Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18:  Người Quen Cả Thôi

Diệp Thoại Mỹ  lấy lại sức, cô đảo mắt nhìn sang cô gái lái xe vừa cứu cô. Đây là một cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn. Tóc cắt ngắn ngang vai. Nét mặt trông có vẻ rất xanh xao nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén

Cô gái bên cạnh lái xe rất ổn, tốc độ cũng rất nhanh. Thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn vào gương chiếu hậu mà cảnh báo

"Bọn chúng vẫn bám theo, phải tìm cách cắt đuôi"

Diệp Thoại Mỹ  tức thì liền mở điện thoại ra, một bản độ chi tiết hóa các con đường ở đây. Sau đó, cô lại mở ra một hệ thống nhiễu sóng

"Cô tìm cách rẽ vào một con đường khác, tôi sẽ cắt đuôi bọn chúng"

Cô gái đó nhìn Diệp Thoại Mỹ  bán tín, bán nghi nhưng vẫn gật đầu làm theo. Tốc độ của chiếc xe tăng vọt lên vượt ngưỡng.

Diệp Thoại Mỹ lập tức bắt tay vào hành động

Đến đoạn một khúc quanh, Diệp Thoại Mỹ  nói với cô gái kia "Giữ nguyên tốc độ, 10 giây nữa rẽ phải"

Cô gái lái xe lại có phần kinh ngạc "10 giây sao?"

Diệp Thoại Mỹ  chỉ trực tiếp đếm số "10...9...8..."

Cô gái kinh nắm chặt vào vô lăng, độ tập trung đạt đến đỉnh điểm

"...3...2...1..."

"Rẽ" Tiếng Diệp Thoại Mỹ  vừa dứt, cô gái kia nhanh tay xoay vô lăng làm xe lập tức rẽ phải vào một con đường nhỏ, phanh một tiếng lớn rồi dừng hẳn lại.

Mấy chiếc xe màu đen vì đã tăng hết tốc lực nên đã không kịp thắng, cứ thế mà từng chiếc, từng chiếc một lao thẳng xuống sông.

Cô gái lái xe tận mắt chứng kiến từng chiếc xe đen mất thắng mà rơi xuống, nét mặt có phần kinh sợ. Mười đầu ngón tay của cô ca bấu chặt vào vô lăng không chịu buông

Diệp Thoại Mỹ  nhìn thấy nét mặt kinh sợ của cô gái đó lại không nhịn được mà cong môi cười

"Bị tôi dọa cho sợ rồi à?"

Cô gái kia gật gật đầu, trên trán đầm đìa mồ hôi. Đợi cô gái kia dần dần lại lấy bình tĩnh, Diệp Thoại Mỹ  mới nói với cô ta

"Cảm ơn đã cứu tôi. Cô tên gì?"

Cô gái kia lấy lại một hơi, từ từ đáp lời của Diệp Thoại Mỹ

"Tôi tên Liễu Ngọc Mỹ"

Diệp Thoại Mỹ  cúi người ấn vào cái nút mở nhạc trên xe, bài hát nhẹ nhàng nổi lên gần như xua tan đi nỗi sợ của cuộc rượt đuổi lúc nãy

"Lái xe tốt đấy"

Liễu Ngọc Mỹ nhìn sang Diệp Thoại Mỹ , nét mặt cơ hồ lại muốn hỏi "Khi nãy cô đã làm gì, lý nào bọn họ lại không nhìn thấy trên bản đồ có một cái hồ nước lớn hay sao?"

Diệp Thoại Mỹ  khịt mũi cười trêu chọc "Tôi chỉ thay đổi một số chi tiết trên hệ thống bản đồ của bọn họ thôi. Muốn bắt tôi thì trước tiên phải thông minh hơn tôi đã"

Liễu Ngọc Mỹ  không tin được những gì cô gái này làm. Dường như có gì đó không đúng thì phải. Sao cô ta lại giỏi đến mức thần thánh vậy chứ?

"Nhưng làm vậy có phải nhẫn tâm quá không?"

Diệp Thoại Mỹ  nghe Liễu Ngọc Mỹ hỏi vậy lại khiến cô bật cười ha hả "Nhẫn tâm? Tôi chưa lấy mạng chó của đám người đó thì đã là may mắn lắm rồi"

Liễu Ngọc Mỹ  nhíu mày nhìn Diệp Thoại Mỹ  "Cô ác quá"

Diệp Thoại Mỹ  nhếch miệng cười trừ "Tôi ác? Tôi còn đang tự thấy bản thân còn lương thiện chán"

Liễu Ngọc Mỹ  "..." Như vậy mà là lương thiện sao?

Diệp Thoại Mỹ  mang theo một vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô, khuôn miệng xinh đẹp lại bất ngờ nói ra những lời thâm thúy như tiền bối dạy dỗ "Người khôn ngoan phải nhớ rằng con ngựa tốt sẽ bị người khác cưỡi, người tốt quá sẽ bị người khác phụ. Lương thiện không phải là xấu, nhưng quá lương thiện lại là một thứ bệnh. Căn bệnh này còn rất khó chữa nữa. Cô hiểu không?"

Không biết Liễu Ngọc Mỹ  có hiểu không, chỉ thấy cô ấy không ngừng gật gật đầu lia lịa "Ờ ờ"

Diệp Thoại Mỹ  nở một nụ cười bất đắc dĩ "Thôi bỏ đi"

"À? Không biết nên gọi cô thế nào?" Liễu Ngọc Mỹ vừa lái xe vừa đánh đồng hỏi Diệp Thoại Mỹ

"Tôi họ Diệp..." Diệp Thoại Mỹ  tính nói gì đó nhưng sau cái mỉm cười cô liền đổi sang ý khác "Tên gọi là Nhẫn Tâm"

Liễu Ngọc Mỹ  mở to mắt khó tin "Diệp Nhẫn Tâm sao? Tên nghe lạ vậy?"

Diệp Thoại Mỹ lại bị thái độ của Liễu Ngọc Mỹ  làm buồn cười chết mất. Bộ dạng của cô ta chính là khó tin vậy à

Diệp Thoại Mỹ  bật cười thành tiếng, cô lắc đầu vì bộ dạng dễ lừa của Liễu Ngọc Mỹ "Đùa thôi, gọi tôi là Tiểu Diệp"

Liễu Ngọc Mỹ gật đầu mỉm cười "Ừm...cái tên này nghe hay hơn nhiều", cô đảo mắt nhìn xuống nửa thân dưới của Diệp Thoại Mỹ  rồi tỏ vẻ thương hại

"Cô về nhà tôi, tôi lấy quần áo cho cô thay. Cô ăn mặc kiểu này mà đi ngoài đường sẽ nguy hiểm lắm"

Diệp Thoại Mỹ  vốn là từ chối nhưng Liễu Ngọc Mỹ  lại nhất nhất muốn cô phải về nhà mình nên cô cũng đành nghe theo. Trên đường trở về, Liễu Ngọc Mỹ  có hỏi cô về việc sao lại bị đám người đó đuổi bắt.

Diệp Thoại Mỹ  chỉ vờ nói là bị bắt cóc tống tiền, may mắn trốn ra ngoài được rồi vô tình được Liễu Ngọc Mỹ  cứu giúp.

....

Tại một căn nhà trong thành phố M

Liễu Ngọc Mỹ  lấy ra một bộ đồ ngủ, họa tiết trên bộ quần áo ngủ này là mấy con vịt màu vàng trông rất vui mắt

"Tiểu Diệp, cô tắm rồi thay bộ đồ này. Tôi nghĩ là vừa với dáng người của cô"

Diệp Thoại Mỹ  không nhìn, chỉ tùy tiện với lấy bộ quần áo từ tay Liễu Ngọc Mỹ  rồi tiến thẳng về phòng tắm

Cô trầm mình trong bồn tắm đầy xà phòng. Một mùi thơm nhè nhẹ thoảng qua mũi

"Tiểu Diệp"

"Tiểu Diệp"

"Tiểu Diệp"

Đứa bé gái đứng trên vũng máu đỏ tươi, tiếng gọi khiến con bé xoay người nhìn lại...Cô nhìn thấy cả nhà họ Diệp đứng đầy đủ ở đó. Cô vui mừng chạy đến, muốn ôm lấy từng người một nhưng mà họ lại đột nhiên biến mất trước mặt cô.

Diệp Thoại Mỹ  choàng người ngồi dậy khỏi bồn tắm, đầu tóc ướt sũng. Toàn thân thể lại run lên bần bật

"Đã mười tám năm rồi. Tại sao cứ nhìn thấy cảnh tượng này?"

Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gọi như thể muốn hỏi thăm tình hình cô, đó là giọng nói của Liễu Ngọc Mỹ

"Tiểu Diệp, cô không sao chứ? Cô vào đó rất lâu rồi, mọi việc ổn chứ?"

Diệp Thoại Mỹ  rời khỏi bồn tắm, cô quấn khăn tắm lên người "Tôi không sao"

Một lúc sau, Diệp Thoại Mỹ  bước ra với một bộ đồ ngủ đậm chất tiểu bạch thỏ. Cô còn không tin nổi mình đang mặc cái thứ gì trên người

Liễu Ngọc Mỹ ngắm nhìn lại rất hài lòng "Cô mặc mấy bộ quần áo thế này rất đáng yêu"

Diệp Thoại Mỹ  lại nhìn mình chẳng khác nào một tên hề, vô cùng ấu trĩ, vô cùng biến thái

"Tôi cần một bộ đồ khác giống con người hơn"

Liễu Ngọc Mỹ  thấy vậy liền liều mạng ngăn cản "Không được...Tôi không còn bộ nào khác, cô chỉ mặc tạm thôi mà, không sao...không sao...Cô mặc như vậy là giống con người lắm rồi"

Diệp Thoại Mỹ  "..." Như thế này mà giống con người sao?

Tuy là không mấy hài lòng nhưng dù gì cũng chỉ là mặc một đêm thôi nên cũng miễn cưỡng vậy.

Giữa đêm khuya, giấc ngủ của Diệp Thoại Mỹ  bị một cuộc gọi từ Mỹ Hà quấy rầy

"Sao rồi Diệp tiểu thư, em còn sống không?"

Diệp Thoại Mỹ  vẫn còn ấm ức trong lòng, gần như muốn quát chết Mỹ Hà nhưng nghĩ lại sợ làm phiền đến Liễu Ngọc Mỹ  nên đã không lớn tiếng

"Còn dám hỏi? Chị có biết là hôm nay suýt nữa là cái mạng này của em cũng không còn nữa không?"

Mỹ Hà  cố gắng làm ngọt cô em gái này "Thôi được rồi, xin lỗi mà, là lỗi của chị đã không nắm bắt kỹ tình hình khiến em gặp nguy hiểm. Sẽ không có lần sau nữa"

Diệp Thoại Mỹ  xem tình hình lại nhớ đến một việc "Chị có nghe tin tức gì về chuyện lô hàng vũ khí của chúng ta bị cướp không?"

Mỹ Hà  ấp úng một lúc mới đáp lại lời của Diệp Thoại Mỹ  "Không có tin tức gì cả, cũng chính vì chuyện này đã khiến tính khí của lão đại trở nên thất thường hơn. Hôm trước không biết vì lý do gì mà lão đại đã dùng roi phạt Huyết Phong, đến giờ vẫn chưa khỏe lại"

Diệp Thoại Mỹ  chấn kinh "Có chuyện như vậy à? Vậy em sẽ không vội quay về, chị ở đó nhớ cẩn thận. Hay là chị cũng xin nghỉ phép đi, nếu không với IQ của chị sẽ bị lão đại đánh đến chết"

Mỹ Hà biết là Diệp Thoại Mỹ  đang chọc phá mình thì biết là cô ấy đã an toàn vì thế cũng buông thêm vài câu châm chọc.

Nói chuyện với Mỹ Hà xong, Diệp Thoại Mỹ  lại cảm thấy khát nước, cô mở đèn phòng khách lẫn nhà bếp lên, lấy một cốc nước mới thư thả ngồi xuống ghế sofa

Ngôi nhà mà Liễu Ngọc Mỹ  đang ở khá khang trang, nội thất cũng rất hiện đại. Nhưng có một thứ vô tình khiến Diệp Thoại Mỹ  phải để mắt đến. Đó chính là bức ảnh treo trên tường

Bức ảnh này chụp hai cô gái xinh đẹp đứng cạnh nhau, cả hai đều đội mũ vuông khi làm lễ tốt nghiệp đại học. Một người là Liễu Ngọc Mỹ , người còn lại thì không là ai khác chính là Vũ Ngọc Huyền

Diệp Thoại Mỹ  nhướng mày rồi không nhịn được mà khẽ cười "Trái đất thật tròn, hóa ra đều là người quen cả"

Vũ Ngọc Huyền , Liễu Ngọc Mỹ  Thú vị đây

Trong lúc này, Liễu Ngọc Mỹ  có lẽ bị đánh thức bởi âm thanh phát ra từ cái ti vi ngoài phòng khách, lại không nhìn thấy Diệp Thoại Mỹ  đâu, Liễu Ngọc Mỹ  chậm rãi ngồi dậy theo bản năng đi ra bên ngoài tim

Diệp Thoại Mỹ  thấy cô đi ngoài liền đánh tiếng hỏi ngay "Âm thanh to quá đã đánh thức cô sao? Xin lỗi nha"

Liễu Ngọc Mỹ  lắc đầu nói không sao, cô đảo mắt nhìn vào màn hình ti vi đang nói về tin tức cổ phiếu Vũ thị cứ lên xuống thất thường, vẻ mặt bội phần lo lắng

Diệp Thoại Mỹ  thấy Liễu Ngọc Mỹ  rất quan tâm đến Vũ Ngọc Huyền nên đã giả vờ lên tiếng hỏi thăm "À...Cô quen biết với Ngọc Huyền  sao?"

Diệp Thoại Mỹ  chỉ tay lên bức ảnh của hai người bọn họ. Liễu Ngọc Mỹ nghe Diệp Thoại Mỹ  gọi Vũ Ngọc Huyền là Ngọc Huyền  liền có phần vui mừng "Cô biết Ngọc Huyền sao? Phải, bạn ấy là bạn thân nhất của tôi"

Diệp Thoại Mỹ nghe vậy vội nở ngay một nụ cười "Trùng hợp thật, tôi với Ngọc Huyền  khá thân nhau. Hóa ra đều là người nhà cả"

Liễu Ngọc Mỹ gật gật đầu "Phải, phải. Thế giới này lạ thật, nói lớn không lớn, nói nhỏ lại không nhỏ. Không ngờ cô cũng là bạn của Ngọc Huyền , thế chúng ta cũng có duyên quá rồi. Đến tận nơi này vẫn có thể gặp nhau"

Diệp Thoại Mỹ  cũng nói chuyện ra vẻ rất hào hứng. Nói trời, nói đất một lúc, sau cùng Diệp Thoại Mỹ vẫn bắt được nhịp kéo Liễu Ngọc Mỹ quay về vấn đề chính của cô

"À...phải rồi. Tôi có một thắc mắc này không biết cô có giải đáp giúp tôi được không?"

Nghe Diệp Thoại Mỹ  có khúc mắt trong lòng, Liễu Ngọc Mỹ  lại rất nhiệt tình "Cô cứ nói đi"

Diệp Thoại Mỹ  lấy điện thoại ra, mở bức hình chụp người đàn bà trong bức ảnh đưa cho Liễu Ngọc Mỹ xem

Liễu Ngọc Mỹ  vừa nhìn thấy đã kinh ngạc bụm miệng lại "Ngọc Huyền ? Người này...người này...giống Ngọc Huyền  vậy?"

Diệp Thoại Mỹ  thấy thái độ của Liễu Ngọc Mỹ có phần không đúng, sao lại kinh ngạc đến vậy?

"Không....người này không phải Ngọc Huyền . Cách ăn mặc, khí chất đều có phần khác với Ngọc Huyền . Điểm khiến tôi chắc chắn nhất chính là nốt ruồi dưới cổ của người này, Ngọc Huyền  không có nốt ruồi này" Liễu Ngọc Mỹ  quan sát thật kỹ mới phân tích cho Diệp Thoại Mỹ  thấy

Diệp Thoại Mỹ  nghe Liễu Ngọc Mỹ  nói vậy mới đánh đồng "Chả trách sao tôi lại thấy có gì đó lạ quá. Tuy không có gì khác nhưng nhìn lại không thấy khớp. Hóa ra là ở mấy điểm này. À, vậy cô nói xem người này có liên quan gì đến Ngọc Huyền  không?"

Liễu Ngọc Mỹ  lắc đầu rồi trí "Không biết, người này nhìn cách ăn mặc thì biết là thời trang thập niên chín mươi rồi. Lúc đó tôi với Ngọc Huyền  còn chưa sinh ra đời"

Liễu Ngọc Mỹ nói xong lại trợn mắt như đã phát hiện ra điều gì "Chưa sinh ra....Vậy người này không phải mẹ của Ngọc Huyền  chứ? Đừng nói là Vũ phu nhân nha"

Diệp Thoại Mỹ  nhướng mày "Cô nghĩ sao?"

Liễu Ngọc Mỹ  lây lây người của Diệp Thoại Mỹ  "Cô nói đi. Cô lấy bức ảnh này ở đâu?"

Diệp Thoại Mỹ  làm ra bộ dạng như không có gì "Vô tình nhìn thấy trên mạng nên đã tải về thôi"

Liễu Ngọc Mỹ  suy ngẫm một lúc lâu liền tự vỗ trán mình

"Thôi không nghĩ nữa"

Diệp Thoại Mỹ  khịt mũi cười "Vậy nói ra cô vẫn không biết mặt Vũ phu nhân à?"

Liễu Ngọc Mỹ  lắc đầu "Ngay cả Ngọc Huyền  còn chưa từng nhìn thấy thì tôi làm sao có cơ hội đó"

Diệp Thoại Mỹ  nghe xong lại thấy thất vọng. Manh mối lại bị đứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro