Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19 : Lưu Manh Có Văn Hóa

 Sáng hôm sau, Liễu Ngọc Mỹ  đích thân lái xe đưa Diệp Thoại Mỹ  quay về khách sạn Rose

"Tôi đi đây, sau này có việc cần tôi làm thì cứ tìm tôi" Nói đến đây Diệp Thoại Mỹ  lấy trong túi xách ra một tấm thẻ, bên trên có ghi số điện thoại của cô. Vì mạng mà Diệp Thoại Mỹ  dùng là mạng quốc tế nên có thể bắt sóng bất kỳ nơi đâu.

"Nè cầm lấy đi" Diệp Thoại Mỹ  đưa cho Liễu Ngọc Mỹ  rồi lại nói tiếp "Họ Diệp tôi tuy không phải dạng người tốt lành gì, nhưng cô đã cứu tôi một mạng thì tôi nhất định sẽ trả"

Liễu Ngọc Mỹ  mỉm cười lắc đầu "Không cần đâu, nếu như cô là bạn của Ngọc Huyền thì cũng như bạn tôi. Là bạn thì không nói nhiều đến ân nghĩa"

Diệp Thoại Mỹ  nhếch miệng cười với cô, nụ cười có vài phần trêu chọc "Thôi được rồi, tôi phải đi đây. Vài hôm nữa tôi sẽ về Đế Thành, có nhắn nhủ gì không?"

Liễu Ngọc Mỹ  thầm bái phục Diệp Thoại Mỹ , làm sao cô ta lại biết rằng cô đang muốn gửi lời hỏi thăm đến Ngọc Huyền

"Tiểu Diệp, tôi phát hiện ra cô rất lợi hại nha. Đoán được cả suy nghĩ của tôi. Bạn của Ngọc Huyền  cũng lợi hại như cậu ấy"

Diệp Thoại Mỹ  cười tán dương "Cũng là chút tài lẻ thôi. Cô nói vậy thì cũng như đang tự khen mình"

Liễu Ngọc Mỹ  không hiểu, mặt có chút thẫn thờ nhìn Diệp Thoại Mỹ  "Ý là sao?"

Diệp Thoại Mỹ  nhoẻn miệng cười "Bạn của Ngọc Huyền  đều lợi hại, vậy cô cũng không kém, lái xe tốt lắm"

Liễu Ngọc Mỹ  lần này lại linh hoạt hơn, cô mượn lại câu nói vừa rồi của Diệp Thoại Mỹ  để đáp lại "Cũng là chút tài lẻ thôi"

Diệp Thoại Mỹ  chào tạm biệt Liễu Ngọc Mỹ  rồi một thân một mình quay về khách sạn.

Và...

Người đàn ông đó đã ở trước sảnh lớn Khách sạn Rose để đợi cô. Diệp Thoại Mỹ  vốn bước đi rất hiên ngang, cô chưa bị điều gì dọa cho sợ cả, vì vậy khi Võ Minh Lâm thấy Diệp Thoại Mỹ  lướt đi ngang qua mặt mình như không thấy gì thì trong lòng lại rất ư là khó chịu.

"Đứng lại"

Anh gần như nói rất lớn tiếng, những người có mặt tại sảnh lớn khách sạn lúc bấy giờ đều có chút tò mò mà ngoảnh đầu nhìn lại

Diệp Thoại Mỹ  lại có vẻ như đã đoán ra trước chuyện này, cô bình thản đứng lại giữa sảnh, hai tay thẳng thái xếp lại trước mặt

Võ Minh Lâm nhanh chân bước đến giữ lấy tay của Diệp Thoại Mỹ , lực anh như bị kích động mà siết lại rất chặt

"Em có biết Smith tiên sinh đã đợi chúng ta cả đêm qua không?"

Diệp Thoại Mỹ  nhiết mi tâm, vẻ mặt có chút không được thoải mái "Thật xin lỗi nhưng chúng ta phải làm cho rõ, thứ nhất Smith tiên sinh gì gì đó là ai tôi không quen, thứ hai là Smith tiên sinh đợi tôi hay là Võ  lão đại đợi tôi"

Võ Minh Lâm cau mày nhìn chằm chằm vào cô "Là ai đợi thì có gì khác nhau sao Tiểu Mỹ?"

Diệp Thoại Mỹ  mỉm cười, ngẩn mặt nhìn anh, nụ cười xuất thần chẳng khác gì một lần tiên nữ phất tay áo, lay động lòng người "Võ  lão đại thì làm sao giống như người khác chứ?"

Diệp tiểu thư, cô nói vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm về địa vị của anh ấy trong lòng cô đấy

Võ Minh Lâm  không kìm chế được mà máy móc đưa tay lên giữ lấy cằm của cô, nhưng lần này lực đạo của anh lại vô cùng dịu dàng "Không sai, là tôi đã đợi em cả đêm"

Diệp Thoại Mỹ  khẽ mỉm cười đắc ý "Vậy thì...."

Cô cố tình kéo dài chữ "thì" như một sự quyến rũ "...Tiểu Mỹ có phải đã được Võ  lão đại anh xem trọng quá rồi không? Đợi cả đêm...chậc chậc...không dễ dàng nha"

Võ Minh Lâm  lại có một hành động vô cùng thân mật với cô trước hàng trăm con mắt, anh kéo Diệp Thoại Mỹ  lại gần mình, trán anh nhẹ nhàng chạm vào trán của cô, cái chạm này khiến nhịp tim của cô đột ngột tăng lên bất thường

"Biết tôi cực khổ đợi em như vậy thì em biết mình nên chuộc tội thế nào rồi chứ?" Võ Minh Lâm nói rất nhẹ nhàng nhưng ngữ khí không khác gì là uy hiếp. Diệp Thoại Mỹ  nghe anh nói vậy thì ruột gan như lộn xộn cả lên.

Cái gì mà chuộc tội? Tôi có tội gì với anh mà phải chuộc

Vừa dứt lời, Võ Minh Lâm  lại dùng lực rất mạnh kéo Diệp Thoại Mỹ  xềnh xệch theo sau những bước đi uy vũ của mình "Theo tôi lên phòng"

Họ để lại phía sau là vô số những vẻ mặt kinh ngạc ngơ ngẩn. Smith tiên sinh vốn là đến đây để truy xét chuyện ám sát ngày hôm qua, nhưng đợi cả đêm vẫn chưa gặp được người. Đợi đến khi gặp được nhân vật chính thì họ lại kéo nhau lên phòng riêng, chuyện này khiến Smith có một cảm giác kinh ngạc trái thường. Ông quay sang nhìn Thanh Long ngơ ngác

Thanh Long cũng đáp trả lại Smith bằng một ánh nhìn hư không, vẻ mặt ngượng đến không nói nên lời "Smith tiên sinh, ông chắc cũng biết mà...chuyện này cũng là chuyện thường tình thôi"

Smith có phần xấu hổ cười cười ai oán "À...phải phải...chuyện bình thường thôi. Tôi hiểu mà, cứ để Võ  lão đại tự nhiên một chút"

Thanh Long cười bất lương "Phải, cứ để mọi chuyện tự nhiên"

...

Gầm...

Diệp Thoại Mỹ  cô bị người đàn ông ném mạnh xuống giường. Anh vung nhanh cơ thể cởi bỏ áo khoác.

Khi mà đầu óc của cô còn chưa quay về nguyên vị trí thì một lần nữa, thân thể to lớn vạm vỡ của Võ Minh Lâm  đổ sầm xuống người cô.

Hai cổ tay của cô bị một bàn tay của anh túm lấy đặt trên đỉnh đầu. Diệp Thoại Mỹ  nhận thấy nguy hiểm phát ra từ người đàn ông này. Cô lách người mạnh cố gắng tránh khỏi phạm vi nhưng cũng chính thời điểm này, cô nhận ra được vẻ giận dữ của anh ta, nhất là ở ánh mắt ấy

Trước kia cô chỉ nhìn thấy ở Võ Minh Lâm  một ánh mắt hờ hững, lạnh nhạt, khinh miệt mọi thứ nhưng lần này ánh mắt ấy lại rất khác, khác rất nhiều

"Võ  lão đại, anh lại lên cơn gì vậy?"

Võ Minh Lâm  cắn chặt răng, đầu lông mày cũng nhíu lại rất chặt "Lên cơn? Phải, tôi lên cơn rồi. Tôi phát điên rồi"

Diệp Thoại Mỹ  tuy biết tâm trạng của anh dường như bất thường, nhưng không ngờ lại tệ đến mức này, cô tiện miệng hỏi lại

"Anh phát điên chuyện gì? Có liên quan gì đến tôi? Võ  lão đại, anh đường đường là một người gia chủ của giới hắc đạo, sao lại có chuyện phi lý đến mức trút giận lên đầu một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi. Nếu như để truyền ra ngoài, người khác sẽ nghĩ Võ  lão đại anh cao cao tại thượng lại ép bức một cô gái yếu mềm, như vậy lại ảnh hưởng đến danh tiếng của anh, vì kẻ hèn mọn như tôi không đáng đâu"

Diệp Thoại Mỹ  nói một hơi rất nhanh, rất trôi chảy lại đầy đủ ý tứ bao hàm trong đó. Cô đã tận dụng phương pháp lấy tiến làm lui, không gây hại cho người khác cũng không khiến bản thân gặp chuyện xui xẻo.

Một công đôi việc.

Nghe cô nói vậy, Võ Minh Lâm lại chuyển động tác, anh buông cổ tay Diệp Thoại Mỹ  ra nhưng lại dùng uy lực rất mạnh mà bóp chặt cổ của cô "Nói. Cả đêm qua em đã đi đâu?"

Diệp Thoại Mỹ  có phần kinh ngạc, sao anh ta lại hỏi chuyện này "Tôi...tôi đi dạo cả đêm, không được sao? Đây là lần đầu tiên tôi đến nước M, chỉ vì bản tính hiếu kỳ, có vần đề gì sao?"

Võ Minh Lâm  tức giận nhíu mày "Em nói dối"

Diệp Thoại Mỹ  trong đầu chỉ nghĩ được một chữ "hả", sao anh ta lại biết cô đang nói dối "Tôi...tôi không việc gì phải nói dối"

Võ Minh Lâm  trông nét mặt dường như có phần mất kiên nhẫn, anh giận đến mức muốn một tay bóp chết cô

"Tôi nói cho em biết, để có được chức vị gia chủ hắc đạo như ngày hôm nay không phải tự nhiên mà có, em nghĩ rằng qua mặt tôi là chuyện chỉ đơn giản bằng một, hai câu nói là xong sao"

Diệp Thoại Mỹ  xem ra có vẻ yếu thế hơn, nhưng người đàn ông này đúng thật không thể xem thường. Kẻ dám công khai đối đầu với Ngụy Hồng chỉ có mình anh ta thì đương nhiên bản lĩnh anh ta không nhỏ.

Tiểu Mỹ ơi là Tiểu Mỹ, em cho rằng bản thân có chút tài cán thì muốn làm gì thì làm sao. Nếu em ngang nhiên dở trò, tôi sẽ cho em biết thế nào là đau khổ.

Cô có phần đắn đo, nhưng sau cái đảo mắt liền thay đổi thái độ với Võ Minh Lâm , cử chỉ đột nhiên nũng nịu hẳn ra

"Võ  lão đại, anh hiểu lầm gì rồi phải không? Hay là chúng ta từ từ ngồi xuống bàn bạc một chút trước đã"

Giọng điệu dịu dàng như nước mùa thu này của Diệp Thoại Mỹ  lại có tác dụng thật, cơn lửa đang bốc cháy bên trong lại từ từ bỏ vặn nhỏ lại, lực tay siết vào cổ của cô cũng dần dần thả lỏng ra.

"Được thôi, tôi cho em một cơ hội. Em sao lại có liên quan đến người của Đàm gia"

Hai từ "Đàm gia" đành boong boong vào đầu của Diệp Vô Tâm. Hóa ra là Võ Minh Lâm  biết chuyện này, biết cô đi ám sát Đàm Tôn Khải....

Vậy không phải anh ta cũng biết chuyện cô phải chui lỗ chó để tẩu thoát đấy chứ...

Diệp Thoại Mỹ  "..."

Võ Minh Lâm  nhìn vào nét mặt trăm phần chột dạ của cô rồi lẳng lặng cười khẩy

"Chột dạ rồi?"

Diệp Thoại Mỹ  lại vô ý làm ra một hành động ngây thơ vô thức, tay cô lắc lắc cố gắng phủ nhận "Nào có"

Đến lúc này, mối lo mà Diệp Thoại Mỹ  hướng đến không phải là chuyện ám sát Đàm Tôn Khải hay là chuyện nối dối Võ Minh Lâm nữa, mà chính là vấn đề Võ Minh Lâm có biết cô trốn bằng con đường muôn thuở đó không?

Diệp Thoại Mỹ  đảo mặt ngượng ngùng nhìn anh, vẻ mặt không còn một chút tự tin nào, khác hẳn với thái độ ban đầu. Cô nói lắp bắp không thành nổi một câu trọn vẹn

"Võ ... Lão đại... Tôi tôi... Có thể hỏi anh một vấn đề không?"

Võ Minh Lâm  nhướng mày nhìn cô, từ cử chỉ cho thấy ý tứ người đàn ông chính là cho phép hỏi

Diệp Thoại Mỹ  vẫn vậy, nói chuyện cứ ấp a ấp úng "Là chuyện... Chuyện đó... Anh anh anh có nhìn thấy... Thấy... Gì không?"

Võ Minh Lâm có chút ngớ người, đây là lần đầu tiên anh phát hiện Diệp Thoại Mỹ  mất đi vẻ tự kiêu cao ngạo nhưng lại mang một thái độ ngớ ngẩn đáng yêu mà nói chuyện với anh.

"Chuyện đó? Chuyện gì?"

Diệp Thoại Mỹ  nói trong uất hận "Thì là chuyện tôi với Đàm gia ngày hôm qua.... ý tôi muốn hỏi là anh biết chuyện đó rồi có nhìn thấy quá trình tôi rời khỏi khu nghỉ mát hay không?"

Võ Minh Lâm  chợt "à" lên một tiếng, vẻ mặt giả vờ lạnh lùng nhưng trong thâm tâm đã cười đến mức suýt ngất rồi

Hóa ra Tiểu Mỹ cô lại vô cùng sĩ diện

Nhìn thấy vẻ mặt buồn cười của Diệp Thoại Mỹ , Võ Minh Lâm  cố gắng nhịn lại một chút

"Không"

Diệo Thoại Mỹ  đưa tay lên vuốt ngực "May quá"

Nhưng cái may mà cô nói chưa đến được bao lâu thì anh lại nói tiếp

"Không nhìn thấy Tiểu Mỹ chui ra từ cái lỗ đó"

Diệp Thoại Mỹ  vừa nghe thấy toàn thân thể lập tức bất động, khóe môi lại giật giật bất ổn

"..."

"..."

"..."

Đúng là hạ lưu mà, chọc phá người khác là niềm vui của anh ta sao? Đồ lưu manh có văn hóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro