Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Đại Danh Nữ Sát Thủ

Một tuần trôi qua, Tiểu Mỹ  sống trong

một cuộc sống đầy máu me và chết chốc.

Với một đứa bé năm tuổi mà nói, những

điều này khó tiếp nhận vô cùng. 

Mỗi ngày, Tiểu Mỹ  phải trải qua rất nhiều

cuộc khảo thí tàn nhẫn. Việc cô sợ hãi

nhất chính là phải chiến thắng lương tâm

của mình, giết đi những người cô không

hề biết mặt 

Hôm nay lại là một ngày trời đất u ám, khí

lạnh xung thiên. Huyết Phong cùng đám

thuộc hạ của Ngụy gia triệu tập tất cả

những đứa bé còn trụ được đến bây giờ lại

trước sảnh lớn 

Thoáng một cái chỉ còn hơn hai mươi đứa

bé sống sót vượt qua, đám trẻ bị bắt đến

đứng xếp thành một hàng ngang. 

Huyết Phong lạnh lùng bước đến, đảo mắt

nhìn bọn chúng, đáy mắt trống không như

không điều gì có thể xuyên thấu được.

Hắn vừa giơ tay ra lệnh, đám thuộc hạ

mặt không chút sắc khí lần lượt bước đến.

Huyết Phong làm bộ dạng lãnh đạm lớn

tiếng ra lệnh 

"Uống viên thuốc này vào, các ngươi sẽ

chính thức trở thành người của Ngụy gia" 

Đây là viên thuốc tẩy não người, chỉ duy

nhất tổ chức của Ngụy gia lạm dụng loại

thuốc này để thuần phục thuộc hạ của

mình. Nói chính xác hơn là biến thuộc hạ

của hắn trở thành những cổ máy máu

lạnh giết người 

Tiểu Mỹ  đanh mặt nhìn viên thuốc trong

suốt kỳ lạ này. Cô nhíu mày cảnh giác

Huyết Phong có lẽ nhận ra vẻ mặt này của

cô bé, hắn "hừ" lạnh một tiếng liền bước

đến nhìn chằm chằm Tiểu Mỹ  

"Diệp Thoại Mỹ , ngươi không muốn uống

sao?" 

Tiểu Mỹ  không lắc đầu cũng không gật

đầu, bé chỉ rất trầm lặng nhìn viên thuốc

trên tay. Huyết Phong nhếch miệng cười

giễu cợt, hắn tận tay giữ lấy viên thuốc đó

đích thân mình cho vào miệng Tiểu Mỹ . 

Phải tận mắt chứng kiến cổ họng của cô

chuyển động, nhìn thấy cô nuốt viên

thuốc đó xuống, hắn mới có cảm giác đạt

được mục đích. 

Đám trẻ lại một lần nữa được đưa đến thao

trường, lần này là luyện tập cầm súng thật

bắn người thật còn sống, mắt mở trao

tráo, còn biết mở miệng ra xin tha mạng. 

Đến lượt Tiểu Mỹ , cô đưa súng về phía

trước, hướng về một người đàn ông đang

hoảng sợ chấp tay xin tha mạng. Tiểu Mỹ

lãnh đạm nhìn ông ta như không thấy vẻ

mặt bi ai tột độ đó. Cô nhắm một mắt lại,

điều chỉnh họng súng đặt chính xác ở ấn

đường của người đàn ông. 

Đoàng.... 

Viên đạn bay ra từ nòng súng xé toạc

khoảng không gian phía trước, quỹ đạo

bay như không có bất cứ thứ gì có thể

ngăn cản được nó, viên đạn hung tàn xoáy

xuyên vỡ tan tành lớp kính tại một căn

phòng hội nghị cấp cao. Nó bay nhanh đến

mức chỉ khi người ta vừa nghe thấy tiếng

kính vỡ thì bọn họ lại bàng hoàng vì phát

hiện một vị chủ tịch đã gã ngục xuống bàn

chết tươi. 

Tiếng hét toáng lên, mọi người trong căn

phòng chạy hoảng loạn, xô đẩy nhau để

tháo chạy ra ngoài. 

... 

Trên sân thượng tại một tòa cao ốc nào đó.

Khuôn miệng xinh đẹp của cô gái nhếch

lên một cách đắc ý cùng độ nguy hiểm

đáng sợ ngay sau khi thực hiện phát súng

Tiếng vỗ tay bẹp bẹp liên hồi bên tai vì

lòng sùng bái 

"Wow...Tiểu Mỹ , em bắn tuyệt quá, với

khoảng cách này, không cần thiết bị hỗ

trợ vẫn có thể bắn đúng điểm chí mạng

của lão ta. Tuyệt" 

Diệp Thoại Mỹ  lạnh nhạt nhìn cô gái đang

cố giả vờ khoa trương trước mặt mình, bộ

mặt thờ ơ như hiển nhiên nhìn chị ta đầy

ý tứ phiền toái 

"Mỹ Hà chị có thôi đi không? Đây là lần

thứ bao nhiêu nhìn thấy em bắn súng rồi,

còn bày đặt làm bộ dạng não tàn đó.

Huống hồ lần này viên đạn bay bị lệch 0,2

độ, đáng ghét thật" 

Mỹ Hàngơ ngác nhìn cô, bộ dạng không

thể tin nổi này thật buồn cười 

"Có bao nhiêu độ đó thôi mà em cũng

không thấy mãn nguyện à bé con. Với lại

em đang ở trên sân thượng đầy gió, lệch

một chút thôi mà" 

Diệp Thoại Mỹ  thở dài lắc đầu chán mãn

"Em không muốn nói với chị, ở lại dọn dẹp

giúp em, em đi trước" 

Mỹ Hà  đưa tay lên trán, nghiêm túc đứng

thẳng làm ra bộ dạng vâng lời "Tuân lệnh

người đẹp" 

Diệp Thoại Mỹ  vừa đi vừa đưa tay lên cao

vẫy chào Mỹ Hà  nhưng không hề quay

mặt lại. 

Xuống đến bãi đổ xe dưới tầng hầm tòa

cao ốc, Diệp Thoại Mỹ  lấy trong túi áo ra

một chiếc kính gâm đeo vào mắt. Cô ấn

vào thiết bị tai nghe đeo trên khoang tai

tùy miệng thông báo 

"Mission Finish" 

... 

Tại căn cứ của Ngụy gia, Huyết Phong

nhận được thông báo từ Tiểu Mỹ  lập tức

báo cáo lại với Ngụy Hồng "Lão đại, Diệp

Thoại Mỹ  đã làm xong nhiệm vụ. Bên họ

thông báo mười phút nữa tiền sẽ chuyển

tiền vào tài khoản, vụ làm ăn này xem

như hoàn thành" 

Ngụy Hồng ngậm một điếu xì gà thượng

hạng trên miệng, khóe môi nhếch lên cười

ma mị 

"Con bé này đúng là giỏi lắm, chưa có vụ

nào giao cho nó làm mà không trót lọt" 

Huyết Phong cúi đầu tỏ ý đồng tình "Lão

đại nói phải, con bé này từ nhỏ tư chất đã

không tệ, sau khi trải qua huấn luyện thì

chim sẻ hóa thành phượng hoàng, không

uổng công lão đại đã cưu mang cô ấy" 

Ngụy Hồng gật đầu lộ đầy vẻ hài lòng trên

mặt"Một đứa trẻ ngoan tất nhiên phải

được nuôi dưỡng tốt" 

Nụ cười của hắn ta thâm hiểm lạ thường 

.... 

Chiếc Ferrari màu đỏ chạy phăng phăng về

hướng ngoại ô thành phố với tốc độ kinh

hồn. Phanh xe ken két rẽ gấp ở các khúc

quanh khiến người đi đường sởn gai óc 

Cửa xe đóng lại, trên tay cô ôm một bó hoa

lưu ly trắng, cô tháo mắt kính xuống bỏ

vào túi áo khoác, gương mặt lại toát lên vẻ

thăng trầm thoát tục. 

Trước một cánh cổng lớn cũ kĩ bám đất

bụi, Diệp Thoại Mỹ  hít một hơi thật sâu

như vừa trút bỏ một gánh nặng 

"Chào cả nhà, Tiểu Mỹ  trở về rồi" 

Cô chậm rãi bước từng bước chân đến mở

cánh cổng lớn ra, khe hở vừa đủ một

người chui lọt. Cô điềm tĩnh đi vào bên

trong. Diệp Thoại Mỹ  đi thẳng đến gian

nhà lớn năm xưa, nơi mà ba, mẹ và anh

trai của cô đã bị sát hại. Trên mặt sàn nhà

vẫn còn in hằng vết máu loang đỏ thẫm. 

Đứng trước viễn cảnh này, bất giác bao

nhiêu cảnh tượng hãi hùng năm ấy lại ùa

về, từng móng tay nhọn bấu chặt vào lòng

bàn tay, đôi lông mày có chút chuyển

động nhẹ 

Cô quỳ xuống sàn nhà, cẩn thận đặt bó hoa

lưu ly trên tay xuống nền đất, miệng khẽ

cong lên nở ra một nụ cười chưa bao giờ

có, nụ cười không khác gì một bông hoa

bất chợt nổ rộ giữa mùa đông lạnh giá, cô

độc, lẽ loi, lại không kém phần kiều diễm,

động lòng người 

"Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ

có đúng không? Tiểu Mỹ  thay ba mang

hoa lưu ly đến đây tặng mẹ đây. Con nhớ

rất rõ mẹ thích nhất là hoa lưu ly, Tiểu

Mỹ  cũng rất thích, hoa lưu ly trắng biểu

trưng cho lòng dũng cảm. Con sẽ dũng

cảm. Ngày mà con mang đầu của Ngụy

Hồng đến đây tế giông linh của mọi người

sẽ không còn xa nữa" 

Cô ngồi đó trầm ngâm rất lâu mới rời đi,

bao nhiêu năm qua có lẽ cô đã khóc cạn

nước mắt rồi. Nước mắt đối với cô chính

là một thứ xa xỉ, không với tay lấy được

chính vì thế không có, càng tốt. 

Ngồi vào xe, Diệp Thoại Mỹ  thư thả ngã

lưng tựa vào ghế, hai tay khoanh lại xếp ở

trước ngực, biểu cảm vô cùng lạnh nhạt

thờ ơ. 

Ting...Hệ thống thiết lập tự động trên xe

thông báo. Diệp Thoại Mỹ  ấn ngón tay chỏ

vào vị trí quét vân tay. Màn hình trên xe

hiện ra bảng xếp hạng sát thủ trong hắc

đạo. Một loạt danh sách dài liên tục hiện

lên 

[Thông báo: Xếp hạng hiện tại: 1] 

[Thông báo: Xếp hạng mới nhất: 1] 

Hiển thị xếp hạng sát thủ vẫn không có

thay đổi, cô thừa biết vị trí trên bảng xếp

hạng hiện tại nên hơi lơ đãng nhìn sang

phía khác. Lại một tiếng "Ping" nữa, cô

mới liếc mắt nhìn vào 

[Thông báo: Danh hiệu hiện tại: Mỹ Nữ Sát

Trai] 

"Sát trai" Diệp Thoại Mỹ  hơi cau mày nhìn

cái bảng hiển thị. Cô lắc đầu bĩu môi "Cái

quỷ gì vậy? Thật tức cười". Dứt lời cô lái

xe vụt đi, để lại phái sau một làn khói dày

đặc 

Nghĩ kĩ lại từ trước đến nay, những nạn

nhân chết dưới tay cô hầu hết toàn là đàn

ông, chẳng trách sao lại đặt danh hiệu

như vậy. 

Đang lái xe trên đường, Mỹ Hà  lại gọi điện

nhắc nhở Diệp Thoại Mỹ  về nhiệm vụ lần

này 

"Em nghe rõ đây, nhiệm vụ lần này của em

là giết Lão đại của Hắc Long Bang, hắn ta

hiện đang ở quán Bar Phi Hương, nơi này

rất đông người nên không thể sử dụng

súng. Em đang ở đâu?" 

Diệp Thoại Mỹ  tiện tay mở kích hoạt định

vị của xe, ở đâu đó Mỹ Hà  đã kết nối được

vui mừng hớn hở 

"Chị thấy em rồi, tốc độ nhanh thật đó, 200

mét nữa rẽ trái tới bãi đổ xe" 

Rẽ cua gấp như vậy cũng không có gì làm

khó được cô, rõ ràng là Mỹ Hà đang chơi

khâm cô, cố ý thông báo muộn để thử

phản ứng của Diệp Thoại Mỹ  thế nào 

Xe phanh gấp lại tại bãi đổ. Diệp Thoại Mỹ

không mở cửa mà nhảy khỏi khi mui xe

vừa mở ra 

"Chị giỏi lắm, xong việc em sẽ xử lý chị

sau"

Ở đối diện quán Bar Phi Hương, quan sát

thấy Diệp Thoại Mỹ  đã đi vào trong,  Mỹ

Hà  phá ra cười sảng khoái, nụ cười thách

thức gợi đòn "Bé con, chúc may mắn" 

Mọi việc đều được Mỹ Hà sắp xếp cẩn thận

giúp Diệp Thoại Mỹ , người cộng sự này

trước giờ làm việc vô cùng chu đáo, sở dĩ

cô có thể thuận lợi leo lên vị trí đệ nhất sát

thủ cũng nhờ một phần công lao của  Mỹ

Hà . Mở đường, dọn dẹp, đều do một tay

chị ấy dàn xếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro