Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi giám thị vào Ami sợ run người lên....
Giám thị nhìn mấy người có tham gia vào vụ việc này,gương mặt thầy bừng bừng sát khí.
Thầy chỉ thẳng mặt Ami và Eunha.
-:Hai em!tới phòng giám thị ngay!!!(la lớn)
Một số bạn trong lớp đở Sein dậy
-:thầy ơi ...Sein cậu ấy ngất rồi!!!
Thầy trừn mắt nhìn
-:còn đứng đó nói nữa sao?đưa con bé vào phòng y tế mau!
-:dạ...
Phòng giám thị,Ami và Eunha đang ngồi đó chờ thầy tới.
Thấy Ami có vẻ sợ sệt và lúng túng...Eunha cầm tay cô an ủi
Eunha:không sao đâu!cậu đừng lo lắng quá....
Ami quay qua nhìn Eunha với ánh mắt tràn đầy sự lo lắng..
Ami:nhưng mà...(ngập ngừng)
Eunha:tớ đã nói là không sao rồi mà...cậu ta tức giận quá nên mới ngất..chứ cậu ta không dễ ngất như cậu nghĩ đâu....
Đang nói,thì thầy dám thị vào...hai người liền im lặng.
Thầy vứt cuốn sách trên tay mình xuống bàn thật mạnh,tạo ra tiếng động lớn khiến cho cả Ami và Eunha đều giật mình.
Thầy kéo ghế ra và ngồi xuống.
-:hai em có biết mình làm sai điều gì không?(nghiêm túc)
Ami:em....(ấp úng)
Eunha nắm lấy tay Ami..*để tớ*
Eunha:không phải bọn em gây chuyện trước đâu thầy.Chúng em đang ngồi chơi rất vui vẻ thì cậu ấy sồng sộc tới đá ngã ghế em và còn đánh em trước...
Thầy lườm Eunha..
-:người ta đánh em thì em phải bắt buộc mình đánh lại sao?
Eunha:em không phải là người thích chịu trận như thầy(mỉa mai)...
-:con bé này???(tức giận)
Thầy đưa tay lên tính đánh Eunha..nhưng khi đó Eunha đã nói ra một câu khiến cho thầy phải đơ người...
Eunha:thầy còn nhớ con gái của hiệu trưởng trường này là ai không???(khinh bỉ)
Ami nhìn chằm chằm hai người,cô chỉ biết lặng im quan sát
Eunha:đó...em nói không đúng sao..em với thầy trái ngược nhau..em không phải tuýp người thích chịu trận..
Thầy bỏ tay xuống và làm bộ tằn hắng giọng tỏ vẻ không là gì cả...
-:em đừng nghĩ mình là con gái hiệu trưởng thì sẽ được tha chuyện này...
Eunha khoanh tay lại và đặt lên bàn,cô rướn sát lại gần thầy...
Eunha:nếu thích..thì em sẽ tìm luật sư cho chuyện này..em không sai mắc gì em phải chịu...(tự cao)
*con bé này hết nói nỗi mà...mình còn vợ con và ba mẹ già nữa.Không thể vì chuyện này mà mất việc làm được*(thầy giám thị suy nghĩ)
Eunha:sao rồi thầy?thầy đã suy nghĩ được gì rồi???
-:à...a...chuyện này trước sau gì cũng tới tai của hiệu trưởng.Tôi không giải quyết thì ngài ấy cũng sẽ giải quyết thôi(bình tĩnh)
Eunha:lúc đó thì bọn em tự lo...
Eunha cầm tay Ami đứng dậy....
Eunha:vậy thì bọn em đi được rồi chứ gì...
Thầy nghiêng đầu gãi gãi..
-:ờ....ừm...
Hai người đi ra khỏi phòng..
Còn thầy ngồi đó với vẻ vừa bực tức vừa xấu hổ
-:mình lại vừa hạ thấp người trước con nhỏ đó sao....haiiiii...thiệt tình...
Ngoài hành lang,Ami cứ nhìn Eunha suốt
Eunha:sao?chuyện gì mà cứ nhìn tớ hoài như vậy???
Ami ôm chầm lấy Eunha
Ami:cậu ngầu quá đi à...(ngưỡng mộ)
Eunha:chậc....tưởng chuyện gì...???
Hai người vừa đi vừa vui vẻ....
Đi gần tới phòng y tá thì gặp đám bạn trong lớp đang đứng đầy ngoài cửa
-:kìa..bọn nó kìa...
-:đúng là đồ phản bội....
-:tội nghiệp cho Sein quá...
Họ chỉ chỏ vào Ami và Eunha...
Ami vẫn tính nào tật nấy,cô vẫn sợ sệt những câu nói đó..
Eunha:một lũ khẩu nghiệp...tụi bây có đói thì đi gặm đở thông tin rác ngoài đường đi...cứ chực mỗi lần có chuyện gì là miệng mòm tụi bây được huấn luyện thêm....
Tụi nó nhìn Eunha và im lặng trước câu nói đó...
Eunha:cặn bã...dưới đáy xã hội...đó là những biệt danh tao đặt cho bọn bây..
Nói xong Eunha quay lưng bước đi..Ami chạy theo cô..
Sau khi khuất mặt thì bọn đó lại rầm rì
-:nó mà không phải là con hiệu trưởng thì nó chết chắc rồi...
-:nói gì thì nói..tui vẫn ghét nhỏ Ami nhất..cứ như chó bám đuôi chủ vậy...(miệt thị)..
Trong phòng y tế.
Nhân viên y tế trong trường kiểm tra cho Sein...
-:con bé không bị sao cả..chỉ là chấn thương nhẹ ở đầu..và vì tâm lí quá bực tức và bức xúc nên con bé mới ngất...
-:ừm...
Lúc đó Sein cũng vừa tĩnh dậy..
-:em tĩnh rồi sao....
Sein không nói gì.Đầu cô cứ suy nghĩ về chuyện lúc nãy...
Cô lại bực tức.Tay cô nắm chặt ra giường bệnh ...
*tại sao?tại sao chứ?tai sao mày lại lấy đi những thứ mà tao có?người tao thương và bây giờ là cả người bạn của tao...tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu*(Sein nghĩ)
Phòng hiệu trưởng...ngài đập tay mạnh lên bàn
-:có chuyện đó không mà giải quyết cũng không xong...bây giờ biết nói sao với hội phụ huynh học sinh đây?
Thầy giám thị gục mặt xuống
-:tôi thành thật xin lỗi...
Hiệu trưởng chỉ thẳng vào mặt thầy giám thị...
-:dán thông báo triệu tập phụ huynh của hai em học sinh đó ngay....
-:còn Eunha???
-:con bé là con tôi..tôi biết sẽ làm gì...
-:vâng!!!
Thầy giám thị bước ra ngoài
-:thiên vị(sỉa sói)
*thông báo trường*
Rất đông các học sinh tới xem...
-:lần này làm lớn chuyện thật đấy...
-:nhỏ Ami chết chắc rồi..
Ami ở phía xa thấy mọi người tụ lại làm gì đông thế kia..cô cũng tò mò đi tới..cô cố chen vào.
Họ thấy cô...nên liền tránh xa cô ra
Ami đọc thông báo...
Cô trợn mắt há miệng...khi đọc xong thông báo ấy..
Ami:giờ phải làm sao đây?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro