CHƯƠNG 3: Con muốn ở với mẹ cơ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Huyền muốn cải thiện tâm trạng, cô cũng không thể ở mãi trong nhà được, thất tình thì sao chứ, cũng không phải ngày tận thế... Dạo một vòng trong siêu thị, chiếc xe đẩy trống rỗng, đi cả nửa ngày cô cũng không biết nên mua gì nữa, dù sao thì cũng chỉ có mình cô ăn. Tiện tay vớ lấy bắp cải cùng mấy quả cà chua, định lấy thêm ít trứng thì một bàn tay khác với lên trước cô...

"A... Anh lấy đi vậy..."_Phương Huyền giật tay lại.

"Là cô..."_Thiên Hoàng trả lại trứng cho cô gái trước mặt... "Không ngờ lại gặp cô ở đây, Bảo Bảo nhắc cô suốt..."

"Thằng bé vẫn khỏe chứ?"_Phương Huyền ngước lên nhìn người đàn ông cao hơn cô một cái đầu, hóa ra là người quen, ngượng ngùng trả lời với người đàn ông trước mắt... Ai bảo hắn đẹp trai vậy chứ? Hại chết mấy cô gái tuổi teen ở đây mất.

"Khỏe, nó đang ở bên hàng sách kia, cô có rảnh gặp nó chút..."_Thiên Hoàng đẩy xe đi song song với Phương Huyền, anh cũng mua được kha khá rồi...

Phương Huyền định từ chối nhưng một cậu bé lon ton chạy tới ôm chân cô, trên tay là mấy cuốn Conan mới xuất bản... "Mẹ... Con nhớ mẹ lắm nha..."

Thiên Hoàng cau mày "Bảo Bảo, không được gọi lung tung...".Thiên Bảo rũ đôi mắt xuống, không dám nhìn ba...

"Ax, không sao..."_Phương Huyền cúi xuống nhéo má của cậu bé_ "Ai có thể bỏ qua cậu nhóc đáng yêu này chứ"... Thiên Bảo cười toét miệng quay lại hôn chụt lên má một cách bất ngờ khiến Phương Huyền vui vẻ lại nhanh xoa đầu thằng bé.

Mua một ít, cô tạm biệt hai cha con rồi đi ra bến xe buýt, một chút ghen tị thoáng qua, cô thật hâm mộ hai cha con, ít nhất không buồn tẻ như cô.

Bip... Bip... Phương Huyền giật mình nhìn vào cánh của xe đang hạ xuống.

"Mẹ... lên xe đi..."_Thiên Bảo gọi to.

Tiếng cậu bé lanh lảnh khiến cô thấy mặt mình nóng ran, dù sao thì bến xe cũng rất đông người, không lên thì không được, lên thì...

"Lên đi..."_Thiên Hoàng hạ thấp giọng nói nhìn cô như không cho từ chối.

Trên xe, Phương Huyền luôn ồn ào cùng Thiên Bảo còn Thiên Hoàng vẫn không lên tiếng. Tắc đường khiến không khí xung quanh càng trì trệ, vài xe không kiên nhẫn và bấm còi inh ỏi, Phương Huyền cũng không kìm được mà ngó ra nhìn hàng xe trước mắt... Bao giờ mới tới nhà a?

"Mẹ, con muốn sang mẹ ăn cơm nha..."_Bảo Bảo giật giật tay áo khiến cô không biết phải làm sao, cô liếc sang nhìn người đàn ông chăm chú lái xe nhích từng chút một. Như cảm nhận cái nhìn của cô, Thiên Hoàng nhìn qua kính chiếu hậu rồi bất đắc dĩ nói: "Bảo Bảo, con đang làm phiền cô đó..."

"Dạ... Nhưng con thích qua cô cơ..."_Bảo Bảo trưng bộ mặt bánh bao ngâm nước cho hai người xem... "Ở nhà ba nấu rất chán..."

Phương Huyền muốn cười mà không được cố nhìn đến mức đỏ bừng cả mặt, nhìn mặt Thiên Hoàng cau mày càng làm cô muốn cười hơn. Cô có thể thông cảm được, dù sao thì người đàn ông biết nấu nướng cũng không phổ biến, có thể anh ta vào bếp được thì đã là một sự hiếm hoi của giới đàn ông rồi.

"Muốn cười thì cứ cười, cẩn thận nghẹn đó"_Thiên Hoàng nhích xe khỏi vạch ngã tư rồi phi xe đi thẳng, cuối cùng cũng thoát tắc đường. Đưa cô về tới cửa khu trọ, Thiên Hoàng bước xuống lấy đồ ra cho cô, Thiên Bảo cũng xuống xe mặt ỉu xìu nhìn cô... "Mẹ a..."

"Sao vậy Bảo Bảo..."

"Mẹ a..."_Lại gọi.

Phương Huyền ngồi xuống vuốt vuốt mái tóc cậu nhóc... "Vậy xin phép ba ba đi..."

"Ba ba, ở nhà mẹ ăn đi mà..."

Ax, cô muốn cho Bảo Bảo ở lại chứ đâu có muốn giữ thêm người đàn ông này. Phương Huyền cũng không nói câu ấy ra, cô chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi...

"Ba ba... Dù sao thì không có con thì ba cũng không ăn cho coi, không bằng ở lại với mẹ đi ba ba..."_Thiên Bảo lắc lắc bàn tay thô ráp của ba, ánh mắt cậu bé long lanh chờ đợi như chú cún con lạc đường muốn có người cứu vớt.

"Anh... Anh cũng lên đi..."_Phương Huyền phá bỏ không khí nặng nề.

"Được..."

Phương Huyền như có cảm giác anh chỉ đợi mình mời lên vậy... Nhà cô ở lầu bốn, Thiên Hoàng phụ trách cầm đồ lên còn cô chỉ dắt tay Thiên Bảo. Sợ đồ ăn hỏng nên Thiên Hoàng cũng mang theo cả đồ ăn mình mua lên nhà cô. Khi bày đồ ăn chuẩn bị nấu, Phương Huyền mới thấy tội nghiệp cho Thiên Bảo... Thiên Hoàng mua toàn đồ ăn làm sẵn, gà rán, thịt hộp, cơm chiên... Một ít táo đỏ và nho đen...

"Anh cho Bảo Bảo ăn những thứ này sao?"

"Mẹ... Con quen rồi a..."_Một câu nói của Thiên bảo này không biết là an ủi Thiên Hoàng hay lên án thái độ làm ba của anh nữa... Anh có chút xấu hổ ho nhẹ rồi gật đầu quay về hướng khác như xem từng góc nhà của cô.

"Ax..."_Phương Huyền nhìn người đàn ông đang khó xử, lúc trên xe vừa khen anh biết nấu nướng xong, có lẽ cô nên tìm hiểu trước rồi sẽ nhận định? Cô không nói nữa, mặc tạp dề rồi nấu ăn.

Khung cảnh cũng coi như yên bình nếu bỏ qua tâm trạng rối bời của Phương Huyền. Thiên Bảo ngồi bàn đọc truyện, Thiên Hoàng giúp cô rửa rau hoặc thái thịt, tất nhiên theo sự chỉ bảo của cô. Phòng của cô là phòng đơn nên diện tích bếp cũng chật chội, thỉnh thoảng vẫn có sự va chạm vô tình của anh vào cánh tay cô...

"Cô ở một mình sao? Chồng cô..."_Thiên Hoàng ngượng ngùng bắt chuyện.

"Tôi á? Anh thấy đấy... Một mình thôi, thật ra là vừa bị người yêu đá... haha"

"Ờm... Xin lỗi..."

"Không sao... Cũng không việc gì..."

Câu chuyện lại đi vào ngõ cụt... Ngoài tiếng dao thái cùng thìa đảo, tiếng bếp ga xè xè đan xen tiếng nước rửa thì không còn âm thành nào khác.

Kinh... Koong...

Thiên Bảo nhanh nhảu chạy ra... "Ai đó ạ... Chờ cháu chút..."

Khi Phương Huyền lau tay đi đến cửa bếp đã thấy một người vô cùng quen thuộc đứng trừng mắt với đứa nhỏ. Thiên Bảo thấy cô đi ra cũng chạy lại ôm chân cô nước mắt vòng quanh hốc mắt vô cùng ấm ức... "Mẹ..."

Phương Huyền nháy mắt thấy đau lòng cúi xuống vuốt ve hai má bầu bĩnh cậu bé, cô bế cậu bé trên tay đi ra phòng khách... "Anh tới làm gì?"

"Phương Huyền, thằng bé này ở đâu ra vậy?"

"Mẹ... Hức... Chú này rất đáng sợ..."_Phương Huyền xoa đầu cậu bé, cô biết nhóc chỉ giả vờ uất ức nhưng cô cũng không muốn vạch trần.

"Phương Huyền, mẹ?"_Dương Minh gằn giọng mặt đen sầm lại.

"Anh tới làm gì?"_Cô không trả lời mà lặp lại câu hỏi với anh.

Hai người trừng mắt với nhau, cô cũng không có nhiệm vụ phải trả lời. Từ ngày anh ta bỏ cô thì hai người đã không có một xíu quan hệ nào nữa rồi. Có chăng thì bạn bè, nhưng với thái độ này thì có lẽ ngay cả người dưng cũng không muốn nhìn mặt.

"Này... Sôi rồi... Làm sao nữa..."_Thiên Hoàng cầm muôi canh ra hỏi cô, gương mặt vẫn còn bối rối vì chuyện bếp núc.

"Ba..."_Thiên Bảo vươn tay đón lấy vai anh cho Phương Huyền đi vào bếp đưa ít khoai tây vào nồi rồi bật nhỏ lửa. Khi cô đi ra thì hai người đàn ông đã ngồi trên ghế sô pha. Dương Minh im lặng nhìn hai cha con nhưng Thiên Hoàng vẫn một mực xếp đồ của Phương Huyền gọn vào rồi tự nhiên đưa một cốc nước cho Dương Minh, nhìn thế nào thấy cũng tự nhiên như người một nhà đón khách vậy. Cô ngồi xuống đối diện với Dương Minh cạnh Thiên Hoàng...

"Anh tới làm gì?"

"Anh ta là ai? Cả thằng nhóc này nữa..."_Dương Minh hỏi, nhìn sắc mặt cũng biết anh ta sắp giận tới mức phun máu lên mặt.

"Em nhớ không lầm thì ngày 14/2 chúng ta bắt đầu không quen biết, ai đi đường lấy rồi... Không biết anh lấy quyền gì mà chất vấn em?"_Phương Huyền giật lại gói bim bim của Bảo Bảo... "Con ăn ít thôi, lát ăn cơm..."

Thiên Hoàng ngồi giữa cũng biết không nên nghe chuyện riêng của người khác nên đỡ Thiên Bảo từ tay cô rồi đi vào bếp. Tắt bếp rồi lấy từng muỗm canh ra tô to, Thiên Hoàng cũng lấy trứng ra khỏi chảo, gọt ít táo, Mọi việc như xong xuôi, anh ngồi cùng Thiên Bảo cũng không muốn ra phòng khách cản trở người khác. Anh biết đó là người yêu của cô, cũng biết người nãy đã chia tay với cô, có lẽ bây giờ tới nối lại tình xưa. Anh không nên xen vào...

Choang...

Thiên Hoàng nghe thấy tiếng đổ vỡ, ra tới phòng khách, liếc mắt nhìn người đàn ông kia, anh nhẹ nhàng cúi xuống nhặt hộp gà rán cùng thịt hộp rơi trên đất lên rồi đi vào phòng bếp tìm... "Thuốc xoa em để đâu?"

Phương Huyền trừng mắt với Dương Minh nhưng lại nói vọng vào với Thiên Hoàng trên tủ hoa bên trái. Cô không ngờ anh ta lại dám động tay với cô như vậy, may mà cô tránh nhanh không thì cái tát vừa rồi cũng in trên mặt cô rồi, thật tiếc cho cái bình hoa cô mới mua tháng trước. Sao ngày trước cô lại cho rằng anh ta dịu dàng cơ chứ, mắt cô đúng là mù mà.

Thiên Hoàng cũng lấy ra hộp thuốc nhỏ rồi kéo cô ngồi xuống ghế, quệt ít thuốc lên cánh tay bị thương vì va vào mảnh sứ bình hoa của cô, nhẹ nhàng thoa lên... "Cẩn thận, bị thương không tốt..."

"Phương Huyền, em nên suy nghĩ kỹ, anh ta đã có con... Anh ta đang lừa em đó..."

"Con bà nó... Anh còn dám nói anh ấy à? Anh bảo tôi tin một người như anh à? Để rồi đá bay tôi nói tôi không xứng với anh à?"_Phương Huyền chỉ tay vào mặt anh ta quát, cô như muốn trút tất cả vào mặt anh ta. Anh ta thì hơn ai? Không phải cứ hào hoa lịch sự sao? Không phải dịu dàng, ân cần sao? Giả hết, chó chết... "Cút... Tôi nói anh cút khỏi nhà tôi..."

"Phương Huyền, nghe anh..."_Bị Dương Minh kéo khiến cô càng tức giận hơn, giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi bàn tay anh ta.

Cô chưa lúc nào giận như bây giờ, ngay cả lúc anh ta nói chia tay cô cũng có thể bình tĩnh, nhưng bây giờ, cô chỉ muốn xé tan cái bản mặt đạo đức của Dương Minh, để ai cũng thấy con người tốt đẹp cỡ nào của anh ta. Bị người ta đá xong thì có thể quay về sao? Anh ta coi cô như một người dự bị sao? Thích tới thì tới, thích đi thì đi...

"Buông..."

Thiên Hoàng kéo một bàn tay cô rồi nhìn thẳng ánh mắt vào Dương Minh, đôi mắt anh rất đẹp nhưng cũng rất sắc bén tựa như bắn ra hàng vạn mũi tên. Dương Minh bất chợt ngừng kéo cô, Thiên Hoàng kéo được cô vào trong ngực mình, nhận thấy người trong lòng run rẩy, anh cũng đưa tay vỗ vai cô.

"Mẹ..."_Thiên Bảo chạy từ bếp ra ôm lấy chân ba cùng cô... Cô cũng không tiết kiệm mà cúi xuống xoa đầu nhóc, "Không sao..."

"Phương Huyền..."_Dương Minh cau có định lên giật cô khỏi Thiên Hoàng nhưng không thể, Thiên Hoàng đã đứng chắn trước mặt anh ta... "Cút ra, tôi muốn nói chuyện với Phương Huyền..."

"Xin lỗi nhưng hình như cô ấy không muốn... cửa vẫn mở..."

Hai người đàn ông trừng mắt nhìn nhau để kim đồng hồ nhích từng giây, Thiên Hoàng đóng cửa sau khi Dương Minh tức tối bỏ đi rồi mới xoay người nhìn Phương Huyền, anh cũng không hỏi mà trực tiếp dắt tay cô đi tới bàn ăn, dù có chuyện gì cũng không thể bỏ bữa được. Cả bàn ăn đều lặng lẽ, ngay cả Thiên Bảo cũng ngoan ngoãn ăn phần của mình.

"Xin lỗi..."_Phương Huyền nói nhỏ.

"Là cha con tôi làm phiền cô..."_Anh cũng trả lời.

Ăn cơm xong, Thiên Hoàng cũng không tiện ở lại nên hai cha con tạm biệt cô rồi ra về. Phương Huyền cũng không còn hơi sức giữ họ mà tiễn họ nên chào họ tại cửa rồi vào phòng, cô cần thời gian nghỉ ngơi và bình ổn lại mọi thứ.

_Hoàng Kin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro