CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami thấy tên mình và kể cả tên Eunha đều có trên bảng thông báo kỉ luật dành cho học sinh.
Ami rất lo sợ và hoãng hốt, nhưng cô lại không lo cho chính bản thân mình mà lại đem hết sự lo lắng cho Eunha.
  AMI : Không biết cậu ấy đã thấy cái này chưa? Làm sao bây giờ? ( run run lên. Lúng túng hoang mang)

Mọi người xung quanh thì cứ nhìn cô chỉ chỏ nói này nọ.

AMI : Mình nên tới xin lỗi Sein mới được!( nói nhỏ+ xoay xoay người bước đi)

Cô đi tới phòng y tế

Ami vẫn đứng bên ngoài không dám bước vào.
Cuối cùng thì cũng quyết tâm lấy hết can đảm để vào xin lỗi cậu ấy.
Ami nắm lấy khóa cửa, vặn và bắt đầu mở ra. Nhưng ....

Cô chợt dừng lại
Dừng tất cả mọi hành động để lắng nghe. Bởi vì cô nghe thấy tiếng của Eunha và hình như Eunha đang nói gì về cô.
Ami đang rất hoang mang.

* Sao Eunha tới mà không nói mình đi cùng ? Cậu ấy nói gì về mình vậy chứ? Sao hai người họ lại có thể sau khi mới vừa gây nhau?*( Ami nghĩ ngợi)

Ami không thể hiểu được, cô đành đứng bên ngoài.

Bên trong phòng y tế

Sein và Eunha đang nói chuyện với nhau, vẻ mặt của họ chả có gì giống như là mới vừa đánh nhau ban nảy đây.

SEIN : Sao rồi? Con nhỏ xấu xí và ngốc nghếch đó chắc đang tin răm rắp những hành động và những lời cậu nói chứ gì? Đúng không?( nghênh nghênh mặt )
EUNHA : Cậu nói không sai chữ nào.( cười đểu). Con nhỏ đó cứ tưởng là thật. À mà chúng ta diễn như vậy mà không tin sao được. Chắc sau vụ này tớ nên đi cast quá( cười lớn lên)

Ở bên ngoài, Ami đã nghe thấy tất cả. Cô riết chặt bàn tay cố giữ bình tỉnh.

Họ bên trong phòng vẫn nói tiếp

EUNHA : Khi thấy bản mặt nó là tớ lại muốn giở trò chơi nó rồi. Nên lúc đó tớ mới tới giả tạo làm quen với nó. Lúc đó cậu xuất hiện nên kéo cậu vào luôn. Nó cứ tưởng xấu xí như nó thì được tồn tại sao. Sao không chết đi cho rồi.( biểu cảm khác xa khi ở cùng với Ami. Bộ mặt thật của cô lộ ra)
Sein bật cười

SEIN : Cậu lắm trò vui...( cười khoái chí)

* Thì ra mọi chuyện đều là họ sắp đặt. Mình ngu thật. Vừa xấu xí vừa ngu ngốc. Người như mình không có ai cần là đúng rồi...( kiềm nén cảm xúc). Vậy mà mình đã từng coi họ là những người bạn quan trọng( thất vọng)...*( Ami nghĩ)

Ami quay lưng bước đi.
Vừa đi nước mắt vừa lăn dài trên gò má cô
AMI : Mày nên bỏ đi cái bệnh tưởng thôi Ami.( tự nhủ)

Trong phòng bệnh

SEIN : Còn việc cậu bị kỉ luật thì sao?
EUNHA : Đừng lo. Tớ chỉ cần gọi ba một cuộc là xong.( tự kiêu)

Vài phút sau

" Học sinh Oh Ami tới phòng triệu tập gặp tôi"( loa phát thanh trường)

Ami nghe thấy. Cô bước đi mệt mỏi.

Một ngày mệt mỏi trôi qua.
Ami trở về nhà mang theo bao nhiêu nổi buồn.

Cô mở cửa bước vào nhà
AMI : Con về rồi( ủ rũ)

Cảnh trong nhà trông thật bừa bộn. Nhưng vẫn có người ngồi đợi đống đồ đó dọn đi

DÌ : Mau lên và dọn đống rác này đi... Còn nữa đi nấu đồ ăn tối luôn. ( vừa nói vừa nhai đồ ăn vặt)
AMI : Dạ( mệt mỏi)

Thấy bản mặt Ami như vậy, bà nổi cáu

DÌ : Tao còn chưa lôi chuyện mày kỉ luật ở trường ra chửi mà mày đã trưng bộ mặt đó rồi. Bộ nhà này có ai chết hay sao? Đã không giúp được gì rồi mà còn gây thêm rắc rối. Nuôi cái thứ vô dụng xấu xí như mày đúng thật thiệt cho tao quá mà.( quát tháo)

Kiềm nén cảm xúc đã quá đủ rồi. Cô không thể nào chịu thêm nữa. Nó cuối  cùng cũng bừng phát.

AMI : Ừ thì tôi xấu xí. Tôi không cần ai hết. Tôi không cần. Tôi đã làm gì sai cơ chứ? Tôi cũng là con người cơ mà. Sao lại đối xử với tôi như vậy?( hét lớn)

Nghe thấy nó hét vào mặt bà. Bà đơ người

DÌ : Bây giờ còn cải lời nữa sao? Mày muốn chết sao?
Bà đi tới đánh tới tấp lên người cô

DÌ : mày chết oách đi cho rồi!( nghiến răng)

Ami bị đánh rất nhiều. Cô không chịu và hất bà ra, cô chạy ra khỏi nhà.

DÌ :  Có giỏi thì mày đi luôn đừng có về!( la hét)

Cô bước đi trong vô thức

* Sao mình lại được sinh ra cơ chứ? Mình không muốn sống cuộc sống như thế này nữa *( nghĩ ngợi)

Cô đi đã xa so với nhà.
Trời bắt đầu đổ mưa, mưa ngày càng nặng hạt kèm theo gió lạnh.

Ami hời hợt, mắt nhắm mở. Cô ngã quỵ xuống đường và nằm dưới mưa.

Một lát sau

Chiếc xe hơi nào đó nhìn thấy và dừng lại.

- Anh ra xem là ai?( một người phụ nữ sang trọng)
Bác tài xế bước ra xe xem

- Phu nhân! một đứa trẻ tuổi vị thành niên. Và là con gái nữa!

Bà bất ngờ ngoái nhìn

PHU NHÂN : đưa nó lên xe đi. Trời đang mưa lớn đấy. Về nhà rồi tính tiếp.( giọng có vẻ hối hả, hồi hộp và lo lắng)
- Vâng!

Nhà Sein
Cô được đưa về nhà. Có cả Eunha đi bên cạnh cô.

SEIN : Ăn uống gì không? Chúng ta vừa chơi một vụ rất vui mà...( cười lớn)
EUNHA : Tiệc thôi....( hứng khởi)..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro