CHƯƠNG 2: Cô ơi... Con chọn cô rồi đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vẫn đi làm, vẫn ăn uống như chưa hề có ngày 14/2 ấy, cô cũng chẳng có tâm tư mà khóc lóc cho cuộc tình đã qua. Có lẽ Dương Minh nói đúng, là cô không dành tất cả cho cuộc tình của hai người nên mới đi tới bước đường này. Cô cũng có trách nhiệm trong chuyện này, cô không có quyền trách Dương Minh...

Haiz... Thở dài lần thứ n, không thể tập trung vào công việc, đứng lên cầm cốc ra phòng chờ lấy chút cà phê, Phương Huyền dựa vào tường mà lại thở dài lần thứ n+1. Tháng này mẹ cô lại giục về đi xem mặt... Chuyện cô và Dương Minh cũng đã tới tai mẹ nên cứ khăng khăng bắt cô đi tìm tình yêu mới. Thật ra thì cô cũng không gấp nhưng mấy chị họ đã lấy chồng hơn nữa đều lấy ở tuổi 18, 19. Ở quê cô, con gái 25 như cô đã không còn nhiều. Ngày trước có Dương Minh nên mẹ không nói gì nhưng bây giờ bà chỉ hận không thể lên thành phố xách cổ cô về.

"A... Phương Huyền cũng ở đây à? Nghe nói em không khỏe hả?"

"Chị à? Không sao..."_Phương Huyền cười lấy lệ rồi lấy cớ chuồn nhưng chưa kịp nói thì có người bước vào phòng chờ nữa.

"Ai da... Chị đừng vì tên cặn bã ấy mà đau khổ chứ, phải sống tốt cho hắn biết hắn chả là cái cóc khô gì..."_Linh lỏng lẻo lấy nước cũng không quên nghe ngóng tin tức cô. Mỗi bước đi của cô gái này khiến Phương Huyền cảm giác như thân người cô ta không có liên kết mà rời ra vậy.

Thấy Phương Huyền im lặng nhưng có người lại cho rằng cô đang đau buồn nên nhiệt tình hẳn lên...

"Vậy sao? Em còn trẻ mà, đừng buồn... Chị cũng có thẳng em họ, nó làm bác sĩ... Không thì em thử xem sao..."_ Bà cô già bắn như mưa về em họ bà ta mà không biết có người đã rỗ hết mặt.

"Ax... Em chưa làm xong, phải đi rồi... Chào chị nhé..."_Phương Huyền khó khăn lắm mới lấy được thời gian bà cô nghỉ uống nước mà nói một mạch rồi chạy thẳng ra khỏi phòng chờ bỏ lại bà cô cùng Linh lỏng lẻo.

Phù... May mà thoát khỏi ma trảo thủ của họ, hết thái hậu đại nhân tới bà cô già, chắc cô sớm bị họ hành hạ tới hỏng tai mất...

"A..."

Một giọng nói non nớt vang lên khiến Phương Huyền giật mình, quay lại nhìn trên hành lang vắng lặng của công ty, không thấy ai a... Tiếp tục đi...

"Cô... Cô ơi..."_Thiên Bảo chạy thật nhanh trên đôi chân ngắn theo lối rẽ của Phương Huyền... "Cô ơi..."

Xác định quay đầu lại lần nữa, cô mới biết cậu bé chạy theo mình... A, là cậu nhóc hôm trước... "A... Sao lại gặp cháu rồi? Không lẽ ba cháu cũng làm ở đây?"

"Dạ... Nhưng ba lúc nào cũng bận nên cho cháu đi chơi quanh đây..."

"Vậy sao? Nhưng làm sao giờ? Cô phải vào làm rồi..."

"Cháu đi theo cô... Cô nha, cháu hứa không nghịch đâu..."

Nhìn đôi mắt long lanh của cậu bé khiến cô không lỡ, cuối cùng, một lớn một nhỏ đi vào phòng Marketing. Cậu bé dễ thương, ai cũng yêu quý mà nhéo, cậu bé rất thơ ngây nói cô là mẹ mà cô cũng cười cười không rõ. Mấy người như cắn phải sạn nhìn cô rồi nhìn thằng bé, cũng không ít ánh mắt tò mò rồi hoài nghi cũng có khinh bỉ, một cô gái như cô mà có đứa con như vậy, người yêu bỏ là đúng hay sao? Cũng có thể chưa chồng mà có con, lâu rồi chán nên người yêu cô mới đi tìm người mới. Cứ để họ nghĩ thế đi, dù sao tránh được một kiếp giới thiệu lung tung nha.

Tan tầm, Phương Huyền dẫn cậu bé đi tìm ba nhưng Thiên Bảo nhất quyết không chịu, chỉ mượn điện thoại cô để nhắn tin cho ba rồi lên xe buýt theo cô chen lấn mà về nhà cô. Phương Huyền cũng không biết làm sao, tự dưng có một bé con, lại không thể ghét bỏ được... Haiz...

"Mẹ à? Con ngủ ở đây nhé..."_Thiên Bảo ăn xong bắt đầu kéo kéo tay cô làm nũng.

"Ai da, con phải về thôi, ba mẹ con lo lắm đó..."_Phương Huyền bó tay với cậu nhóc.

"Không a, ba con phải muộn mới về... Còn mẹ con á? Con chưa thấy bao giờ..."_Thiên Bảo nói tỉnh bơ như kể một câu chuyện bình thường... "Bà nội bảo mẹ con theo người khác rồi..."

Phương Huyền vuốt đầu đứa bé mà đau lòng, phải sống như thế nào mới để đứa bé như vậy. Nó vẫn là đứa bé cơ mà... Cô bất chợt nghĩ tới bố mẹ mình, họ hay càu nhàu cũng hay quát mắng cô nhưng đều nghĩ tất cả cho cô. Vì gia đình luôn có tiếng nói cười cũng có la lối khiến cô không bao giờ thấy cô đơn, cô có họ luôn ủng hộ mình...

Thiên Bảo thấy cô cứ nhìn mình liền mỉm cười đắc ý... "Bây giờ cô là mẹ con a... Nên con rất vui..."

"Phì..."_Phương Huyền bật cười lại xoa đầu thằng bé... "Ngốc, cô không phải mẹ con..."

Hai người vừa hi hi ha ha thì có tiếng chuông điện thoại reo, Phương Huyền vừa bắt máy thì có giọng nói gấp gáp vang lên...

"A lo, ai đấy, có phải ở cùng con trai tôi phải không? Thằng bé sao rồi..."

"A... Thằng bé đang ăn, anh có thể tới đón nó về. Nhà tôi ở đường X, khu trọ ngõ 4, tầng hai số nhà 4..."

Nhận được địa chỉ, Thiên Hoàng nhanh chóng lái xe tới, chỉ khi nghe tiếng cười vang vọng qua tấm cửa gỗ thì anh mới khỏi lo lắng mà gõ cửa. Anh bận nhiều việc nên cũng không quản thằng bé chạy lung tung, cứ nghĩ trong công ty thì thằng bé sẽ chẳng lạc được, dù sao cũng không phải ngày một ngày hai thằng bé ở đây. Không ngờ khi tối muộn mới để ý không thấy thằng bé quay lại. Anh tìm khắp nơi, nhưng công ty đã tan ca từ lâu, có mấy ai thấy thằng nhóc nào đâu. Đến khi tìm điện thoại báo với bảo vệ mới thấy tin nhắn từ số lạ... Vừa thở nhẹ nhõm vừa giận... Nhóc con, xem ba có đánh nát mông con không?

"Ai đó, đợi chút..."_Phương Huyền đứng lên khỏi máy tính mà mở cửa. Nhìn thấy người đàn ông trước cửa, cô có chút giật mình, khi nào thì khu trọ lại có người đẹp trai vậy mà cô không biết?

"Xin chào, tôi là ba của Bảo Bảo, tôi là Thiên Hoàng..."_Thiên Hoàng nhìn cô gái ngây ngốc trước cửa cũng không nhanh không chậm lên tiếng.

"A... Anh vào đi, lại cứ tưởng hàng xóm mới..."_Cô mở cửa rồi bước vào gọi bé con... "Nhóc con à... Ba tới đón con nè".

"Bảo Bảo... Lại đây nào..."_Thiên Hoàng nghiêm giọng nói. Bóng dáng cao lớn được đèn điện chiếu lên cũng không át chế được sự âm u trên gương mặt anh.

"Ba ba... Con muốn ở đây với mẹ cơ... Về nhà sẽ chán lắm, mai thứ bảy mà, con không phải đi lớp mà..."_Thiên Bảo chạy lại ôm chân Phương Huyền khiến cô không biết phải làm sao. Cô không phải mẹ nó, lại càng không phải người thân của họ, có lẽ anh ta sẽ nghĩ là cô dụ dỗ thằng bé ấy chứ.

Thiên Hoàng khẽ nhíu mày nhìn Thiên Bảo_ "Về với ba, cô còn phải nghỉ... Mai ba dẫn con đi chơi, được chứ?"

"Không đâu, lần trước ba cũng nói thế nhưng chẳng dẫn con đi..."_Thiên Bảo nói xong chạy thẳng vào phòng ngủ của Phương Huyền mà đắp chăn chùm kín đầu...

Phương Huyền nhìn cậu bé lại nhìn người đàn ông trước mặt đang giận tím mặt, cô không biết phải làm sao nữa, đành phải mời anh ngồi xuống ghế, rót một cốc nước ấm rồi đi vào phòng. Cô lật chăn lên nhìn cậu bé nhỏ giọng an ủi...

"Thiên Bảo, ba con tới đón rồi... Nhanh lên a..."

"Không chịu, con muốn ở với mẹ cơ..."

Phương Huyền hết cách, cô không thể thuyết phục nó cũng không lỡ đánh mông đứa bé đáng yêu như thế này... Đang không biết phải làm sao thì nghe giọng nói trầm trầm tuyền tới..."Bảo Bảo, cho con 5 phút, ra đây..."

Phương Huyền giật mình nho nhỏ, giọng nói trầm khàn mang theo chút giận nghiêm khắc, cô nhìn Thiên Bảo nhỏ giọt nước mắt xuống tay mình nhưng cũng không dám không nghe mà lật chăn đi ra. Thằng bé chắc phải sợ lắm mới nghe lời như vậy. Cô nổi lòng từ bi mà ôm thằng bé vào trên tay đi ra ngoài... "Anh nên nhẹ nhàng với trẻ con chút... Nó mới có năm tuổi thôi đấy".

Thiên Hoàng không nói gì, nhìn con mình ngoan ngoãn bước tới bên mình, thằng bé còn vương nước mắt trên gò má mới dịu giọng nói... "Nghe lời ba, cô còn nghỉ nữa..."

"Dạ, ba..."_Thiên Bảo mếu máo gật đầu_ "Con sẽ không thế nữa".

Nhìn con như vậy cũng khiến anh đau lòng, cúi xuống ôm lên rồi nhìn cô_ "Cảm ơn đã chăm sóc Bảo Bảo giúp tôi, khi khác sẽ mời cô một bữa... Thiên Bảo, chào cô đi con..."

"Mẹ... con về nhé..."

"Ừ... Vậy hai bố con về cẩn thận nhé..."_Phương Huyền gật đầu rồi tiễn họ ra tận đầu ngõ, nhìn xe khuất dần mới từ từ đi lên. Gà trống nuôi con thật khổ, cô gái nào lại lỡ lòng bỏ một người đàn ông như vậy chứ... Haiz, cô thì ngay cả một người đàn ông cũng không có chứ đừng nói gì tới có một đứa trẻ ngoan như vậy... Nếu Thiên Bảo là con cô thì cô cũng chẳng cần tìm chồng nữa.

_Hoàng Kin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro