Chap1: Gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng xa hoa, Bạch Kim Lệ vắt chéo chân, cô nhấp từng ngụm rượu trong ly. Vừa uống rượu vừa ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa kính.

Bạch Kim Lệ một cô công chúa xinh đẹp và tài giỏi của đất nước S, một đất nước theo chế độ cũ có vua. Nhưng tuổi thơ của cô lại chẳng mấy đẹp đẽ. 10 tuổi cô mất cả cha lẫn mẹ ( cha mẹ cô mất trong một lần gặp bão khi đi du lịch biển.)

Từ đó cô sống với ông nội của mình. Tuy công việc đất nước đã có ông mình đứng ra gánh vác, nhưng ông nội cũng đã có tuổi lên cô lại càng không thể mềm yếu.

Tuổi thơ mồ côi cha mẹ cũng là chính là lí do từ một cô gái ngây thơ đáng yêu trở lên một người lạnh lùng vô cảm.

Mới 15 tuổi cô đã tốt nghiệp đại học danh giá, cô vừa học vừa luyện tập để bảo vệ bản thân. Đến 16 tuổi cô đã đứng đầu Hắc Xích Long, một tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới.

Cô dùng tổ chức để thâu tóm vô số nước. Bắt nước đó phục tùng dưới quyền của nước S.

Không những vậy cô còn được mệnh danh là nữ hoàng trên thương trường. Cô đầu tư vào đâu nơi đó phát triển, cô phá bỏ nơi đâu nơi đó không còn một bóng người.

Sự ác độc của cô khiến người người run sợ. Sắc đẹp của cô đi đến đâu người người mê mẩn.

Một bông hoa anh túc có đẹp có thơm nhưng tư vị lại có độc.

Cô lúc đó tuy tuổi còn nhỏ nhưng tâm hồn trong cô lại không thể nhỏ được, cô tập trưởng thành để lựa chọn gồng mình gánh cả một đất nước, nhỏ tuổi nhưng đã nếm không ít dư vị của cuộc đời.

Thế lên càng lớn cô càng lạnh lùng độc ác tàn nhẫn hơn. Vì đất nước và tổ chức của mình trên tay cô không biết từ bao giờ đã nhuốm đầy máu. Ánh mắt không còn non nớt mà trở lên sắc lạnh. Những nụ cười nắng xuân đã không thể thấy trên môi cô từ lâu.

"Cốc cốc..."

Hen bước vào phòng cúi đầu kính cẩn nhìn Kim Lệ nói:

"Thưa tiểu thư người đã được đưa về, hiện đang được cho nằm ở phòng khách. Người muốn đi đến xem thử không ạ?"

Kim Lệ vẫn im lặng, ánh mắt nhìn ra phía xa xa ngoài cửa. Im lặng hồi lâu cô nhẹ nhàng đứng dậy nhìn Thư kí Hen vẫn đang đợi ý kiến của cô.

"Chuyển người đến phòng cạnh tôi đi"

Thư kí Hen giật mình " Hả! Tiểu thư không phải rất ghét có người lạ ở cạnh mình sao, tại sao lại...". Chưa kịp suy nghĩ xong anh đã bị Kim Lệ nhìn với ánh mắt lạnh lẽo, cảm giác lạnh sống lưng:

"Còn chuyện gì sao?"

"Dạ dạ...không có gì tôi sẽ thu sếp ngay."

Cửa phòng đóng lại, còn mình Kim Lệ đứng trong phòng, cô vẫn im lặng, nhưng trên môi cô đã nở một nụ cười nhẹ:

" Ha, Lãnh Hàn à Lãnh Hàn."

7 ngày trước

Cô đi công tác đến thành phố W, đến đó cô muốn đi dạo nhưng vì không muốn phiền phức lên không mang theo người.

Nhưng không ngờ lại bị bắt cóc. Bọn bắt cóc cô lại là bọn buôn người, bọn họ tưởng đối tượng cần bắt là cô. Còn cô vì muốn diệt cỏ tận gốc lên cũng mặc bọn họ bắt đi.

Bọn họ nhốt cô với anh cùng một phòng. Lần đâu tiên cô gặp anh cô nghĩ tại sao chỉ là một người con trai đẹp đến như vậy, anh nằm đó gương mặt điển trai đẹp đến từng đường nét. Khiến cho ai nhìn vào cũng không thể rời mắt.

Sau khi anh tỉnh dậy cô càng giật mình hơn với sự ngây ngô của anh. Cô và anh trò chuyện thì mới biết, anh tên Lãnh Hàn, anh là bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, sau đó anh trai của anh nói mẹ anh vẫn còn sống và chỉ cho anh cách gặp mẹ là ra biển.

Sau đó anh ra biển nhưng ra đến biển anh bị đánh ngất khi tỉnh dậy thì đã thấy mình ở đây. Anh thẳng thắng vô tư. Nói đúng hơn là hơi bị ngốc một chút nhưng lại càng làm cho cô thêm thích anh có lẽ cô đã yêu từ cái nhìn đầu tiên mất rồi.

###

Ở một nơi khác trên thành phố W. Trong một căn phòng có hai người đàn ông cùng một người phụ nữ đang ngồi uống rượu.

Đó chính là Lãnh Thanh Khiêm cha của Lãnh Hàn và người anh cùng cha khác mẹ của Lãnh Hàn tên Lãnh Thanh Lâm, bên cạnh Lãnh Thanh Khiêm chính là người mẹ kế của Lãnh Hàn.

Lãnh Thanh Khiêm nhìn Lãnh Lâm hỏi:

"Làm đến đâu rồi?"

Lãnh Lâm vừa uống rượu vừa thong thả trả lời:

"Cha à! cha phải tin tưởng con chứ, chuyện cha nhờ con làm, cha đã thấy bao giờ con làm cha thất vọng chưa?"

Lãnh Thanh Khiêm nhìn Lãnh Lâm nghiêm túc nói:

"Hừm, liệu mà lo làm ổn thoả đi."

Liễu Như Mộng ( mẹ của Lãnh Lâm ) lên tiếng, giọng nói ẻo lả:

"Thôi mà! ông lo làm gì chuyện của thằng con hoang đó. Không phải ông đã giao cho tiểu Lâm làm rồi thì cần gì phải lo. Nó là con trai ông mà, ông phải tin nó chứ."

Bà bĩu môi nối tiếp:

"Vấn đề bây giờ ông lên lo là làm sao lấy được tài sản mà Ông cụ để lại cho thằng con hoang đó đi. Chứ để lâu là không được đâu đấy.

Lãnh Thanh Khiêm gật đầu vẻ đồng ý:

"Ừm bà nói cũng đúng, đợi sau khi lấy được hết tài sản thì sẽ không ai có thể coi thường tôi được nữa."

Lãnh Lâm cười, tay nâng ly rượu lên:

"Haha, vậy con chúc mừng cha trước nha."

Rồi cả ba người cùng nhau cười, uống rượu ăn mừng mà không mảy may lo lắng.
Bọn họ ngu ngốc đến nỗi không biết đến có một cơn bão sắp ập xuống bọn họ.

❤⏭ Bé Leo ⏮❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zen