Chương 9: Anh thích tư thế nào? Trên hay dưới? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười trên môi Vân Quan Tùy hoàn toàn biến mất, trong lòng thầm mắng chửi, duyên cái đầu khỉ nhà anh ấy.

"Mộ thiếu nếu không có chuyện gì, vậy tôi đi trước nhé. "Vân Quan Tùy đang tính kế chuẩn bị chuồn thì Mộ Sơ Thần ói ra một câu, làm cơ thể Vân Quan Tùy hoàn toàn đứng hình.

"Vân tiểu thư, cô có phải hay không có sở thích vung xong liền chạy? "

"Vung... Xong liền chạy? Mộ thiếu, anh đang nói cái gì vậy? "Vân Quan Tùy khuôn mặt ngây ngốc hỏi.

"Vân tiểu thư, cô quả thật là lại quên rồi. Vài hôm trước, có người nào đó nhét vào miệng tôi một chiếc dẻ vô cùng "sạch". Cô có biết không, đó là lần đầu tiên tôi được nếm trải mùi vị đó đó, Vân tiểu thư có hay không muốn nếm thử? "Nửa đùa nửa thật, ngữ khí của Mộ Sơ Thần vô cùng bình thản, khiến Vân Quan Tùy không nhịn được rùng mình.

Cô hơi nuốt một ngụm nước bọt, chửi thầm trong lòng, quả báo đến thật rồi. "Mộ thiếu, anh đại nhân không chấp tiểu nhân. Có thể hay không tha cho tôi. Lúc đó là do tôi gấp quá, nên... Mới dùng phương pháp đó, thật sự là tôi không có ý đâu. Anh tuyệt đối đừng để trong bụng. "

"Ồ! "Mộ Sơ Thần tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó lại nói tiếp, "Cách làm của Vân tiểu thư thật độc đáo. Nhưng mà cô biết đấy, con người tôi khá là nhỏ nhen, thích tính toán chi li, chấp nhặt từng thứ nhỏ nhặt một, nên việc này làm sao tôi có thể bỏ qua đây. "

Nói rồi, Mộ Sơ Thần liền tiến lên, anh lên một bước, Vân Quan Tùy lùi lại một bước, cô cả người lẫn thần kinh đều căng như dây đàn, tựa như chỉ cần thêm một giây đồng hồ nữa thôi là cô sẽ bị người đàn ông trước mặt giết chết thì anh đột nhiên dừng lại.

Vân Quan Tùy cũng như anh lập tức dừng lại, ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, đây là... Bỏ qua cho cô rồi sao?

Thấy ánh mắt Mộ Sơ Thần hơi nhìn đằng sau cô, Vân Quan Tùy liếc mắt nhìn về phía sau mình, thấy người đứng đó là hiệu trưởng, vội vàng phản ứng, "Em chào thầy. "

"Bạn học Vân, Mộ thiếu, sao ngài lại ở đây? "Hiệu trưởng gật đầu một cái, coi như đáp lại cô, sau đó cung kính nhìn về phía Mộ Sơ Thần hỏi.

"Tôi ra ngoài hóng gió chút thôi. Không biết hiệu trưởng có chuyện gì tìm tôi sao? "Mộ Sơ Thần ưu nhã trả lời.

"À thì... Thật ra là tôi có một số việc muốn bàn với Mộ thiếu, về việc cải tiến trường học. Không biết ngài có thể bớt ra một chút thời gian để bàn bạc chuyện này được không? "Hiệu trưởng hơi cúi đầu, ánh mắt kính cẩn nhìn Mộ Sơ Thần.

Mộ Sơ Thần như đang suy tư gì đó, sau đó môi mỏng thốt ra một chữ, "Được. Bạn học Vân, nghe nói cô là học sinh giỏi nhỉ? Có thể đi cùng hay không, cô có thể đóng góp chút ý kiến cho trường mình đó. "

Bị gọi tên, Vân Quan Tùy ánh mắt đầy kinh ngạc cùng oán giận nhìn về phía Mộ Sơ Thần, tên cặn bã nam chết đẫm này, rõ ràng là đang muốn trả thù cô đây mà.

...

Văn phòng hiệu trưởng.

"Mộ thiếu, mời ngồi. "Hiệu trưởng vẻ mặt lấy lòng nói.

Mộ Sơ Thần kéo Vân Quan Tùy ngồi xuống, nghe hiệu trưởng nói về việc cải tiến trường học.

"Mộ thiếu, là thế này. Trường học thành lập cũng đã được 100 năm rồi. Nhưng mà vẫn có nhiều lãnh đạo nói muốn giữ lại phong cách cổ xưa nên không cho cải tiến bề ngoài trường. Mà bây giờ trường cũng đã quá cũ rồi, tôi đề nghị chúng ta nên đầu tư để xây lại trường lần nữa. "Hiệu trưởng nói về vấn đề chính.

Vân Quan Tùy nghe thấy vậy, định rút bàn tay đang cầm tay mình ra, rút mãi không được, đành từ bỏ.

Mộ Sơ Thần khóe môi vẫn giữ nụ cười, nghe hiệu trưởng nói vậy, ánh mắt không hề biến động, quay sang con nhím đang xù lông lên, cười hỏi, "Ý kiến của bạn học Vân thế nào? "

Bị điểm danh, Vân Quan Tùy kinh ngạc nhìn về phía Mộ Sơ Thần, tên hỗn đản này, có phải hôm đó cô chọc vào dây thần kinh của anh nên anh hôm nay liên tục chọc cô không.

"Theo như ý tôi, trường học đúng là cần phải của tiến hơn. Nhưng cũng như hiệu trưởng nói đó, nhiều lãnh đạo căn bản không có ý định xây lại trường. Dù là hiệu trưởng muốn có vốn đầu tư, trước đó phải thuyết phục được ban lãnh đạo trước đã. "Vân Quan Tùy bình tĩnh đáp.

Hiệu trưởng nghe đến đây sắc mặt có chút không tốt cho lắm. Đang định lên tiếng thì tiếng chuông điện thoại của ông vang lên, đành nuốt lời nói lại, "Ngại quá, chúng ta tí nữa bàn bạc lại tiếp nhé. Tôi xin phép đi nghe điện thoại đã. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro