Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Lộ Diện

Diệp Thoại Mỹ  vốn đã kinh sợ, nay lại bất ngờ bị tấn công khiến cô không kịp trở tay.

Cô cố gắng dùng sức co chân lại, cuốn đầu gối tấn công vào lưng của hắn ta. Một cú đau đớn đã thật sự đánh ngất hắn ta. Một giây sau cú đánh trời giáng đã khiến hắn xụi lơ nằm dài dưới đất

Cô đẩy hắn ra một bên, đứng dậy rồi phủi phủi đất trên người

Đứng từ trên cao nhìn xuống thì đây chính xác là một người đàn ông, người này trên dưới cũng độ chừng ba mươi tuổi. Nhưng lạ ở chỗ tóc tai thì rất dài, râu mọc quanh cằm, bộ dạng quần áo rách rưới lắm lem bùn đất cộng thêm hàm râu quai nón dài thượt, Diệp Thoại Mỹ  nhìn sơ qua một lượt liền đặt một dấu chấm hỏi ngay trong đầu

"Người rừng à?"

Hắn ta nằm im bất động sau cú đánh muốn lấy luôn mạng người của cô, Diệp Thoại Mỹ  thở dài lắc đầu, cô khụy gối ngồi xuống bên cạnh người này thầm thương hại

"Thật xin lỗi, tôi tự nhận có phần hơi mạnh tay, nhưng yên tâm, ông chắc chắn không chết được đâu"

Người này mặc một bộ quần áo rách nát không có gì khác lạ nhưng có một thứ đã khiến Diệp Thoại Mỹ  phải để mắt đến.

Đó là sợi dây chuyền đeo trước ngực người này. Trông qua lại thập phần quen mắt. Sợi dây chuyền này không có gì đặc biệt, ngược lại còn khá kỳ lạ. Phần thân chỉ là một sợi dây màu đen không có giá trị nhưng phần mặt dây chuyền mới khiến cô để ý hơn.

Diệp Thoại Mỹ  đưa tay giữ lấy mặt dây chuyền hắn ta đeo trên cổ. Mặt dây chuyền đính cả một viên lục ngọc bảo, cô có chút bàng hoàng vì một thứ gì đó cứ quẩn quanh bay qua bay lại trong đầu của Diệp Thoại Mỹ , một lần nữa để chắc chắn, cô lật mặt dây chuyền lại, phía sau được khắc hai từ "Diệp Chính Hạo"

Hai mắt của Diệp Thoại Mỹ  mở to, đồng tử cũng nở rộng, máu trong người cô gần như bị đóng băng, mọi thứ khiến Diệp Thoại Mỹ  kinh hãi, khóe môi giật giật vì bên trong cơ thể lại vô tình xuất hiện một cảm giác hỗn độn.

Không thể nào

Làm sao có thể

Năm đó chính mắt cô đã nhìn thấy anh Tiểu Hạo  chết dưới họng súng.

Chuyện này không thể nào...

Không thể nào đâu.

Diệp Thoại Mỹ  chấn kinh, cô nhìn chằm chằm vào gương mặt của người nằm phía dưới. Cô càng không tin chuyện này...

Có phải là cô đang mơ không?

Diệp Thoại Mỹ  nhìn người đàn ông, rồi lại đảo mắt dời tiêu cự sang hai từ "Diệp Chính Hạo " khắc trên mặt dây chuyền.

Dù người này là ai cũng được, cô nhất định phải hỏi cho ra lẽ
Ngắt ngang mạch suy nghĩ, Diệp Thoại Mỹ  mạnh tay đỡ lấy người này dậy. Cô dìu hắn ta men theo lối mòn, đi một đoạn xa lắm mới ra được đường chính. Khá may mắn vì taxi ở gần đây khá nhiều, đợi khi taxi đến, cô liền ném hắn ta vào trong xe

...

Tiếng đập cửa dồn dập

"Mỹ Hà , mau giúp em"

Mỹ Hà  nghe thấy tiếng gọi giật ngược giật xuôi của Diệp Thoại Mỹ , vẻ mặt có chút buồn phiền, cô miễn cưỡng lếch cái thân ra tới cửa.

"Nè, Tiểu Mỹ em có chìa khóa mà sao lại..." Mỹ Hà  vừa mở cửa vừa oán trách Diệp Thoại Mỹ  nhưng khi nhìn thấy Diệp Thoại Mỹ  vác theo một người lạ mặt trở về thì nửa câu mắng sau của cô cũng không phát ra được nữa

Diệp Thoại Mỹ  thấy Mỹ Hà  đứng chặn trước cửa, cô bực mình vác người này đi thẳng vào, phớt lờ sự đứng hình vì kinh ngạc của Mỹ Hà

Mãi đến khi Diệp Thoại Mỹ  lướt qua mặt, Mỹ Hà  mới sực tỉnh, cô lấy lại hồn vía quay phắt vào nhà

"Cái quái gì thế? Em đem kẻ nào về đây vậy?"

"Ôi trời! Còn cho vào nhà"

"Là ai đây? Là ai?"

Diệp Thoại Mỹ  ném người đó xuống ghế sofa, chạy thẳng vào lấy hộp băng gạt. Mỹ Hà  thì không ngừng đứng bên cạnh lải nhải

Diệp Thoại Mỹ  chính xác là không quan tâm, cô chỉ chú trọng đến việc sơ cứu cho người đàn ông đó.

"Nấu giúp em một ít nước nóng. Mau lên"

Mỹ Hà  tuy ngoài miệng là mắng nhưng khi Diệp Thoại Mỹ  vừa lên tiếng nhờ vả thì cô ấy đã vụt chạy đi làm ngay.

Diệp Thoại Mỹ  cắt bỏ lớp vải mỏng trên người của hắn ta, dùng thuốc sát trùng tẩm vào những nơi bị thương trên cơ thể hắn.

Miệng vết thương sôi lên một lớp bọt màu trắng đục. Một vài nơi bị nhiễm trùng nặng vì không được điều trị sớm.

Diệp Thoại Mỹ  nhíu mày, cẩn thận vệ sinh miệng vết thương.

Cơ thể người này có vô số những vết thương lớn nhỏ khác nhau. Vết thương do côn trùng đốt, vết thương do bị dã thú tấn công, vết thương do bị hung khí cắt,...Không thiếu thứ gì cả

Diệp Thoại Mỹ  nhìn thấy lại thở dài hết nói "Như vậy mà cũng không chết. Đúng là mạng lớn"

Sở dĩ Diệp Thoại Mỹ cứu người này về chỉ vì sợi dây chuyền hắn đeo, vì năm đó sau khi vụ thảm sát xảy ra thì cô đã bị đưa đi. Đến khi quay trở lại thì những thi thể của Diệp gia đều đã biến mất. Quanh khu biệt thự họ Diệp đều không có lấy một mảnh xương nào cả.

Người này giữ sợi dây chuyền, chứng tỏ hắn đã từng tiếp xúc với thi thể của Diệp Chính Hạo

Mỹ Hà chuẩn bị nước vào một cái thau, cô mang lên đặt bên cạnh, Diệp Thoại Mỹ  ân cần chăm sóc cho hắn ta khiến Mỹ Hà cảm thấy kỳ lạ

"Tiểu Mỹ"

Nghe Mỹ Hà  bất ngờ gọi mình, Diệp Thoại Mỹ  chỉ tiện "Hử" một tiếng nhưng không hề nhìn Mỹ Hà . Tay cô vẫn không ngừng vệ sinh vết thương cũ lẫn mới cho người đàn ông lạ mặt đó

"Em bây giờ có thể nói cho chị biết người này là ai không?"

Lúc này, Diệp Thoại Mỹ  mới liếc mắt nhìn Mỹ Hà , vẻ mặt có chút buồn cười "À, chị nói người này à? Là em nhặt hắn từ trong thùng rác ra. Sao? Có vấn đề gì không?"

Mỹ Hà  vốn đang cử động đến khi nghe Diệp Thoại Mỹ  nói vậy thì mọi hành động lập tức dừng hẳn lại hoàn toàn

Mỹ Hà  "..."
"Gì cơ?"

Vẻ mặt này của Mỹ Hà khiến cô muốn sặc chết mất. Diệp Thoại Mỹ  nhoẻn miệng cười rồi không giải thích thêm gì nữa.

Làm sao cô có thể nói cho Mỹ Hà  biết về mục đích hại Ngụy Hồng đến thân bại danh liệt chứ. Cộng sự mười tám năm thì sao? Có gì để bảo đảm. Diệp Thoại Mỹ  không cho Mỹ Hà  biết kế hoạch của mình thật ra cũng là để bảo vệ chị ấy

Rốt cuộc Mỹ Hà  cũng không biết là Tiểu Mỹ đã trả lời mình chưa, bởi vì cuối cùng cô vẫn chưa biết cái đống này được nhặt từ đâu về.

...

Tại biệt thự cũ Diệp gia

Người đàn ông đứng giữa sân từ từ châm điếu thuốc. Sắc mặt ưu phiền kỳ lạ, hàng lông mày thanh tú như hai lưỡi gươm sắt nhọn. Khuôn mặt lạnh điềm tĩnh chăm chăm buông hờ đôi mắt không hề có tiêu cự rõ ràng

Người thuộc hạ cận thân bên cạnh cũng trầm mình lặng im, không hề có hành động dư thừa gì ngoài nhịp thở đều đều.

Đã rất khuya rồi nhưng cả bốn người Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ lại bị triệu tập một lượt. Rõ là có chuyện chẳng lành...

Võ Minh Lâm  gạt tàn thuốc vừa hút hết, anh ngã người tựa lưng vào chiếc ghế đá mà mình đang ngồi.

"Huyền Vũ, đem chuyện ngươi biết nói lại một lần nữa"

Huyền Vũ nghe lão đại ra lệnh, anh không có lấy một giây chần chừ

"Lần trước gặp Diệp Thoại Mỹ , thuộc hạ đã lén bỏ vào túi áo khoác của cô ta một thiết bị gián điệp, thiết bị này chỉ có nhiệm vụ theo dõi hành tung của cô ta, ngoài ra không thể ghi âm hay thu hình. Tuy nhiên lần này khá may mắn vì Diệp Thoại Mỹ  đã mặc cái áo này gần hai ngày, chính vì thế thuộc hạ đã thu được không ít thông tin, qua quan sát của thuộc hạ vào lúc chiều tối, Diệp Thoại Mỹ  đã đi đến nơi này, cô ta nán lại đây khá lâu và sau đó lại rời đi"

Võ Minh Lâm  đảo mắt nhìn sang Bạch Hổ "Lão già đó thì sao?"

Bạch Hổ vừa nghe liền biết lão đại muốn nhắc đến Ngụy Hồng, hành tung của lão ta luôn được anh giám sát bất kể ngày đêm

"Sau lần lô hàng vũ khí bị tước đoạt, ông ta đã cho tạm ngưng mọi hành động lại. Lão đại ngài cũng biết đó, nếu như cứ ngừng lại như vậy thì những chuyến hàng sau chắc chắn sẽ không đến đích kịp, hậu quả e rằng không nhỏ"

Võ Minh Lâm  nhoẻn miệng cười nhẹ một cái "Lão già khốn đó vốn là một con cáo già, ngươi nên cho thêm một chút sóng gió để góp vui với lão ta đi"

Bạch Hổ nghiêm mặt "Thuộc hạ biết phải làm thế nào rồi"

Võ Minh Lâm  khẽ lắc đầu một chút "Nhưng phải cẩn thận, bên cạnh lão ta còn có một Huyết Phong, hắn ta mới là đối thủ lớn nhất của chúng ta"

Đến lượt Thanh Long, anh cẩn trọng báo cáo lại tình hình số vũ khí lấy được từ tay Ngụy Hồng "Smith tiên sinh đã nhận và kiểm tra hàng, tiền mặt thuộc hạ cũng đã nhận đủ. Mọi chuyện kết thúc êm đẹp ngoài dự tính"

"Làm tốt lắm, còn Chu Tước ngươi điều tra người thần bí đó đến đâu rồi?" Nhắc đến người thần bí, cả bốn vị thần thú này lập tức liếc mắt nhìn nhau như ra ám hiệu

Chu Tước cúi đầu hổ thẹn "Thuộc hạ không tìm được bất kỳ dấu vết sơ hở nào nên manh mối bị đứt từ lâu. Người thần bí đó gần đây không thấy xuất hiện nữa"

Võ Minh Lâm  hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, anh từ từ tiến vào sảnh lớn của Diệp gia, bốn người kia cũng tiếp bước chậm rãi theo sau

"Các ngươi tạm ngưng việc hiện tại lại hết đi. Có hai việc cho các người làm. Một là, dạo gần đây không hiểu sao nhìn thấy Ngụy Hồng rất chướng mắt, Bạch Hổ ngươi mang đến cho ông ta một món quà đi"

Bạch Hổ cong miệng cười "Thuộc hạ sẽ bố trí ngay"

Võ Minh Lâm  đảo mắt nhìn quanh nơi này, sau đó lại nói tiếp "Còn việc thứ hai là theo dõi Diệp Thoại Mỹ , xem cô ta đến nơi này để làm gì? Có phải đến giúp Ngụy Hồng tìm chứng cứ năm xưa không? Nếu thật là vậy thì sớm ra tay ngăn cản cô ta"

Tất cả đều lần lượt được giao nhiệm vụ.

Võ Minh Lâm  sao lại biết đến ngôi biệt thự này của Diệp gia? Xem thái độ thì có vẻ không hề lạ lẫm gì nơi này. Mối quan hệ giữa họ là gì?

Lại một gia tộc nữa lộ diện, rốt cuộc thì chuyện năm xưa là như thế nào?

Diệp gia, Vũ gia, Ngụy gia, lần này lại có thêm Võ gia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro