây giờ.

"Công nương sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi ạ" Hầu nữ trưởng từ phía sau cánh cửa nói vọng vô. Cứ thế cô đứng dậy trước sự diều dắt của các hầu nữ thì cô cũng lên xe ngựa và tới thánh điện nơi mà các quý tộc đang chờ đợi nhân vật chính còn lại của buổi lễ tới.

Tại hôn lễ Helios đang đứng trước mặt Linh mục người sẽ là chủ trì hôn lễ mà đợi Malf tới cho tới khi có tiếng ngựa kêu vang lên. Từ xe ngựa bước ra là một cô dâu xinh đẹp dưới tấm vải che mặt dường như không vì điều đó mà khiến mọi người lại thấy hụt hẫn mà lại khiến mọi người trầm trồ về độ xa hoa của cô dâu mà còn là vì bọn họ đã không biết được mặt của Malf nên đâm ra trầm trồ khi thấy được diện mạo của cô. Mọi người trong Thánh điện ai nấy đều khen lấy khen để vì độ xa hoa của chiếc váy cô dâu, những chi tiết được thêu dệt một cách tỉ và cả tấm vải che mặt cũng được thêu những hoa văn bắt khiến ai nấy đều phải trầm trồ vì độ hoành tráng của chiếc váy và kể cả chú rể Helios của chúng ta cũng thế.

Cô từ từ tiến tới chỗ Helios theo sau đó là hai người hầu đi theo sau để nhất váy cho cô. Sau khi đến tới chỗ Helios anh từ từ kéo miếng vải che mặt của cô lên. Hai người quay người lại đối mặt với vị linh mục để bắt đầu buổi lễ.

"Helios Kalista hãy thề trước Thần con có đồng ý sẽ là người cùng nhau chia sẽ những lúc khó khăn, hoạn nạn, ốm đau, bệnh tật và trở thành bạn đời của Malf Estonia không?"

"Con đồng ý" Helios trả lời.

"Malf Estonia hãy thề trước Thần con có đồng ý sẽ là người cùng nhau chia sẽ những lúc khó khăn, hoạn nạn, ốm đau, bệnh tật và trở thành bạn đời của Helios Kalista không?"

"Con đồng ý ạ"

"Hãy trao nhau nụ hôn và đeo nhẫn cho nhau cũng như là bằng chứng cho thấy hôn lễ này được hoàn thành trước sự chứng kiến của Thần đi nào"

Cứ thế bọn họ trao nhân cho nhau và hôn nhau trước sự chứng kiến của các khách mời cũng như là minh chứng cho việc cuộc hôn sự ngày hôm nay đã diễn ra một cách viên mảng.

Sau ngày hôm đó là những buổi tiệc kéo dài tận 2 ngày liền. Trong buổi tối trước ngày về với lãnh địa Vespa nơi mà sau này cô sẽ phải ở cùng với người đàn ông được coi là chồng mình đến hết đời. Ngay buổi tối đó cặp sinh đôi đã thút thít ôm lấy cô và cầu xin cô đừng đi.

"Chị Malf chị đùng đi!" cậu bé ôm chặt vào phần eo của cô khiến cô đau nhói, nhưng cô vẫn nhã nhặng trả lời.

"Nhưng mà chị phải đi theo anh rể của tụ em mà?"

"Không được! Nếu thế chị cho tụ em đi theo đi!" Hestia nói lớn trong khi vẫn đang rưng rưng nước mắt.

"Hestia à..."

"Không được đâu mấy đứa! Nếu mấy đứa đi theo anh chị thì ai sẽ là người chăm sóc cha đây?"

"Nhưng..." cô em gái im lặng.

"Nhưng lỡ anh làm chị Malf đau thì sao?!"Hester nói lớn rồi chỉ vào mặt Helios.

"?!" Helios ngớ người một chút.

"Bọn em đã nghe thấy sau ngày hai người cử hành hôn lễ xong thì trong phòng của hai người anh Helios đã làm chị Malf đau đến bật khóc mà?!" Hester nói.

Malf bất ngờ rồi đỏ mặt bịt miệng Hester lại không để cậu em nói thêm nữa. Rồi cô nhìn chằm chằm Helios bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Hester hứa với chị đi, hứa rằng em và Hestia sẽ ở đây bảo vệ và chăm sóc cha cho tới khi cả hai trưởng thành đi?."

Câu nói của cô khiến cặp song sinh phải im lặng, nén nước mắt lại rồi gật đầu. Cuối cùng sau tối hôm đó cô cũng có thể yên lòng mà lên đường đến tới Lãnh địa Vespa.

                   Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro