Chương 8: Chúng Ta Thật Có Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh như vậy thoáng chốc đã đến ngày kỉ niệm 100 năm thành lập trường. Vân Quan Tùy mấy ngày nay vô cùng bận rộn. Do vậy nên cái tên Mộ Sơ Thần đã bị cô văng ra đầu từ bao giờ cũng không biết. Đoàn kịch dạo này đang chọn người, vô cùng mệt mỏi, không có cả thời gian nghỉ ngơi. Tuy vậy nhưng cuộc sống của Vân Quan Tùy lại quay về quỹ đạo ban đầu, không bị tên "cặn bã nam" nào đó làm phiền nữa.

Nhưng cô đã quên... Trong ngày hôm nay, người mà cô mong không bao giờ gặp lại nhất- Mộ Sơ Thần chắc chắn sẽ xuất hiện.

"Tùy Tùy, còn không mau đi thôi. Cậu mà ra muộn là cô giáo mắng đó. "Du Thiển kéo tay Vân Quan Tùy lê ra ngoài. Vừa đi, cô ấy vừa cằn nhằn, "Tùy Tùy, một ngày cậu không thể làm ít chuyện đi được à? Hết đi học rồi lại đến đoàn kịch, đã thế, tuần này cậu còn nghỉ học suốt 3 ngày liên tiếp, cậu có biết cậu bỏ lỡ bao nhiêu kiến thức không? "

"Sao tớ biết được. Thiển Thiển, tớ có thể về nhà nghỉ ngơi được không? Thực sự mấy ngày tớ không được nghỉ ngơi đầy đủ! Xin nghỉ phép cho tớ nhá. "Vân Quan Tùy nũng nịu lấy lòng Du Thiển.

Trước đây, quầng thâm dưới mắt của cô là do cô trang điểm lên, nhưng mà mấy ngày nay, quầng thâm cũng chẳng cần trang điểm gì nữa vẫn có. Bởi vì... Cô thực sự mất ngủ mấy đêm liền rồi.

Du Thiển nhìn thấy bộ dáng thẻ thảm của bạn mình, thở dài nói, "Được rồi. Tớ xin nghỉ giúp cậu. "

"Tớ biết cậu là tốt nhất mà. "Vân Quan Tùy nói xong, đang định chuồn đi thì một giọng nói lanh lảnh vang lên, "Vân Quan Tùy, em trốn tiết học của tôi cũng thôi, vậy mà ngày kỉ niệm 100 năm thành lập trường mà em cũng dám trốn, ai cho em cái lá gan đó hả. "

"Đương nhiên là em rồi. "Lá gan của em, em không cho thì ai dám cho? Thầy đúng là...

"Em... "Phúc Văn Ưng chỉ chỉ Vân Quan Tùy, tức giận nói.

"Hai em mau theo tôi vào hội trường. Còn không mau lên. "Nghe thầy giáo thúc giục, Du Thiển đành kéo tay Vân Quan Tùy đi theo.

Đến hội trường, nơi đây đã đông nghịt người. Vân Quan Tùy nhìn thấy cảnh tượng này, thầm thở dài.

Du Thiển, "Tùy Tùy, thôi nào. Phấn chấn lên, cậu nhìn xem, mọi người ai cũng háo hức như vậy, có mỗi mình cậu trông chẳng khác gì thây ma từ mộ đi ra đâu. "

"Đó là so sánh à? "Vân Quan Tùy ngáp ngủ một cái, cố gắng mở to mắt ra nhìn.

"Không đùa nữa. Chúng ta mau đi thôi. "Du Thiển nói xong cũng chẳng chờ Vân Quan Tùy đồng ý, kéo tay cô đi tìm vị trí của lớp mình.

20 phút trôi qua...

Cả người Vân Quan Tùy đã nghiêng nghiêng ngả ngả. Đang chuẩn bị đứng dậy đi về thì cánh cửa hội trường bỗng mở ra.

Tiếng hét chói tai của các bạn nữ bỗng vang lên.

"A... Mộ thiếu, là Mộ thiếu kìa. "

"Các cậu nhìn đi. Bên cạnh Mộ thiếu còn có một mỹ nam nữa. "

"Trời ạ, đó chẳng phải là Kỳ thiếu sao? Oa... Mộ thiếu.... Kỳ thiếu.... "

....

Tiếng hét cứ ngày càng lớn lên, cho đến khi Mộ Sơ Thần bước lên sân khấu, giọng nói trầm bổng vang lên, "Các bạn, trật tự nào! "

Cả hội trường vừa nãy còn ầm ĩ hận không thể đem mái tôn bật tung lên thoáng chốc đã yên tĩnh lại.

Vân Quan Tùy vẫn còn đang lơ mơ ngủ, nghe thấy giọng nói này, lập tức mở to mắt lên. Cơn buồn ngủ mấy ngày nay biến mất không còn dấu vết.

"Ôi mẹ ơi. Sao lại đen như vậy??? "Vân Quan Tùy thầm lẩm bẩm.

Trên sân khấu, Mộ Sơ Thần đang phát biểu, "Trước đây tôi cũng là một học sinh tại ngôi trường Trung cấp Thánh Viện, Lotus này. Hôm nay, tôi đứng ở đây, với tư cách là một nhà đầu tư lớn cũng là một cựu học sinh về thăm trường. Tôi mong các bạn sẽ cố gắng hết sức mình trong kì thi sắp tới. Cũng chắc các bạn học sinh lớp 12 sẽ thi đậu vào trường Đại học mơ ước của mình. Các bạn nên nhớ, chỉ khi có đam mê, các bạn mới có thể vượt qua tất cả mọi rào cản, tiến đến thành công trong cuộc sống. "

Dứt lời, tiếng vỗ tay trong hội trường vang lên giòn giã. Ánh mắt Mộ Sơ Thần từ lúc lên sân khấu nãy giờ luôn nhìn chằm chằm vào Vân Quan Tùy, thấy cô chuẩn bị chuồn đi, môi mỏng nhếch lên một nụ cười khó có thể phát hiện.

Anh thầm nói với Kỳ Tuấn Dạ, "Ở đây giao cho cậu. "

Xong rồi, liền quay người đi xuống gọi trường, đi theo Vân Quan Tùy.

Mà Vân Quan Tùy chạy ra khỏi hội trường thành công, cơn buồn ngủ đột nhiên ập tới, vừa đi vừa ngáp ngủ, trông không hề có phong thái của một thiếu nữ gì cả.

"Vân Quan Tùy! "

Sống lưng bỗng lạnh lên, Vân Quan Tùy cả người cứng nhắc quay lại đằng sau, thấy một khuôn mặt điển trai đang mỉm cười gọi mình, cô giật mình ngượng cười đáp lại, "Mộ thiếu, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi. "

"Đúng vậy, chúng ta rất có duyên phận với nhau. "Mộ Sơ Thần cũng cười đáp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro